10. Em quấn lấy anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.1

Thanh Bảo bật dậy, như thói quen nhắm mắt leo khỏi giường, hướng 5 giờ thẳng tiến. Đến lúc giơ tay lên muốn chạm vào tay nắm cửa thì trống rỗng, cái gì cũng không có. Cậu mở mắt, đờ đẫn nhìn bàn tay, vẫn chưa hiểu sao không với được tay nắm cửa.

Bỗng cửa phòng mở ra, Thanh Bảo theo phản xạ quay sang, nhìn thấy một người đi vào. Người kia cúi đầu kiểm tra đồ trong tay xong thì ngẩng lên, thấy cậu liền mỉm cười:

"Em dậy rồi à?"

Thanh Bảo đơ luôn.

"Ủa sao cái của khỉ kia lại ở đây?"

Andree cười hiền từ, cười thánh thiện:

"Vì đây là nhà anh đó em."

Thanh Bảo giật mình, má sáng sớm đầu óc chưa load kịp, nghĩ gì tuôn đấy luôn. Cậu đi lên hai bước, dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó rồi lùi lại ba bước.

"Sao lại nhà anh?"

"Thì nhà anh, nên nó phải là nhà anh đó."

"Hold on!"

Thanh Bảo giơ tay ngăn Andree nói như nói, nhăn mày hé miệng muốn nói lại thôi, lại chuẩn bị nói nhưng không biết nói gì. Lyrical rapper nhưng bị bí từ, kể ra chắc bị cười thối đầu.

"Em muốn hỏi, sao em ở nhà anh hả?"

Thanh Bảo vỗ tay, chỉ Andree gật đầu đồng ý:

"Ừ, nó đó."

Andree đi đến, đặt bàn chải mới vào tay Thanh Bảo:

"Đi đánh răng, tí xuống ăn sáng anh kể cho."

Thanh Bảo cúi xuống dí mũi ngửi áo:

"Muốn tắm nữa. Đằng ấy cho mượn quần áo i. Thanks."

Trên môi là nụ cười công nghiệp mười điểm chuyên nghiệp.

"Đằng ấy đang mặc đồ của đằng này luôn đấy. Dịch vụ free lần đầu thôi, lần hai tính phí nha."

"Xì, ki bo. Bóc giá, lát tôi chuyển khoản lại là được chứ gì."

Andree liếm răng nanh, dí sát mặt vào mặt Thanh Bảo, cậu ngửa người tránh đi. Thấy Bảo có xu hướng ngửa đến sắp ngã, hắn nhanh nhẹn vòng tay ra đỡ lưng cậu, ngả ngớn nói:

"Anh có nói thu phí bằng tiền à?"

Mẹ nó, dám giở cái thói lưu manh, dẻo mỏ ra với mình.

Nghĩ vậy Thanh Bảo cau mày, đẩy Andree ra rồi đá mạnh vào bắp chân hắn:

"Nhìn cho kĩ, ông đây là đàn ông."

Andree ôm chân, nhảy lò cò, ngã ngồi lên giường lên án Thanh Bảo:

"Ra tay ác thật đấy."

Thanh Bảo hất cằm. Sub ra ý là "Đấy, biết sợ chưa?"

"Đây éo cho mượn quần áo nữa. Giờ lột luôn ra, trả đây."

Thanh Bảo trừng mắt ngạc nhiên thốt luôn:

"Vậy mà anh cũng nghĩ ra được hả?"

Xong, giậm chân đến tủ đầu giường chộp điện thoại rồi đi thẳng ra cửa.

Andree vẫn đau chân nhưng vội bật dậy nắm cổ tay người ta kéo lại:

"Anh đùa, anh đùa, anh đùa. Em vào tắm đi, anh đi lấy quần áo, cả đồ lót mới tinh luôn."

Thanh Bảo nheo mắt nhìn hắn:

"Sao tốt thế?"

"Karik nhờ rồi, nó biết em qua đây mà bị làm sao là anh chết."

"Thật?"

"Chứ sao nữa? Đi tắm rồi xuống ăn sáng. Đi đi nào."

Thanh Bảo nhướn mày:

"Này là vì anh nói thế nên tôi mới..."

"Ừ ừ, cảm ơn em đã đồng ý nhé."

Thanh Bảo nghe xong hơi ngượng, nhưng vẫn phải giữ giá, hơi hất cằm, khụ một tiếng quay người thẳng lưng ưỡn ngực đi vào buồng tắm.

Ờ, nhà người ta nên nhà tắm ở hướng 3 giờ cơ.

10.2

Thanh Bảo giữ nguyên cái khăn ụp trên đầu, ngồi xuống ghế đối diện với Andree:

"Anh kể được rồi."

Andree gật gù, lia mắt từ trên xuống dưới, bình luận:

"Mặc đồ anh được phết nhờ."

"Đọc stk, chuyển tiền xong thành đồ của tôi."

"Khỏi. Anh nhiều tiền rồi, trả cái khác thì lấy."

"Ví dụ?"

Andree cười nhe răng:

"Không cần tiền bạc, thứ anh cần là nụ hôn của em."

Thanh Bảo ném khăn lau đầu về phía hắn:

"Cút."

Andree chụp được, để sang một bên, đẩy đĩa bánh mì kẹp trứng, kèm xúc xích và thịt hun khói sang, theo sau là nước cam ép.

"Ăn đi, xong anh ship về nơi cư trú."

Thanh Bảo ghét bỏ đẩy cốc nước cam ra xa.

"Anh y như cốc nước cam này á, thấy ghét."

Andree nhìn Thanh Bảo ăn bánh mì, cười cười nhún vai:

"Thế mà có người hôm qua ôm chặt lấy anh không buông đấy! Vậy là ghét dữ chưa nhờ?"

Thanh Bảo nuốt vội miếng bánh, để trôi còn uống một ngụm cam ép to, bị cái vị chua không ra chua ngọt không ra ngọt hại cho nhăn mặt nhíu mày.

"Gì cơ? Ai ôm ai?"

"You"

Andree chỉ Thanh Bảo:

"Ôm." Từ từ đưa tay về.

"Me."

Trỏ mặt mình.

Thanh Bảo liếc mắt khinh bỉ.

"Thật! Anh có bằng chứng."

Hắn giơ điện thoại, cho Bảo xem hình. Một là ảnh ở hầm xe, Bảo nắm tay kéo hắn đi. Một cái nữa là lúc hắn đưa cậu về giường ngủ, Út ôm chặt tay hắn nhắm mắt mơ mơ màng màng chỉnh người "hư nè, bạn Andree không được cắn người khác như thế."

Khi Thanh Bảo vươn tay định lấy điện thoại, hắn rụt về, cất máy vào túi quần, vui vẻ nói:

"Sao? Anh có lừa em đâu."

Thanh Bảo nhìn vẻ mặt thiếu đánh đối diện, bực bội lấy điện thoại ra lướt.

"Em làm gì đấy?"

Thanh Bảo hừ hừ đáp:

"Tôi phải gọi anh hai, sao có thể giao tôi cho cái kẻ như anh."

Andree sượng trân, ngăn lại:

"Lúc ấy say, chắc Karik chẳng nhớ gì đâu. Tại em quấn lấy anh mà, nên anh mới, mới đành phải đưa em về nhà anh."

Andree chạy sang cạnh Thanh Bảo, ngăn hành động nguy hiểm kia, khi Bảo đang cân nhắc thì khẽ rút điện thoại cậu ra bỏ lên mặt bàn. Người ta lấy lại thì nắm tay người ta, chuyển hướng sang phía đĩa đồ ăn:

"Anh đưa về cũng có sao đâu, em vẫn lành lặn mà, đúng không?"

Thanh Bảo thấy cũng đúng. Giờ làm việc chung, chắc hắn chả dám làm gì cậu đâu. Chưa kể, ừm, trừ mấy cái không tốt thì khá tốt.

"Ăn tiếp đi."

"Ảnh?"

"Không đăng, không phốt, không kéo fame. Ok!"

"Ừm."

Ôi, Út ngốc ơi, phải bảo người ta xoá đi chứ. Chút đầu óc đơn giản này, đúng là chỉ giỏi viết lời, làm nhạc thôi.

"Ngon không?"

Bảo lắc đầu:

"Không."

"Ừm, ăn hết đi, anh vẫn còn trứng với thịt hun khói trong kia."

"Vậy cho thêm thịt đi ạ."

Xin ăn cái giả ngoan ngay.

"Được, đợi anh tý."

Andree chạy đi vào bếp lấy liền. Trêu là trêu, chiều vẫn phải chiều.

"Anh vẫn chưa kể chuyện đêm qua đâu."

Thanh Bảo nói vọng vào bếp.

"Thì đấy,"

Andree mang thịt hun khói ra.

"Em say rượu, em theo anh về, em đi ngủ. Vậy thôi."

"Thật á?"

"Ừ. Không có làm nũng, mè nheo gì đâu. Mất miếng thịt nào anh chịu trách nhiệm."

"Hả?" Bảo nghi ngờ hỏi lại.

Andree híp mắt cười:

"Không có gì, uống nước cam nữa không?"

Thanh Bảo nhớ đến vị kia là nhăn mày, cái sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong đầu, bị cam ép dập tắt. Cậu lè lười, chê ơi là chê:

"Chua quá trời, không uống đâu."

"Ừ, vậy mai không mua nước cam nữa."

"Có thể mua nước ép dưa hấu, ngon."

"Mang đến trường quay cho em nhé?"

"Được đó."

Bảo khựng lại, tạm dừng sự chú ý ở đĩa sang ai kia:

"Anh kì lắm nha! Sao anh tốt với tôi thế?"

"Anh chăm em Út mà."

"Không..."

"Nhanh nhanh nhanh, còn đi về nào!"

"Ờ ờ."

Andree xấu thật đấy, người ta đã sắp nghĩ ra rồi là lại kiếm chuyện chuyển chủ đề. Biết hay quên rồi, cứ gài mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro