[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày quay hình của chương trình Rap Việt, không khí vẫn như bao lần quay khác, chuyên nghiệp và sôi động.

Đã đến vòng 2, khi mà các thí sinh của cùng một đội phải đấu với nhau để có thể giành quyền đi tiếp vào vòng trong, trông có vẻ khắc nghiệt nhỉ?

Đối với Bray mà nói thì việc phải lựa chọn loại một người ra khỏi team thì rất khó với cậu, vì ai trong team cậu cũng xem như gia đình của mình cả.

Thế nhưng cuộc chơi vẫn là cuộc chơi, Bray đành phải đưa ra quyết định loại một người ở team mình. Có vẻ điều này khiến cho tâm trạng của Bray khi trở về nhà không được tốt lắm, đôi mắt cứ ngấn lệ như muốn khóc vì cảm thấy có lỗi vậy.

Andree, người ngồi lái xe đưa cậu về từ phim trường nãy giờ cứ thấy người yêu bé nhỏ bên cạnh mình ngồi im lặng, mắt cứ nhìn ra cửa số suốt cả chặng đường. Lạ là rất khác với Bray hoạt bát thường ngày.

- làm sao đấy em bé? ai làm gì em à?
- k-không, không gì hết.
- giọng em làm sao mà nghẹn đấy, khóc à?
- không có mà, em..em hức...

Tiếng nấc nhẹ lên của cậu khiến Andree bắt đầu lo lắng, đưa một tay sang xoa lấy tay của em người yêu.

- nào sao lại khóc? vì chuyện em loại một người khi nãy à?
- d-dạ, hức các bạn team em hức ai cũng làm tốt cả...em không m-muốn phải loại ai hết.
- anh biết em bé rất yêu thương mọi người nhưng đây là luật mà, mình không thể làm gì khác được.
- em biết nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu thì đã về đến nhà, Andree xoa nhẹ đầu cậu rồi đi sang bên kia mở cửa xe.
Nhìn thấy em bé của mình khóc đến sưng cả mắt thế kia thì anh đã vô cùng đau lòng mà ôm lấy tấm thân nhỏ kia.

- anh bế vợ nhé?
-huh?

Không đợi câu trả lời từ cậu thì anh liền bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi vào nhà, Bray được đà liền ôm lấy cổ chồng mình.

- ưm được rồi, bỏ em xuống đi Andree.
- vợ khóc như kia anh nào dám để vợ xuống chứ.
- em nín rồi, cho em xuống điiiii.
Cậu vẫy vẫy đôi chân của mình.
- rồi rồi.

Andree đặt vợ mình xuống, đưa tay xoa lấy tấm lưng em mà dỗ dành

- thế vợ đừng buồn nữa, nhìn em như thế anh xót chết mất.
- t-tại vì phải loại nên em mới buồn chứ bộ.
Mặt Bray giờ đây trông rất uỷ khuất, nhìn cứ muốn ôm thật chặt lấy con người nhỏ bé ấy.

- vợ ngoan, đừng khóc nữa, thật sự là em đã cố gắng hết sức giúp các bạn hoàn thành tốt phần thi hôm nay rồi.
- không sao thật chứ Andree?
- tất nhiên rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa em bé của tôi ơii.

Bray ngước mặt lên nhìn anh người yêu, đôi mắt long lanh thêm cái miệng cứ chu chu ra khiến cho người đứng ở phía đối diện cậu không chịu nổi mà phải hôn liền lên môi cậu một cái.

- này..này ai cho anh hôn đấyyy?
- vợ anh mà, anh có quyền.
Nói xong anh lại còn dở cái mặt thách thức khiến cậu vừa ngại vừa tức lắm cơ.

Thế nhưng đâu rồi cũng vào đấy, họ vẫn tiếp tục tắm cùng nhau, rồi lại nằm trên chiếc giường quen thuộc ấy mà kết thúc một ngày mệt mỏi.

————————————

Huhu lần đầu tui viết truyện nên còn hơi lủng củng, chưa được hay. Mong các cậu nhận xét và tui sẽ rút kinh nghiệm nháaa.

Cảm ơn mọi ngườii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro