13. 1987

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thế Anh sinh năm bao nhiêu ấy nhờ?"

Thanh Bảo mở sổ, tay cầm bút đặt giữa trang giấy ngăn cuốn sổ mới bị gập lại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt dưới cặp mắt kính thành thật nhìn staff hỏi thăm. Quay chung có tiếp xúc bớt hiềm khích thật nhưng ai mà thân đến mức nhớ năm sinh được. Nhỉ?

Bật mode "không quen" là cậu Út tự lọc kí ức về nhà, chung giường, ké bữa sáng, chực bữa tối, nước ép đổi vị theo ngày mỗi lần có lịch quay vân vân và mây mây ra khỏi đầu. Nói chung là xã giao thôi, thân thiết gì đâu. Thanh Bảo nghĩ như vậy, tay thì hí hoáy viết tên Bùi Thế Anh lên "death note", chờ chị staff đọc năm sinh để viết vào cho có thông tin.

"Trấn Thành sinh năm bao nhiêu?"

Một giọng nam trầm vang lên từ sau bên phải, Thanh Bảo không nghĩ ngợi gì thản nhiên đáp:

"1987 á. Em biết cái này mà."

Tiếng cười nhạt như nước ốc vang lên kèm theo giọng nói với âm hưởng rất không bình thường:

"Ồ thế mà không nhớ anh sinh năm bao nhiêu?"

Thanh Bảo quay người sang, đanh đá nói:

"Là ai mà tôi phải nhớ? Đằng ấy nghĩ... a hi Andree."

"Trần Thiện Thanh Bảo, giới tính nam, sinh ngày 11/10/1993, rap name Bray, kênh stream BaoChanNe. Cần số điện thoại, địa chỉ nữa không?"

Thanh Bảo cười tươi, híp mắt nhìn Andree rất có dáng vẻ dụ dỗ kiểu anh nhìn vào mắt em đi có nhìn thấy sự chân thành không.

"Thôi ạ."

Nếu là bình thường Andree sẽ đổ cái điệu bộ này ngay lập tức nhưng giờ được kèo trên, cơ hội ngàn năm có một, mê nhưng phải biết nắm bắt.

"Gì cũng nhớ, đến anh thì quên."

"Nói cho đúng. Có biết đâu mà quên."

Andree đập mạnh tay lên ghế, cái vị trí mà Bảo hay dựa người lên ý, chủ yếu đập tay chỗ đấy có điểm tựa đứng vừa gần Thanh Bảo vừa giả bộ ngầu được. Nhìn xem tay chống lên ghế, cơ thể hơi nghiêng xuống, áp sát mặt em đến khi chỉ còn cách một gang tay, sau đó nhướn mày trầm giọng nói:

"Em vô tâm thật đấy, uổng công tôi đối tốt với em."

Mơ rõ đẹp.

Hiện thực thì đập xong, cúi được tí ghế da trơn trượt tay nên hắn ngã thẳng lên người Thanh Bảo. Cậu đập gáy xuống tay vịn còn hắn đè lên người cậu, hai chân gác qua thành ghế còn lại, chơi vơi giữa không trung. Tiếp xúc thân thể đấy nhưng thốn vãi. Hắn chưa kịp giải thích, staff bên cạnh chưa kịp cứu giúp vì đang bận ngơ ngác trước biến cố đột nhiên phát sinh, Bảo ra tay trước cho hắn một đập giữa đỉnh đầu.

"Khùng điên thì chọn chỗ riêng tư mà khùng, chốn công cộng biết ảnh hưởng đến người bình thường lắm không cha!!!"

Ăn đấm xong cũng đứng dậy được, hắn quay về tư thế quen thuộc cho an toàn, ngồi khoanh chân dưới ghế huấn luyện viên của người ta, ngoan như cún.

"Ngứa cả mắt." Bray cáu kỉnh.

"Anh xin lỗi. Gáy đau không? Anh xem thử."

Hắn định đứng dậy xem thật nhưng Thanh Bảo chỉ tay lên giọng:

"Ngồi im đấy."

"Ừa."

A khoan.

Andree khụ một tiếng nhỏ nhẹ nêu ý kiến:

"Theo tuổi tác, tuổi nghề, tuổi gì thì đằng nay cũng là anh đằng ấy. Có thể nào..."

"Hửm?"

"Không có gì đâu." Andree nghĩ quay xong hắn sẽ lên facebook tham gia nhóm "hội người hèn Việt Nam".

"Andree Tay Phải."

"Có." Hic. Nãy còn gọi Thế Anh cơ mà.

"Năm sinh."

"Dạ 1987."

"Eo, tưởng già ai ngờ già thật."

Ví dụ nãy mà không ngã là hắn cãi á, nhưng giờ xuống kèo dưới rồi, chấp nhận.

Mà chấp nhận kiểu vẫn phải kể khổ với âm lượng chỉ mình đôi ta biết thôi cơ.

"Bạn thân, bạn say tôi đưa về, bạn đói tôi nấu cơm, bạn khát tôi rót nước. Thế mà bạn không nhớ tôi nhiêu tuổi, xong chê tôi già. Chê nhưng không gọi tôi là anh. Không hiểu nổi giới trẻ."

Thanh Bảo nghe ai kia lẩm bẩm, nói:

"Xàm gì đấy?"

"Anh không nói là em không để ý gì đến anh, bơ anh, ghét anh, cho anh ra chuồng gà đâu; cũng không nói anh quan tâm em mà em suốt ngày phũ anh đâu, không nói gì hết á."

Thanh Bảo hơi choáng:

"Đủ rồi nhá."

Andree cúi đầu bóp cổ chân Thanh Bảo, tiếp tục rầu rĩ:

"Biết già rồi, biết cách biệt thế hệ rồi, biết không ưa nhau rồi."

Thanh Bảo từ trên nhìn xuống, cảm nhận lực ấn nhè nhẹ ở cổ rồi bắp chân, càng nhìn càng thấy cái đỉnh đầu bên dưới, có chút đáng thương.

"Không ghét."

Andree ngửa cổ, mắt long lanh (maybe) nhìn Thanh Bảo:

"Em nói gì cơ?"

Thanh Bảo nổi hết cả da gà:

"Già là chọc anh, tôi không chê, không..." Vành tai sau tóc mai chầm chậm đỏ lên: "không ghét anh."

Dừng một chút Thanh Bảo bổ sung:

"Anh không nói nên tôi không biết, giờ biết rồi tôi sẽ không quên nữa. 1987, ghi vào rồi."

Vừa nói vừa chỉ con số trong ngoặc đơn bên cạnh cái tên Bùi Thế Anh, Hải Phòng, du học tại Canada.

"Có thiếu gì không?"

"Hết rồi, mời anh về chỗ cho."

"Haizz." Andree thở dài chán nản.

Bỗng Thanh Bảo lại lên tiếng:

"Anh ơi, lát nữa anh nhớ ném nón vàng cho team của em nha."

Mẹ nó, quá thủ đoạn.

"Được, nón vàng đều là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro