6. Anh đang dỗ em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

Đến buổi ghi hình cho vòng chọn đội thứ ba, hôm nay Andree đã không còn phải phản đòn "ít nhưng mà lit" nữa rồi, nửa đầu buổi ghi hình đã thu về team mình hai thí sinh tiềm năng. Nhưng mà Út hôm nay có vẻ hơi trầm nhỉ?

Giải lao giữa buổi, Andree nhảy xuống bục hlv, bước chân nhanh nhẹn đi sang ghế ngồi của Bray, chẳng hỏi ai, cũng chẳng đợi người ta cho phép đã leo lên bục, ngồi xuống khoảng trống giữa ghế và vị trí đạp khói, khoanh chân ngẩng đầu nhìn Bray. Nhóc con vừa nãy hơi cúi đầu, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên rồi bị một loạt hành động nước chảy mây trôi của hắn làm cho sợ đến ngây người.

Mất gần một phút Thanh Bảo mới hoàn hồn, tròn mắt nhìn người trước mặt:

"Anh sang đây làm gì đấy?"

Andree nhìn kĩ sắc mặt của Bray, hình như nhợt nhạt hơn mọi khi, bình thường lúc đối diện với hắn dù có ghét bỏ thế nào cậu vẫn trưng ra nụ cười thương hiệu nhưng hiện tại đến giả vờ cũng lười giả vờ rồi.

"Anh sang xem thôi."

Thanh Bảo bĩu môi, lười biếng đáp:

"Không có gì để xem đâu."

"Có mà, xem em bị sao mà nay không quan tâm đến anh."

Thanh Bảo sửng sốt, trong lòng có thanh âm gào thét "Mẹ, tôi quan tâm đến anh khi nào?"

"Không khỏe à?"

"Em không..."

"Đau đầu à?"

Thanh Bảo ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu:

"Có một chút."

"Đợi anh tẹo."

Nói xong, hắn chống tay đứng dậy, chạy về phía chỗ mình, nói gì đó với staff, một lúc lâu sau xách đủ thứ đồ linh tinh sang chỗ Thanh Bảo.

Vẫn cái tướng ngồi khoanh chân trước người cậu như vừa rồi.

Andree cầm từng thứ từng thứ hắn mang sang, giơ ra trước mặt cậu:

"Nước ấm nè, em dùng bình nước của anh nhé, đổi bình. Thuốc đau đầu, nhưng em uống một viên thôi, uống nhiều không tốt. Anh nhờ trợ lý mua bánh mì bơ tỏi giống hôm qua Karik mua, anh không biết em thích ăn gì, hôm trước thấy em ăn cái này nhiều nên mua tạm, ăn xong mới được uống thuốc nhé. À, trong túi còn kẹo mút, kẹo cao su, vitamin uống liền nữa."

Thanh Bảo nhìn cái người bận rộn bày từng món đồ trước mặt mình, ngạc nhiên, câu hỏi vốn chỉ nên nghĩ trong lòng bật ra khỏi miệng:

"Anh làm gì vậy? Không phải anh ghét tôi lắm à?"

Andree ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mờ mịt của cậu:

"Ai nói anh ghét em?"

"Không phải đây là chuyện đương nhiên à? Người tôi từng diss, nếu không qua lại thì chắc chắn đều ghét tôi đến mức muốn đấm vỡ mồm tôi ấy."

Andree bật cười:

"Vậy à?"

Thanh Bảo gật gù.

"Anh bỏ độc vào mấy thứ này đúng không? Anh cầm về đi, tổ đội của tôi có đi mua rồi, tôi không cần."

"Em ghét anh à?" Andree ngắt lời cậu bằng một câu hỏi không liên quan.

Thanh Bảo sửng sốt:

"Rõ ràng là anh ghét tôi mới đúng, lúc nào cũng ngáng đường rồi làm khó tôi cả. Tôi biết hết đấy."

"Biết hết mà không nhìn ra anh đang dỗ em à?"

"Gì cơ?"

"Anh chỉ đăng bài chọc em một tý, em cũng khịa lại rồi. Út đừng dỗi nữa."

Vành tai Thanh Bảo đỏ lên:

"Tôi là trẻ con chắc, dỗi cái gì."

"Làm hòa nhá. Trần Thiện Thanh Bảo, anh là Bùi Thế Anh, rap name Andree, anh muốn qua lại với em."

Gì? Qua lại là qua lại hay là qua lại cơ?

"Mọi người ơi về vị trí chúng ta bắt đầu ghi hình tiếp thôi nào?"

Trợ lý bên kia cũng thúc giục:

"Anh Andree ơi, lại bổ trang còn ghi hình tiếp ạ."

Andree nhướn người hô lên:

"Ok."

Hắn đứng dậy tiện tay cầm bình nước của Bray, trước khi đi còn gảy nhẹ mấy lọn tóc được tạo kiểu vểnh lên như con nhím nhỏ, nhỏ giọng nói với cục Út hắn để ý:

"Giờ Andree là bạn thân của Bray nhé."

Lông nhím sờ thích phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro