3 Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree đang ngồi hăng say nhẩm lại lời nhạc , hắn tự nghĩ bản thân sao lại tài năng thế này khi vừa đẹp trai vừa giàu viết nhạc lại còn hay , đang thích thú với việc tự luyến bản thân thì bỗng nhiên phần vai phải của hắn chợt cảm thấy nặng nề như có vật gì vừa to vừa lông lá đè lên trên.Nhìn qua thì mới biết vật nặng đó là tên nhóc đầu bạc mà đã diss hắn mấy năm trước.Andree chợt nghĩ lúc ngủ tên nhóc này nhìn có dễ thương không cơ chứ, mắt thì nhắm tịt lại chẳng biết trời đất gì còn đầu thì lâu lâu cứ cọ cọ vào vai hắn trong chả khác gì một con mèo con cả vậy mà không biết sao khi tỉnh thì lúc nào cũng chưng ra bộ mặt thật láo toét với hắn.

Thật ra Andree cũng không ác ý mà muốn làm lơ Bray đâu , hắn biết cậu muốn bắt chuyện với hắn nhưng do không biết cậu học cái cách bắt chuyện ở đâu mà mở mỏ ra là hỗn nên hắn mới không quan tâm mà ngó lơ cậu đi đó thôi.Có lẽ phải khâm phục tài năng đụng đâu ngủ đó của Bray  khi chính cậu còn không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang dựa vào vai ai kia mà , công nhận đúng thật như Andree nói Bray khi ngủ như mèo vậy mà là một con mèo thích gây rắc rối cho người ta, người ta ở đây là hắn chứ ai.Lúc nãy khi trong lúc đang còn hăng say ngắm cậu ngủ thì hắn chợt cảm thấy vai mình có gì đó ướt ướt nhìn qua thì mới biết rằng con mèo này trong lúc ngủ đã chảy nước vãi từ chiếc mõ hỗn xinh yêu của mình lên người hắn , ôi trời ơi phải nói là Andree  tức muốn điên lên mất phải nói là cái áo này của hắn đắt xắt ra miếng lại còn là hàng limidted nữa chứ giờ đây Andree chỉ muốn đấm bay mỏ tên nhóc này chứ còn yêu thương được gì nữa nhưng nghĩ là vậy thôi chứ hắn làm gì mà nỡ ra tay.

Thật sự thì Andree cũng chả hiểu những hành động mà hắn đối xử với Bray có lẽ gần đây nhất là vào buổi trưa khi rõ ràng món yêu thích của hắn là phở mà tại sao lúc thấy cậu gấp hành đến lưng mỏi cả ra thì hắn lại thấy xót đến vậy không lẽ hắn yêu cậu à?Andree chợt bỏ đi suy nghĩ bồng bột đó của mình đi thay vào đó việc hắn làm bây giờ là đi tìm một chỗ ngủ thoải mái hơn là cái vai của hắn cho tên nhóc này.

Bray tỉnh dậy sao một giấc ngủ không mấy là êm đềm lắm thật ra là do cậu đã gặp một ác mộng đáng sợ đó là cậu thấy mình và tên Andree kia hôn nhau trong giấc mơ , ôi thật là kinh tởm quá đi mất. Nhìn lên đồng hồ mới thấy cậu mới chợp mắt có tí xíu mà bây giờ đã gần 21h rồi , hình như giờ này mọi người về hết rồi thì phải cậu nhìn xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng ai trong sudio.Bray có chút hơi hoảng nói đúng ra thì là cậu sợ ma nhưng không thể ở đây tới sáng được tại cậu phải về vì đã lỡ hứa với người yêu của mình  tối nay sẽ call cùng cô, Bray đàng rón rén bước đi từng bước nhỏ nhẹ để tìm lấy chiếc điện thoại iPhone 14 pro max của mình thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay lạ chạm vào sau lưng mình.Lúc này mọi mỗi sợ được kìm nén trong tim Bray đã bỗng chốc tuôn trào hết ra bởi tiếng la thất thanh của cậu:
Bray: aaaaaaaaaaaa
Andreee: Cậu bị điên à?

Nghe thấy giọng Andree cậu mới nhận ra là bản thân mình bị hố vì quá quê nên Bray đành lấp liếm nổi nhục nhã này bằng cách hỏi đại Andree một câu hỏi nào đó để hắn quên đi tất cả mọi thưd vừa sảy ra ban nãy:
Bray: Mà sao anh còn ở đây,anh không về hả?
Andree: Tôi còn vài việc cần xử lý nên mới ở lại muộn.

Phải nói là Andree nói dối hay thật rõ ràng hắn ở lại trễ là vif lo cho tên nhóc Bray này chứ công việc thì hắn làm xong từ lâu rồi.Quay trở lại với Bray thì cậu nhóc đang bối rối vì không biết về nhà bằng cách nào khi điện thoại thì hết pin nên chẳng thể đặt xe được cũng chẳng gọi được cho ai:
Andree: nè cậu bị gì mà sao cứ nhăn nhó vậy?
Bray: Thật ra thì điện thoại tôi hết pin nên giờ tôi không biết về nhà bằng cách nào.
Andree: Tôi chở cậu về
Bray: Hả?

Mang một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu nhưng Bray vẫn quyết định cùng tên đáng ghét này xuống hầm xe chứ bây giờ nếu cậu từ chối thì chắc phải ngủ lại studio tới sáng mất.Trên xe không gian yên tĩnh đến lạ thường, cả hai người đều không một ai lên tiếng không khí này làm cho Bray cảm thấy ngột ngạt nên cậu mới làm liều mà bắt chuyện với hắn một câu:
Bray: Nè sao anh quan tâm tôi vậy?thích tôi hả?
Andree:Cậu ngủ nhiều quá nên bị ảo hay gì?
Bray: Tôi chỉ đùa thôi mà làm gì căng vậy?
Andree:Nói nhiều quá tới nhà cậu rồi kìa

Cậu hơi tiếc nuối không nghĩ là hắn chạy nhanh vậy Bray vẫn còn muốn nói chuyện với hắn cơ mà.Dẹp suy nghĩ của mình qua một bên cậu mở cửa bước xuống xe định vô nhà nhưng có một suy nghĩ bỗng giữ bước chân cậu lại , Andree thấy cậu vẫn chưa vô nhà thì liền thắc mắc hỏi:
Andree: Nè sao không vô nhà đi đứng ngơ mặt ra đó làm gì?

Hắn chưa load kịp thì Bray đã quay lại làm một bộ điệu dễ thương rồi nói:
Bray: Cảm ơn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro