...--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai, andree chỉ muốn nằm ườn trên giường hôn hít người yêu và xem tv cả ngày thôi. thế nhưng bảo nhất quyết bắt anh phải cùng dọn dẹp lại nhà cửa, nếu không thì đừng hòng đụng vào người ẻm.

nhưng nói thật, mệt vì dọn đồ thì ít mà mệt vì andree là nhiều. cứ vài ba phút lau lau chùi chùi gì đó là bâus lại chạy tới hôn lén trong lúc em không để ý. thế là cọc quá em ngồi hẳn lên giường chơi đồ chơi, bỏ mặc hắn tự dọn hết, mà đấy cũng là ý đồ của andree cả - hắn không thích thấy em phải đổ mồ hôi vất vả - việc của bảo giờ là cục tiếp thêm năng lượng cho anh dọn nhà thôi.

"ui... bảo xem anh tìm được gì này" - andree giơ lên một cuốn sổ to, rất quen nhưng đã lâu rồi em chẳng thấy nó nữa. bảo phấn khích hẳn, 2 người cùng chúi mũi vào, thích thú bàn luận về nó.

thế anh đã vô tình mò được cuốn album xưa thời 2 bạn trẻ mới quen đấy tận bây giờ. cũng không nhiều hình gì lắm, thế mà lại đầy biết bao kỉ niệm. vui cũng có mà buồn cũng có.

làm sao mà bảo quên được cái ngày đầu gặp ông rapper hách dịch này chứ.


----------------------------------------------------------------------------


"tránh ra cho tui đi coi" - b ray cáu. em né qua phải thì người đó cũng qua phải, em qua trái người đó cũng nhích trái, hai người tính né nhau nhưng sao lại càng var nhiều.

rốt cuộc cũng là andree đứng lại, nhường đường cho em qua. sau này ngồi nhớ lại, andree coi đấy là lần đầu tiên anh được nhường em. còn tất nhiên ngay lúc đó, chẳng lấy gì làm vui vẻ, bởi vì anh cứ đinh ninh là nhóc con này ghét mình. trong khi b ray lại nghĩ do andree chảnh - không muốn làm quen với em.

ờ thì hồi đầu còn ngại nhau, andree chỉ dám lén lén lút lút ngó em từ xa chứ không biết bắt chuyện thế nào cho phải. cũng một tay thanh tuấn nhúng chàm xích họ lại với nhau, andree vừa mon men ra ghế b ray liền bị cậu tố giác ngay cho chính chủ rồi. đó cũng là lúc bâus cảm thấy bản thân có chút ngượng, một chút cảm giác kì lạ với boy mỹ con.

"trùng hợp ghê thế anh nhỉ, mỗi 2 mình đeo kính đen thôi nè" - b ray chỉ tay vào tấm hình, thấy chương trình cũng đáo để ghê gớm, phải để cho 2 người gần nhau mới chịu. bâus cũng khoái chí lắm, nếu không nhờ được tạo điều kiện như thế thì không biết giờ anh có được ôm hôn con báo này mỗi ngày không nữa.

"cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em" - bảo tự bắt chước cái điệu bộ của anh lúc đó rồi lại tự cười bò.

andree gãi gãi đầu, tới giờ vẫn còn thấy xấu hổ vì câu nói ấy. hết tập đầu tiên với vài ba câu tương tác đơn giản, andree đã đánh bạo mời em đi chơi ngay sau đó. từ đó mà càng vào sâu những vòng trong mọi người lại càng thấy nhiều màn khịa qua khịa lại của cái cặp chích choè bông này.

"bảo nhớ ngày mình chính thức quen nhau không?" - andree xoa xoa đầu em hỏi. bảo hí hửng lật tìm ngay ra một tấm chụp ngày hôm đó - chính xác hơn là một bức chụp lén sau cánh gà, nơi 2 người đang trốn nói chuyện với nhau.

andree đột ngột nắm tay em, bốn mắt nhìn nhau, một sự nghiêm túc bao trùm lấy nguyên mảng hậu trường. bảo bị bất ngờ, định tát anh vì cái tội tuỳ tiện, em sợ có người bắt gặp, tính gỡ tay ra nhưng liền bị níu lại. trông anh căng thẳng lắm, hít một hơi thật sâu và thở ra, anh cố gắng nói thật chậm rãi.

"bảo..." - một giọt mồ hôi chảy dài xuống áo. "anh thích bảo, bảo có thích anh không?"

em vẫn đang cứng đơ người ra, muốn nói gì đó lắm nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn. chợt ngay lúc đó cô trợ lí của andree lên tới, 2 người buông vội tay nhau ra và giả vờ nói những chuyện khác. hên là sau đó nữa có rất nhiều người đi đi lại lại mà không ai bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, còn xui là bảo vẫn chưa kịp trả lời câu nói đó. không sao cả, tối ấy họ vẫn có một buổi hẹn hò thật sự đầu tiên với nhau thì ai cũng biết đáp án là gì rồi.

"lỡ hôm đó mà máy quay bắt trúng thì chết toi em với thế anh rồi" - bảo lườm anh một cái. kể ra thì b ray cũng liều thật, biết rõ người tỏ tình mình là một badboy ăn chơi có tiếng, thế mà cũng đồng ý tìm hiểu qua lại, nhưng tới giờ em cảm thấy tất cả là xứng đáng, không có gì để hối hận vì quyết định của bản thân lúc đó.

"thì mọi người sẽ biết anh yêu bảo sớm hơn thôi" - tính andree trước giờ vẫn thế, thích gì làm đó, không bao giờ dự trước những cái hoạ cho những hành động bộc phát này. nhờ đó mà nó là một sự bù trừ, andree sẽ tính xem tới bước đó làm gì và b ray sẽ là người duyệt xem có nên làm hay không, vì em vốn lo xa. chẳng có nhiều điểm chung nhưng họ chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau.

lật tới tấm này, cả andree lẫn b ray đều có chút buồn buồn...

bảo đứng trong hậu trường khóc và phải tâm sự với karik. em giận tên người yêu em cực kì, bao nhiêu công sức của thí sinh lẫn chính em dành trọn vào từng tiết mục để rồi những lời nhận xét của hắn như cái gáo nước lạnh tạt vô đầu em. karik phải thay hắn làm những thứ hắn vẫn làm để bảo nguôi ngoai được đôi chút, ví dụ như vỗ vỗ lưng xoa đầu cho em, riêng khoảng hôn hôn hít hít mới không làm thôi.

vì chuyện đó mà b ray giận anh hơn cả tuần. thật tình là andree chả muốn như thế, hắn vụng ăn vụng nói chết đi được, chẳng là hắn cứ mải mê ngắm bảo bảo ôm gấu bông nhảy nhót, quên hết những gì dt trình diễn từ đầu và không hề tập trung vào dt luôn, thế nên khi hết tiết mục, có nhớ khỉ gì đâu mà kêu bình luận. khổ thay woke up nào soạn văn được mấy phần đó, cậu làm gì có chuyên môn nhiều mà đòi viết sẵn phần nhận xét cho. nói chống chế vậy mà ai dè chuyện còn tai hại hơn, andree có tiếc thì mọi chuyện cũng tầy quầy ra rồi.

"không có xem lại rồi lại giận anh chuyện cũ đó nha" - andree lo lắng khi thấy em cứ im lặng nhìn bức này mãi.

"khùng, người ta không có giận dai" - b ray chỉ bĩu môi, quả thật em đã quên được chuyện này rồi mà giờ còn bị khui lại.

2 người lại giở tiếp, biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp trong cùng một chương trình. trước khi bấm máy họ là cái đinh trong mắt nhau, nhưng bây giờ chương trình đã hết từ lâu thì họ là một phần quan trọng của đối phương. bảo vừa xem vừa cười, quay qua thì thấy andree đã ngủ quên tự lúc nào, một tay vẫn mò trong áo em. xếp cuốn album lại rồi tắt đèn, bảo khẽ hôn lên chóp mũi của người đàn ông bên cạnh và đặt mình nằm xuống.

"ủa... khoan.." - bảo bật mình tung chăn ngồi phắt dậy.







"ĐỊT MẸ THẰNG THẾ ANH CHƯA DỌN NHÀ XONG NGỦ CL"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro