0.2 - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa rồi. Cứ theo trí nhớ, số điện thoại ấy một lần nữa được gọi đến. 

-------------------------------------------------------------------------

Vừa định hôn cậu một cái thì mắt cậu mở ra, Bảo đưa tay lấy điện thoại như mọi lần mà gọi vào số cũ. Andree đứng đó đưa mắt nhìn xem cậu định làm gì rồi bật cười vì biểu cảm chu mỏ của Bảo trong lúc chờ được bắt máy.

: Anh lại say hả. 

*Khi giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ ấy cất lên, Thanh Bảo như vớ được vàng mà mừng rỡ đáp lại một tràng dài.

Thanh Bảo : Em ơi, mình yêu em. Thanh Bảo yêu em nhiều nhiều luôn á, anh muốn hun em quá trời. Mà em ơi hôm nay Bảo ngoan lắm á Bảo uống có 5 ly thoii. Em đến ôm và đón Bảo nhé. Thưởng cho Bảo nhiều nhiều cái hunn. 

Vừa nói Bảo vừa chu mỏ làm cho Andree vừa tức vì cậu gọi nyc trước mặt hắn mà cũng vừa thương vì nước cậu đang lăn dài trên má dù miệng xinh của cậu thì đang cười.

: Thôi Bảo ngủ đi, mai em sang nhà thương thương Bảo nhé.

Cô gái ấy nói như vậy thật ra chỉ là đang vỗ về vì cứ mỗi lần say là cậu cứ gọi đến mè nheo như vậy, đến lúc hết say thì thôi cậu lại không còn nhớ gì nữa. Andree đứng nhìn cũng lâu, cho đến khi cậu tắt điện thoại thì hắn vồ đến bê cậu vào phòng. Thật ra hắn cũng chỉ cũng chỉ lợi dụng lúc cậu say để tâm sự, để nghe những lời thật lòng từ chính cậu để mà hiểu cậu hơn. Đến tận sáng thì cái đầu trắng ấy bắt đầu nhúc nhích rồi ngóc dậy, ngó quanh thì cậu mới xuống giường tìm thứ gì đó. Thấy Andree cậu liền quay mặt sang chỗ khác, còn hắn thì lại khác, hắn tiến tới bắt chuyện với cậu. Nói chuyện được hai ba câu thì Bảo được Andree chỉ chỗ vệ sinh cá nhân rồi nhân tiện thì hắn cũng đưa cậu đến trường quay để ghi hình tiếp. Đến nơi thì ai cũng thắc mắc tại sao cậu lại được hắn chở, Justatee thì cũng có chuyện để mà kiến tạo cho hai cậu chàng này. 

Quay xong thì mọi người rủ nhau cùng đi ăn trưa, cậu thì gọi một dĩa cơm và chén canh rau thôi. Andree thấy vậy thì cũng thắc mắc, hỏi thì Bảo nói là giảm cân. Bảo nói xong cái lí do đấy thì ai cũng bật cười vì cái câu cậu nói rất ngớ ngẩn, cậu thì giảm được bao cân mà cố. Andree nghe vậy thì chả nói gì mà kêu thêm một phần sườn riêng cho cậu, mọi người gặng hỏi thì hắn bảo coi như là bước ngoặc để cả hai người hòa hợp với nhau hơn. Ăn xong thì ai về nhà nấy cũng chả có làm gì thêm, Bảo về đến nhà thì thấy tin nhắn của Andree. Vốn không định đọc vì cậu đang tâm trạng nhưng...

[Thế Anh - Thanh Bảo]

Thế Anh : Em về đến nhà chưa thế.

Thanh Bảo : Về rồi thì sao, mà chưa về thì sao?

Thế Anh : Phũ thế, tớ cũng chỉ là muốn hỏi thăm cậu thôi. 

Thanh Bảo : Đổi cách xưng hô đi.

Thế Anh : À ừ, vậy mai m đi chơi với anh được không. 

Thanh Bảo : Không

Thế Anh : Thôi, đi đi dù sao mai cũng đâu có lịch quay.

Thanh Bảo : Vậy cũng được, gửi địa trỉ trước cho tôi đi

Thế Anh : Thôi mai anh qua đón, với cả mai kiểu gì cũng uống nên đi một xe thôi 

Thanh Bảo : Vậy tôi không uống là được, anh uống mặc anh

Thế Anh : Thôi, cứ thế nha.

Thanh Bảo : Ừ thôi vậy

Thế Anh : À mà, còn gì để nói không 

Thanh Bảo : ??

Thế Anh : Anh vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện đâu.

Thế Anh : Nên là nói chuyện thêm chút được không, chỉ một chút thôi

Thế Anh : Nhaa

Thế Anh : Hay là call luôn nhaa

Thanh Bảo : Không

Thế Anh : Nhma [x]

Thanh Bảo : À mà

Thế Anh : Sao á

Chuyện hôm qua tôi gọi cho em ấy, anh cứ coi là chưa từng chứng kiến đi : Thanh Bảo

Thế Anh :

-------------------------------------------------------------------------

Một dòng lyrics dài ngoằn viết về người yêu cũ lại được đọc lên nhẩm đi nhẩm lại như vậy, Thanh Bảo lại buồn nữa rồi. Những lời xin lỗi, cảm ơn cứ vang lên trong căn phòng mà Thanh Bảo cho là thiếu đi màu nắng, u tối và cô đơn. Bảo nhớ người cũ, không muốn thêm bất kì người nào mới xuất hiện hết. Thế mà, dạo gần đây có một chàng trai nào đó dần hiện hữu trong tâm trí cậu. Chàng trai ấy giúp cậu đỡ phần nào hơn về muộn phiền, nhưng Bảo không thích con trai... Bảo thẳng mà. Đúng không? Bảo không thích con trai nhưng đôi lúc tâm trí cậu lại cứ bảo rằng cậu thật sự thích hắn, Bảo đã thật lòng thích Thế Anh. Đến một lúc nào đó, cảm xúc ấy đã không còn là thích nữa... Y hệt những gì mà cậu lo sợ, cậu sợ cậu yêu người ta, cậu rất sợ cậu sẽ yêu hắn. Bây giờ, cậu chỉ mong sao cho những suy nghĩ lo lắng về chuyện đó biến mất và chỉ còn lại sự vô tư như trước kia. Trở lại Thanh Bảo như lúc trước, cái lúc mà cậu chưa được nếm vị của tình yêu. Cậu muốn trở về cái tuổi mà cậu vẫn còn thích người bạn học chung hồi mẫu giáo, cậu thật sự chưa muốn trưởng thành. Càng trẻ con càng tốt, càng ít suy nghĩ càng tốt. Nhưng Bảo ơi, Bảo cần trưởng thành mà, ít suy nghĩ thì làm sao Bảo biết được Thế Anh cũng yêu Bảo. Làm sao biết được hắn yêu cậu nhiều hơn những gì cậu tưởng.
"Điều bản thân không muốn, chính là điều bản thân cần"

------------------------------------------------------------------------
Dm mới ctay, nyc nó gửi lyrics bài này sang.
Thanks for read this fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro