.----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thanh bảo khẽ đẩy cửa, dòm ngó kĩ xung quanh và rón rén vào nhà. em nhón từng bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống liền tù tì.

"khàaaaaaaaaaa" - sự sảng khoái nhẹ nhõm lấp đầy tâm trí. bây giờ bảo mới với tay bật đèn lên, để còn đi kiếm chút đồ ăn nữa.

*tạch* - hú hồn cái l còn nguyên! ngay trước mắt em là gã đàn ông cao lớn quen thuộc - bùi thế anh - cái tên không biết từ khi nào đã trở thành một phần quan trọng của đời em, chỉ khác là lần này có đôi mắt thâm quầng cùng với sự đờ đẫn vô tri, có vẽ đã thức suốt từ tối. hắn chống tay vào tường và chăm chăm nhìn em, bảo đành nhe răng ra thể hiện một nụ cười như vô tội nhìn lại hắn.

"mấy giờ rồi bảo?" - giọng anh như sắp ngủ gục đến nơi. *ngáp*

em đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, lúc này kim ngắn đã chỉ vào khoảng giữa số 2 và 3 rồi. bản thân bảo còn không nhận ra đã muộn đến thế cơ đấy, chỉ vừa trốn đi bar với mấy thằng bạn có một tẹo.

"ha-hai giờ... rưỡi ạ" - b ray lí nhí khẽ đáp. 2 mắt nhắm tịt và đầu cúi xuống, em chuẩn bị sẵn tinh thần chờ người kia quát cho một trận.

thế nhưng khác với sự lo sợ của em, andree liền bế em ngồi vào bàn rồi lấy từ đâu ra một cốc sữa nóng để ra ngay trước mặt, bảo em uống hết. b ray ngoan ngoãn cầm uống ngon lành như một đứa con nít, không quên đưa mắt ngó xem người kia có giận gì không.

"giờ khuya rồi ăn không tốt, uống tạm cái này rồi mai anh nấu cho bảo" - hắn dịu dàng nói, dù rằng con mắt sắp híp cả lại và nãy giờ cũng ngáp hơn trăm lần. giờ mà để đầu anh ta gục xuống bàn có khi ngủ luôn không biết chừng.

bảo nhanh chóng uống hết và tự xách ly đi rửa, đã lâu lắm rồi em không còn nhớ cảm giác rửa ly rửa bát là như thế nào nữa. bình thường đã có andree một tay chăm lo từ trên xuống dưới, nhất quyết không cho em động tay vào việc gì khác ngoại trừ làm nhạc, ăn với uống. còn hôm nay hắn buồn ngủ lắm, muốn bảo em cứ để ly đấy sáng hắn rửa cho mà còn không thể đây này.

chờ em rửa xong, andree nắm tay kéo về phòng, đắp chăn cho hai đứa và ôm bảo cứng ngắc rồi ngủ. hắn rúc rúc cái đầu vào hõm cổ b ray để tận hưởng cái hương thơm nhè nhẹ mà thiếu nó thì hắn sẽ không thể nào ngon giấc được. bảo nhìn anh khẽ cười, em vỗ vỗ nhẹ lên tay như đang dỗ cho ông pé 3,6 tuổi này ngủ ngoan vậy.


------------------------------------------------------------------------


tưởng đâu mọi chuyện đã được tha thứ, thế nhưng sáng hôm sau thì andree như hoá thành con người khác. ngủ dậy anh chẳng thèm hôn khắp mặt mũi bảo như mọi ngày, chỉ lẳng lặng tự đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm, cũng chẳng buồn tới làm nũng em trước khi rời khỏi nhà nữa. đến khi b ray dụi mắt chào ngày mới, em mới phát hiện ra không có anh nằm ngay bên cạnh, càng không phát hiện ra vết tích anh còn ở nhà, báo con đã thực sự trở nên hoảng loạn vô cùng.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... tút... tút... tút"

1 cuộc... 2 cuộc... 3 cuộc rồi chục cuộc gọi nhỡ, thứ bảo nhận lại vẫn chỉ là chất giọng chầm chậm đến phát ghét của chị thuê bao. em chán ghét quẳng chiếc điện thoại lên sofa, ngồi thừ người ra vò đầu bứt tai, chắc chắn là andree đang giận em rồi. vì chuyện gì? chuyện hồi tối sao? sao tối qua không giận luôn có phải đỡ thắc mắc hơn không?

~~tèo teo téo teo teo~~ không đợi nhạc chuông vang đến hồi thứ hai, b ray bắt máy ngay, với một hi vọng nào đó.

quả nhiên không làm em thất vọng, đầu bên kia chính là justatee - bạn thân của andree và rất thích em với gã. thế nên một trong hai có biến động gì, thuyền trưởng này là người luôn hỗ trợ hàn gắn đầu tiên.

"mày làm gì ông bâus buồn rồi phải không em?" - không vòng vo, tee chất vấn ngay

theo lời jaytee đôi mươi thì hiện giờ andree đang đóng đô một cục trong phòng thu nhà ổng, đuổi về nhất quyết không về. có vẻ anh đang chờ b ray qua xin lỗi, nào giờ toàn hắn làm hoà trước thôi. lần này cũng là lỗi em, anh có bao giờ cho đi bar pub gì buổi tối đâu mà cũng trốn đi, báo hại anh lo lắng chờ em về dù đã rất muốn ngủ, tối qua ôm mà người em toàn mùi rượu nồng nặc, andree không bực làm sao được.

"alo... alo... b ray  b ray?" - justatee còn chưa kịp nói hết câu thì em đã quẳng máy ở nhà rồi cong đít chạy đi ngay tìm anh iu.

jaytee đành cúp máy, quay vào nhà và thở dài, phải làm sao để dỗ ngọt ông anh 87 đang giận dỗi cậu người yêu này đây.

"lần này mà bảo không qua đây dỗ... hức... tao không thèm về luôn" - kì thực, andree đang bù lu bù loa lên, tưởng đâu một đứa con nít lên 3 bị lạc người thân.

binz, bigdaddy khổ sở vuốt lưng dỗ dành, trông cảnh tượng có hơi kì cục một tẹo. cái đám này chưa bao giờ thấy ông anh mình khóc lóc vì tình yêu bao giờ, chỉ có hắn luôn làm các cô phải ướt gối chứ chưa từng đổ lệ vì ai. nay chỉ vì em người yêu bướng, nói bao nhiêu lần vẫn cãi hắn nên lần này andree mới đành dỗi, xong lại chính anh không thể chịu được vì thiếu hơi em. đúng là thiếu nghị lực.

"thế anh!" - cánh cửa bật toang ra - cũng do chủ nhân biệt thự 72 tỏi quên chưa khoá, b ray chạy ào vào.

thế quái nào đang thút thít ra nhưng khi nhìn thấy em iu, andree liền quay ngoắt đi, nhanh chóng chùi đi hàng nước mắt, vờ như không thấy em đến. hắn làm bộ dán mắt vào chiếc máy tính trên bàn ra vẻ ta đây đang bận lắm.

"xời... nãy giờ chờ đợi thấy mịa, giờ người ta tới thì bày đặt làm giá" - bigdaddy bĩu môi trêu ông anh.

bảo bước tới, gỡ tay anh ra khỏi chuột với bàn phím, sau đó ngồi gọn lên đùi andree, mặt đối mặt. bảo vốn rất hay ngại, thế nhưng đây lại là kiểu ngồi mà andree thích nhất, em biết nó sẽ khiến anh không thể giận lâu. không chỉ mỗi bâus, cả 3 người còn lại trong phòng như đứng hình với hành động táo bạo này, mãi một lúc lâu sau mới cử động trở lại.

"ê thôi mình ra ngoài cho bạn già và bé bảo của bạn ấy tâm sự" - binz tinh tế kéo hai người kia đứng dậy ra ngoài. thế nhưng với cái nết hóng chuyện, cả 3 đã đứng lấp ló sau cánh cửa để theo dõi tình hình,

andree vẫn lặng im ngắm nhìn cục bông của mình không rời mắt, dường như đã quên mất bản thân mình cần phải làm giá một chút.

"thế anh..." - bảo hơi động đậy. "cho em xin lỗi, do em đã khô-"

còn chưa nói hết câu, môi em đã hoàn toàn bị andree khoá chặt. hai chiếc lưỡi tìm đan vào nhau quấn quít không rời, b ray nhanh chóng bị cuốn vào sự khoái cảm của cái hôn, nhắm mắt mà tận hưởng hết hương vị ngọt ngào nó mang đến. như thói quen, tay em vòng qua cổ anh, tay anh thì đặt nơi mông em, cả hai như hoà vào nhau mà quên hết mọi thứ xung quanh. 6 cặp mắt ngoài cửa đang rất hối hận vì trót dại tò mò để rồi ăn trọn phần cơm chó này.

"ưm..." - bảo khẽ kêu lên vì em cảm thấy như sắp hết oxi đến nơi, andree đành luyến tiếc dừng lại, gương mặt vô cùng mãn nguyện.

nếu đây là nhà hai người, có lẽ chuyến này mông em không lành với hắn rồi.

"đừng giận em nữa mà thế anh, em biết lỗi rồi" - em gục người lên vai anh mà nhõng nhẽo. andree thầm khẳng định rằng, câu nói 'nothing is impossible' chưa đúng lắm, bởi vì việc giận em người yêu của hắn chính là impossible chứ gì nữa.

anh vuốt vuốt vỗ vỗ nhẹ lên lưng em, dịu dàng đáp lời: "anh có bao giờ giận được bảo đâu, thôi mình về nhà nhé?" - bảo khẽ gật gật đầu.

"ừ ừ về lẹ giùm con, 2 bố ở đây thêm nữa chắc chút tụi con khỏi ăn cơm" - tới lúc này justatee mới nhào ra ngăn cản sự tình củm này. 3 người cười muốn ná thở với màn chi chi chành chành kia rồi, phải tiễn khách lẹ thôi.

bảo liền đứng phắt dậy, bây giờ thì em mới nhận ra mình vừa làm gì, mặt đỏ hơn cả quả cà chua chín. andree cũng chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu, cười hì hì rồi nắm tay em đi ra.

"cảm ơn jaytee đã cho pé mượn nhà nhá" - hắn vui vẻ nói.

thật sự mà nói thì chỉ cần hai người này trả lại bầu không khí bình yên không tình yêu như ban đầu thì justatee này phải đội ơn lại mới đúng. tự nhiên tài lanh làm thuyền trưởng chi đến giờ bị dí như con. nhà tee riết cứ như nơi hội tụ của dàn "trai tân không sợ vợ", bởi mỗi lần bị đuổi khỏi nhà là y như rằng vài phút sau cứ kiếm họ ở đây.

"từ nay em sẽ nghe lời thế anh hơn" - bảo vò vò góc áo, thủ thỉ nói với anh lúc trên xe về nhà.

andree nhìn gương mặt đáng yêu đó mà bật cười, chưa bao giờ, dù chỉ 1 giây thôi hắn cũng không thể giận nổi con người này mà. badboy ở đâu không cần biết, chỉ cần ở gần thanh bảo thôi cũng đã biến thành simp lỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro