46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một nốt nhạc Andree đã có mặt tại quán cà phê, còn kéo theo cả đám Spacespeakers đi chung nữa trông chả khác gì đi đánh ghen. Mà đi đánh ghen thiệt. Anh hùng hổ xông thẳng vào quán, đưa mắt nhìn quanh thấy một nhóm người đang tụ năm tụ bảy cười nói vui vẻ với nhau. Lấp ló một cái đầu trắng xoá ở trỏng. Biết chắc là em nhà. Không ngần ngại tiến đến đập mạnh xuống bàn tỏ ý khiêu khích.

- Bỏ cái tay đó ra khỏi em yêu của tao

Thanh niên đang nắm tay cậu bị doạ cho sợ liền vội vàng rụt tay về.

Thanh Bảo lại khác có chút bất ngờ khi thấy đối phương ở đây. Cậu nhớ rất kĩ lịch trình hôm nay của anh là đang ở club cơ mà, sao giờ lại vác mặt tới quán cà phê còn là nơi mà cậu hẹn gặp bạn nữa chứ.

- Sao Andree ở đây?

Thanh Bảo ngơ ngác hỏi

- Ủa sao đông đủ vậy?

Hoàng Khoa cùng chung thắc mắc

- Tụi tui đến đón mấy người về. Chứ không lẽ lại để bọn nhóc này đưa đi sao.

Giọng nói Trung Đan có chút giận dỗi nhưng mắt vẫn không quên liếc sang bọn trẻ đứng kế.

- Giờ thì về được rồi chứ?

Đức Thiện nhướng mày hỏi

Nhìn thái độ của ba người đàn ông trước mặt. Hội nóc nhà tự khắc hiểu chắc là đang ghen lồng ghen lộn lên trong lòng. Nhưng mà để tâm làm gì chứ. Chính họ là người khởi đầu cho chuyện này trước mà giờ trách móc với ai ở đây.

- Không. Chưa muốn về muốn nói chuyện tiếp đấy

Thanh Tuấn khoanh tay tựa lưng vào thành ghế tỏ vẻ bình thản

- Đúng đó, các người đi chơi được thì tụi tui cũng vậy

Thanh Bảo quay ngoắt mặt sang phía khác

Dẫu cho giọng nói có đanh thép đến mấy nhưng Thế Anh vẫn cảm nhận được sự dễ thương sâu trong ấy. Anh biết chắc Bảo hẳn phải yêu anh nhiều lắm mới ghen như vậy.

- Mình về nhà rồi nói chuyện sau được không Bảo?

Thế Anh dỗ dành

- Tại sao không phải là bây giờ?

Hoàng Khoa giương mắt nhìn họ hỏi

- Hay là thấy mình sai nên không biết giải thích như nào?

Thanh Tuấn nối theo

- Thôi nói nhiều làm gì cho đau đầu cũng có để tâm đâu. Thà nói với cái đầu gối còn sướng hơn

Thanh Bảo nhếch miệng cười khinh

Giờ thì hiểu tại sao ba người làm rapper rồi. Miệng lưỡi đúng là chua chát chiếm hết phần người ta. Nói câu nào là câu nấy đều khiến đối phương câm nín. Không để ai có cơ hội xen vào.

- Còn chưa chịu đi nữa?

Thế Anh nhướng mày rặn giọng hỏi

- À...à dạ vâng đi ngay đây ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền

Mấy thanh niên kia vội đứng dậy rời bàn

- Đi đâu? Cứ ngồi xuống nói chuyện tiếp mặc kệ bọn họ

Thanh Bảo đáp trả

- Này Bảo, đừng có bướng

Thế Anh nhẹ giọng hẳn

- Mấy người nói ai bướng cơ? Rõ ràng làm sai trước mà còn to giọng ở đây với ai

Thanh Bảo đứng phắt dậy

- Em bình tĩnh ý anh không phải vậy. Còn tụi này nữa mau biến đi!

Thế Anh quát to

- Đứng im ai cho mà đi!

Thanh Bảo cũng không nhịn

- ĐI!

- KHÔNG!

- Bình tĩnh đi

Hoàng Khoa vội can ngăn

- IM!

Cả hai đồng thời lên tiếng

- NÀY BẢO!

- SAO?

- STOPPPPPP

Thanh Tuấn hét lên

- Cãi nhau đủ chưa? Để tụi này đi cho lành. Trời ơi mốt không có dám đụng vào mấy người nữa đâu

Mấy thanh niên kia vội xách dép bỏ trốn

Trận cãi vã vẫn đang diễn ra nảy lửa. Ánh mắt của cả hai như bắn ra tia lửa điện. Hội ăn dưa đứng bên hóng không chớp mắt. Còn chuẩn bị sẵn hạt dưa để cắn.

- Thật là hết cách với em

Thế Anh tiến lại gần nhấc bổng người kia lên theo kiểu công chúa. Không một lời từ biệt mà rời khỏi quán để lại hiện trường hỗn loạn.

- Về thôi nào

Trung Đan nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Khoa kéo đi

- Đi về...

Chưa kịp để Đức Thiện hành động thì Thanh Tuấn đã tự giác đứng dậy rời đi.

Hết phim hết truyện giải tán mưu sinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không khí trên xe lạnh tanh. Không một lời nói. Anh thì cứ tập trung lái xe còn cậu thì quay ngoắt mặt về phía cửa sổ. Thế Anh biết khi nãy mình có hơi to tiếng với Bảo. Anh cũng hối hận dữ lắm nhưng chả biết mở lời sao. Thông cảm đi đó giờ toàn dỗ con gái chưa dỗ con trai. Bảo là người đầu tiên đó.

Thanh Bảo ấm ức lắm. Người yêu đi chơi nhậu nhẹt gái gú cậu còn chưa nói tiếng nào. Thế mà anh chưa gì đã nạt nộ cậu. Đúng là khi nãy cậu cũng nạt lại. Nhưng mà ai sai trước? Rõ là anh. Nên Bảo mới nhõng nhẽo vậy thôi. Muốn được anh dỗ dành thế mà lại thành ra cớ sự này.

Giọt nước mắt lưng tròng chảy ròng xuống. Thanh Bảo khóc nức nở. Thế Anh đang lái xe chưa hiểu chuyện gì xảy ra với người yêu mình nhưng cũng dừng xe lại hẳn.

- Bảo sao thế? Bị đau ở đâu hả? Sao lại khóc rồi? Thôi mà anh xin lỗi. Lỗi của anh tất

Thế Anh vội ôm lấy cậu vỗ vễ

- Hức...Thế Anh...la mình

Thanh Bảo nấc lên

- Rồi rồi anh xin lỗi Bảo đừng khóc nhé. Anh hứa sẽ không to tiếng như vậy nữa. Cũng không đi chơi đêm hay bar club gì hết. Nghe lời Bảo tất

Thế Anh lo lắng

- Thiệt không...?

Thanh Bảo nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như mèo con

- Thiệt mà, Bảo đừng khóc nữa nhé anh xót lắm

Thế Anh ôm chặt cậu trai trong lòng

- Cũng được nhưng mà...Thế Anh phải mua bánh mình mới hết khóc cơ

Thanh Bảo nhỏ giọng nói

- Được rồi. Bảo thích gì cũng được cả

Thế Anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GROUP CỘT NHÀ

tlvrnsl đã thêm andreerighthand, rhymastic và những người khác vào nhóm

tlvrnsl
Mày vừa lòng mày chưa Thiện 🙂

rhymastic
Đcmm làm như tui muốn ấy
Đéo hiểu paparazzi chỗ nào
Bắt trọn khoảnh khắc thế cơ chứ lị 🙂

binzpoet
Nhờ công đức vô lượng của mày
Mà Khoa giận tao rồi 👍

soobin.hoangson
Nhờ vào anh cả
Crush em huỷ kèo đi chơi rồi
Mẹ năn nỉ mãi mới được đấyyyy
Bắt đền 😭

tlvrnsl
Mày làm ơn trả tao tiền tiêu vặt tháng này với chứ vợ tao cắt hết rồi
Không có một xu dính túi

rhymastic
Đitme làm như thằng này không bị chắc?
Ngủ sofa nè mấy cha

andreerighthand
Thằng chó Thiện 🙂
Mày có biết là chỉ vì buổi đi chơi hôm qua
Mà tao phải hứng chịu 24 tiếng nghe b.s.n.l không?

rhymastic
Sao mấy ông cứ đổ cho tuiiii
Rõ ràng chính mồm mấy người đồng ý đi
Giờ bị vợ chửi lại đổ thằng này

tlvrnsl
Không mày thì ai?
Mày mà đéo khích thì tao đã có tiền tiêu vặt rồi
Tháng này biết sống sao 😭

binzpoet
Tội nghiệp ông anh mình...

andreerighthand
Mày cũng sắp rồi khỏi tội nghiệp
Bảo đã vậy thì Rik còn cỡ nào

soobin.hoangson
Anh em nhà báo nắm giữ cả khu rừng:))

andreerighthand
Mày cười cái gì?
Tao nghe nói bà Ly sắp đi hẹn hò với trai khác rồi đấy
Lo mà xách cái đít lên đi dỗ đi

soobin.hoangson
Đitme dòng cái thứ báo đời anh em 😭
____________________________
Chương nàyyy hơi ngắn thông cảm nha. Hứa hết tuần sau làm việc năng suất lại nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro