19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- QUANG ANH!

Anh hạ cửa xe xuống hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Bình thường anh toàn đeo kính để che giấu đi nỗi niềm ẩn sâu trong đôi mắt nhưng hôm nay lại khác. Anh không đeo cũng chả thèm mang theo chiếc kính nào bên người càng khiến cậu nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương lúc này. Nói sao nhỉ trông khuôn mặt đó như kiểu vừa mới gặp ma ấy.

- Duy! Lên xe đi!

Cậu đứng đực người ra đấy vờ như không nghe thấy anh nói gì. Thấy sắp có chuyện chẳng lành nên đã vô sẵn tư thế xách dép chạy trước từ lúc nào không biết. Đức Duy quay ngót bỏ chạy không nói không rằng. Cậu không muốn gặp Quang Anh lúc này. Cậu sợ khi gặp lại anh trái tim mình lại sẽ không tự chủ được mà rung động một lần nữa mất. Cậu không muốn như thế. Mọi thứ đã quá đủ cho cuộc tình đơn phương không hồi kết này rồi.

Quang Anh thấy đối phương bỏ chạy liền nhanh tay nhanh chân mở toang cửa xe chạy theo. Đúng là thầy nào trò nấy mà rõ là hai người đều mập mạp như nhau mà sao chạy nhanh thế không biết. Anh vừa chạy vừa gọi to tên cậu, người dân xung quanh không biết chắc tưởng cậu là ăn trộm luôn mất. Đột nhiên đang chạy thì Đức Duy vấp trúng cục đá bên vệ đường ngã sõng soài xuống dưới nền xi măng.

- Ui da! Xui như chó ắ - Đức Duy cau mày vì đau

Quang Anh tiến lại gần người đang ôm chân kêu đau kia. Chạy cho cố vào rồi đôi dép tuột lên trên cả cẳng chân, trên mặt thì tèm nhem nước mắt nước mũi. Trông thấy cậu vậy vừa thương vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống kế bên quan sát vết thương.

- Tác hại của việc chạy đấy thấy chưa hả? - Quang Anh có chút trách mắng

- Ai biểu anh đuổi theo em làm chi - Đức Duy mè nheo trả lời

- Rồi lỗi tại anh - Anh phì cười

- Không tại anh chứ chả lẽ tại em - Cậu phồng má phụng phịu

- Thế bây giờ còn muốn chạy nữa không hay để anh đẹp trai này đưa về đây? - Anh dò hỏi ý cậu

- Thì đưa về cũng được... - Cậu nhỏ giọng đáp lại

- Gì cơ anh không nghe rõ? - Anh cố tình trêu cậu

- Đưa về... - Cậu quay mặt đi né tránh ánh mắt đối phương

- Hừm ngay từ đầu như vậy phải ngoan không - Anh cười nhẹ

Quang Anh đưa lưng mình về phía cậu tay cũng để sẵn vào tư thế cõng người kia. Đức Duy cũng hiểu ý đối phương nên nhanh chóng leo lên lưng anh. Suốt bao nhiêu năm trời đơn phương người ta, cuối cùng cũng có ngày được crush cõng trên lưng ta nói nó đã thì thôi rồi luôn nhé. Tim cậu bây giờ nó đập liên hồi như muốn nổ tung ra đến nơi vậy đấy. Không biết là có nên cảm ơn cú ngã ban nãy không nhờ nó mà anh với cậu mới xích lại gần nhau hơn chút nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bùi Thế Anh sau khi rước được Thanh Bảo từ trong bar ra liền phóng xe đưa về nhà mình ngay lập tức. Trên đường về anh không nói bất cứ một thứ gì chỉ im lặng tập trung lái xe còn người ngồi bên thì cứ liên tục nói mớ.

- A...hức...Andree là đồ đáng ghét...hức... - Thanh Bảo khóc sướt mướt

Anh quay đầu sang nhìn xem đối phương có đang ổn không. Chả hiểu từ lúc nào mà gò má trắng hồng kia lại ướt đẫm bởi những giọt lệ nơi khoé mắt. Anh trầm ngâm suy nghĩ ngắm nhìn cậu một lúc lâu rồi lại quay về công việc đang dang dở của mình.

Bùi Thế Anh cũng muốn đưa Thanh Bảo về nhà lắm chứ nhưng mà khổ nỗi có gọi bao nhiêu lần cậu vẫn không chịu tỉnh nên đành đưa về nhà mình thôi. Anh bế xốc cậu lên đem đặt ngay giường một cách nhẹ nhàng. Bắt đầu công cuộc đầu tiên là cởi bỏ từng lớp áo trên cơ thể đối phương. Phần thịt trắng nõn nã phơi bày trước mắt, hai đầu nhũ hoa hồng hồng xinh xắn lâu lâu cũng mấp máy lộ ra.

- Ực - Anh nuốt nước bọt

Không được phải tỉnh táo lại Andree. Người ta đang say sao có thể "hành sự" được cơ chứ làm như vậy là tội đồ đó. Khi anh đang cố gắng kìm nén con "thú dữ" bên trong mình lại thì người nắm dưới đã lột sạch từ lúc nào không hay. Anh liếc sơ qua từ trên xuống dưới một lượt. Đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp!

Anh gạt bỏ những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu mình tính làm với cậu mà đứng dậy đi lấy khăn lau mình cho người kia. Đang bận rộn trong phòng tắm thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thanh Bảo. Thế Anh lại lật đật chạy ra xem.

- Hức...đừng đối xử với em như vậy mà...hức...em đã làm gì sai - Cậu bật khóc nức nở

- Bảo sao thế? - Anh nhẹ nhàng nâng người cậu dậy

Thanh Bảo nhào vào lòng người trước mặt ôm chầm lấy mà khóc như đứa trẻ. Bùi Thế Anh đáp trả lại cái ôm của đối phương lâu lâu còn vỗ nhẹ lưng cho cậu dễ thở. Lòng anh bây giờ khá rối bời. Vốn lúc nãy còn tức giận vì cậu không trả lời tin nhắn bây giờ thì lại thấy xót nhiều hơn là trách. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc. Mỗi giọt lệ tuông rơi của đối phương đều khiến trái tim anh đau nhói. Một người vốn chỉ bận tâm đến bản thân chả hiểu từ lúc nào lại biết quan tâm đến người khác. Anh không muốn dối lòng mình thêm chút nào nữa.  Chắc có lẽ Thế Anh vì Thanh Bảo mà thay đổi thật rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu tỉnh dậy trong cơn say nồng đêm qua. Lâu rồi mới đánh một giấc ngon như thế nhìn ra ngoài cửa sổ bây giờ chắc cũng tầm chiều rồi. Cậu vươn mình ngó nghiêng xung quanh thì chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải...

- Ủa sao mình lại ở nhà Andree? - Cậu hét to vì hoảng sợ

- Chịu dậy rồi hả? Em ngủ đến chiều rồi đấy bộ tính không ăn gì luôn hay sao?

Thế Anh đứng tựa vào thành tường đầu hơi nghiêng nhìn về phía người trên giường không quên kèm theo một nụ cười toả nắng. Đầu cậu bây giờ không thể tiếp nhận thêm được bất kì một thông tin nào nữa rồi. Cậu ráng vắt óc nhớ lại xem hôm qua mình có làm trò điên khùng mất mặt gì với anh không. Nhìn Thanh Bảo vò đầu bứt tai căng não như thế trông thật đáng yêu. Anh tiến lại gần giường nhẹ nhàng đặt lên trán người kia một nụ hôn chào buổi sáng.

- Nè làm cái gì đó hả? - Cậu giật mình lùi lại phía sau

- Nụ hôn chào buổi sáng thôi bên Pháp cũng hay vậy mà - Anh phì cười trước câu nói của mình

- Chả có Pháp nào mà biến thái kiểu thế cả có ông mới vậy thôi đồ lợi dụng - Cậu đỏ mặt chửi bấy lung tung

- Nè đừng quên em đang ở nhà anh đấy nhá, biết ai là người phải cong lưng ra đưa em về nhà không hả? - Anh tỏ ra oán trách

- Ai mượn? Đây không thèm nhá - Cậu nhanh nhảu đáp lại

- Bây giờ tỉnh rồi thì nói đi - Anh nghiêm túc lại

- Nói gì mới được? - Cậu lảng tránh

- Tại sao hôm qua anh nhắn tin em không trả lời còn block anh nữa chứ? - Anh cau mày khó chịu

- Thì sao? - Cậu vênh mặt lên không sợ

- Rốt cuộc em bị gì thế suốt từ hôm qua đến giờ đều như bị ai nhập? - Anh sốt sắng hỏi

- Không bị gì cả chỉ là thích như vậy thôi - Cậu trầm mặt đáp

- Nếu anh làm sai chuyện gì thì em cứ nói chứ đừng để im trong lòng mà giận dỗi như thế trẻ con lắm - Anh tức giận

- Nè Andree bộ suốt ngày ông chỉ biết hai từ trẻ con thôi hả? Tôi trẻ con đấy thì làm sao mượn ông phải chiều chuộng chăm sóc à - Cậu cáu lên quát lại

- Thế giờ em nói đi anh làm sai chuyện gì? - Anh vặn ngược hỏi lại cậu

- Bạn không làm gì sai với tôi hết , là do tôi tự biên tự diễn tất cả thôi. Từ giờ trở đi nếu không phải vấn đề liên quan đến công việc thì tụi mình đừng nói chuyện với nhau nữa - Cậu đứng dậy rời đi

- Tại sao? Nói cho anh biết lí do? Có phải là vì chuyện báo đăng tin anh và Ly nên em mới như vậy không? - Anh giữ tay cậu lại

- Bỏ ra đi Andree nên nhớ tôi và bạn chỉ là đồng nghiệp thôi không hơn không kém. Đừng có đối xử với tôi như vậy nữa tôi sẽ tự mình ảo tưởng đấy - Cậu giựt tay ra

- Ảo tưởng điều gì? Em càng nói càng khó hiểu sao không nói toẹt ra hết đi? - Anh quát lớn

- TAO THÍCH ANH, ANDREE!

Anh đứng hình ngay khi vừa nghe cậu nói xong. Giọt nước mắt đã rơi trên bờ mi xinh của đối phương.

- Giờ thì hiểu rồi chứ gì

Cậu quay ngót ra đi bỏ lại người kia vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thanh Bảo thích anh sao? Thật sự là có nghe lầm không vậy? Anh không còn tin nỗi vào tai mình nữa rồi. Cảm xúc bây giờ thật khó tả vừa có một chút vui mừng nhưng kèm theo đó là sự đau đáu trong lòng. Tình yêu của loài người thật khó hiểu...
____________________________
Hứa là chương sau cho ngược tới nái luôn 🫰. Các anh em chuẩn bị khăn giấy và mũ bảo hiểm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro