1 . Kí ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi,đợi em với đừng có chạy... theo không kịp..."Bảo la lớn

"Chậm quá đi,bao giờ  chân em mới dài đc như anh chứ.." Thế Anh trêu chọc

"hứ ...dỗi luôn..anh thì cao rồi ..Anh đi kiếm ng cao mà chơi ..ko đi nữa" Bảo ngồi phịch xuống đất bực tức trong người..Thế Anh thấy 1 cục tròn vo ngồi khoanh tay dỗi liền chạy lại xin lỗi...

"thồiiii..anh chỉ thích chơi với em thôi...em đừng có dỗi...em có mỏi thì lên anh cõng này...đừng có dỗi nứaaaa"

"vừa chê mình lùn xong...đi raaaa"

"Thồiiii...anh ko thích chơi với ng cao...e tha lỗi cho anh đi mà..."

"sau này anh còn dí chiều cao của em nữa ko ?"

"anh thề...anh mà trêu e nữa...e cứ đánh anh đi" Thế Anh cầm tay Bảo đấm vào ngực mình

"thoii đc ròi,Tha cho anh,Cõng emmmmm"

"Tiểu tổ tông ơi...e có biết là em..." chưa nói dứt câu thì bị lườm cho xéo mắt,Thế Anh chột dạ ...

"à . thì lên anh cõng ...em cần phải ăn nhìu dô ko là gầy anh ko thương há há há" Thế Anh đưa lưng ra quỳ xuống để cõng bạn Bảo nhà ta ..

"Đ* M* nhà Anhhhhhhh,Anh chê ai mập hãaaaaa?" Chân thì leo mồm thì chửiii tay thì đấm ko trượt phát nào

"Đc rồi,lỗi anh,em đừng đánh nữa..."

"sao anh cứ thích chọc cho e tức điên..."

"anh...cũng ko biết...ở cạnh em anh thấy rất thoải mái...ở cạnh em anh mới được là chính anh .." Thế Anh trầm mặc ,bố mẹ đã hứa hôn với Trịnh Gia ...thời gian này anh muốn ở bên cạnh em...dù là ích kỷ...

"thế anh có thích em ko?" Bảo đột nhiên hỏi

"Ừm...anh thích em.."

"vậy con trai có thể yêu con trai ko?"

"...ừm...có thể"

"vậy..vậy...sau này em kiếm thật nhiều tiền..để cưới anh" Bảo ngây thơ nói

"Há há há,em lo em đi nè"

"Anh Thế Anh ko thích em hãaa..." Bảo tự nhiên ko nói gì tay cũng ko quàng qua cổ nữa,cậu có chút buồn trong lòng..

"đâu có đâu,anh thích em nên em đừng có buông tay... ,nên nếu cưới anh là Anh nên cưới em mới đúng..."

"Em sẽ mặc bộ comple đen trên đó có đính cài hoa đẹp mắt..đợi anh...ở lễ đường.. rồi nắm tay anh bước vào..." Bảo hồn nhiên vô tư kể như vậy..khiến Thế Anh càng ko cam lòng...
*Anh thật sự xin lỗi*...
"Để anh cõng em về nha,Bảo đói không?"

"dạ đói,Bảo mún ăn hủ tiếu"

"có món gì mà bé thích ăn hơn ko anh đưa bé đi ăn".

"à em thích ăn đùi gà rán,pizza nà,bánh bao,bánh gato socola...nhưng mà mấy cái đó má em ko có tiền mua...tối nào má cũng đi làm về muộn lắm..sang lắm thì 2 má con ăn chung 1 cái đùi gà à.."

"Thế sao trước giờ em ko nói...sau này đến nhà anh ăn cơm đi"

"..hông được đâu ..mẹ anh ko cho đâu ..bà ko thích em.." Bảo bắt đầu hốt hoảng
"ngồi yên nào bé...ko sợ ..có anh đây mà ..."

"thôi anh thả em xuống...không má anh thấy lại la em..." cậu trượt xuống mắt dáo dác như sợ ai nhìn thấy...

"Sao thế ..? ..."

"khum sao...đi ăn thôi ạ"

"Mẹ anh đã làm gì à...dù là mẹ anh thì bà ấy ko đến mức vậy đâu"

"hông....e chỉ thích anh...ko thích bả ..bả đánh em đau...hức..." 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt phúng phính ,anh đau lòng đưa khăn lau nước mắt cho cậu ..

"Bảo ngoan ,không khóc,đánh có đau không?"

"Đau ạ...ở đây này..." cậu vén áo lên cho anh xem ..vết hằn lớn trên lưng của cậu khiến anh không khỏi tức giận anh kéo tay cậu

" hôm nay anh ko về nhà ,xem bà ta dám làm gì em"

"á.. đau em ..thôi đừng mà...em ko sao.."

"đừng đi mà ...hức..." cậu kéo tay anh đừng đi vì bít đâu vì cậu mà anh cũng bị đánh

"ko khóc mà...nín đi..anh ko đi nữa..."

"hức..ko đi ..anh cũng sẽ bị đánh .."

"anh ko sao đâu có chuyện gì phải nói ko đc né tránh hay tránh mặt,biết chưa?"

"Dạ"

"Đi,đi ăn mấy món em thích ,anh khao"

"Yeee"

"Ăn rồi là sẽ ko đau nữa...ngoan"

"Bảo ơi,Bảo ngoan nhá" ....

Cậu choàng tỉnh mồ hôi tứa ra như tắm tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực đây là lần thứ 5 trong tháng rồi ..sao cậu lại có giấc mơ về 1 ng xa lạ như vậy nhỉ,có vẻ trong giấc mơ cậu vào ng đó khá là thân thiết ..Đồng hồ tích tắc xé tan màn đêm yên tĩnh...cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn lại mình quần áo xộc xệch,day day trán ...lật qua lật lại không ngủ đc nữa cậu dậy thay quần áo và ra ngoài hiên hít thở không khí...
"Woaaaa.....cảnh đêm thật dễ chịu...nhưng mà ng đó là ai...." Cậu cầm lên uống cạn ly rượu trên tay,trong đầu không ngừng suy nghĩ về người này...
"những mảng kí ức rời rạc này là sao..."
Đang chìm vào những suy nghĩ thì điện thoại reo lên 1 thông báo..

*8:00 sáng mai qua làm nhạc cùng với mấy anh em nhé*
"Ok" cậu rep lại vỏn vẹn ít chữ thi thoảng thả thêm vài meme vui vui nữa
nhưng hôm nay thật sự là cậu ko có tâm trạng..
*Just đang gọi"
"Dạ em nghe nè.."

"hôm nay có tâm trạng à..."

"đâu có đâu, em vẫn bt mà"

"Bình thường,tao lạ gì ?😌" Just mỉa mai

"...."

"nói xem biết đâu anh giúp đc"

"em cứ mơ thấy e với 1 ng nữa..trong giấc mơ anh ấy khá cao...rất thương em..."

"lại cái giấc mơ đó à?"

"...ơ sao anh biết ..."

"thôi đc rồi từ lúc biết mày...anh có thấy mày  tiều tụy như thế này đâu"

"...nếu muốn tìm hiểu thì anh có thể nhờ người quen hỏi giúp thông tin..."

"thôi kệ em ko biết đâu,bỏ qua bỏ qua...."

"Mai nhớ 8h nhá "

"Dạ"

Cậu tắt điện thoại,cậu suy nghĩ 1 hồi rồi viết ghi chép vào 1 quyển sổ ,trong đó là những kí ức rời rạc còn sót lại,cậu cũng muốn gặp lại người đàn ông đó...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro