---..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần đầu

andree lưu luyến ôm em thật lâu, lại còn tranh thủ hít lấy hít để chút hương thơm dịu nhẹ trên cục bông này, mỗi lần muốn xa em là khó khăn vậy đấy. họ ôm nhau rất lâu, mãi một lúc sau mới buông ra được. bảo xách một chiếc túi hành lí to chuẩn bị bước lên chiếc taxi đang đứng đợi bên ngoài.

"em đi rồi mai về ngay mà" - bray ngậm ngùi nắm lấy tay anh, thật sự là do công việc chứ chẳng muốn xa nhau một phút nào.

andree nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đó và xoa đầu em, hắn hiểu dù gì cũng có những chuyện không thể gần nhau được. coi như đây là một dịp cho cả 2 được thử cảm giác yêu xa... 1 ngày. anh cẩn thận dắt tay bảo ra tận xe rồi còn dặn dò bác tài đủ thứ. ông tài xế chỉ chở có 1 đoạn ra sân bay mà tưởng đâu sắp làm quản gia cho thằng nhóc này tới nơi.

"bảo đi tới nơi nhớ gọi anh, gần lên máy bay gọi anh, xuống hà nội gọi anh, mướn khách sạn xong gọi..." - anh chưa kịp nói hết câu thì bray đã đưa ngón trỏ lên đặt ngay trước miệng chặn họng. ừ thì anh cũng hơi quá lời một chút, nhưng cũng vì lo lắng thôi.

"em không phải con nít đâu thế anh à, thôi em đi nhé, pai pai" - nói rồi em vẫy vẫy tay chào hắn và mở cửa bước lên xe. bác tài mừng gần chết, chở khách nào cũng tạm biệt bịn rịn vậy chắc hết ngày mất, mấy đứa yêu đương này dở hơi quá.

đến khi hình ảnh chiếc xe taxi ấy nhỏ dần nơi cuối đường, andree mới cam tâm trở vô nhà, bắt đầu những giây phút tập làm quen với sự thiếu vắng cục cưng. vậy nên, anh quyết định trốn vào phòng và đắm mình vào sở thích của mình - họa sĩ van gogh bùi.

một lúc sau, trong khi đang tập trung vẽ vời thì bảo gọi lại, andree chẳng ngần ngại mà hất ngay công việc sang 1 bên để bắt máy thật nhanh.

"em tới sân bay rồi này" - mới có nửa tiếng trôi qua mà hắn nhớ chiếc giọng này muốn điên.

"chuẩn bị lên máy bay rồi thế anh ạ"

"ừ, cẩn thận nhé, anh nhớ bảo lắm"

"em cũng nhớ thế anh. à... thế anh ơi..."

"sao bảo"

"nãy ba em gọi... ông ấy nói sẽ ở nhờ nhà tụi mình 1 tuần..."

"ba em???" - andree thực sự rớt mồ hôi hột trước thông tin này. anh biết bray rất ít nói chuyện với ba, cha con còn không thân thiết thì với người như anh xử lí sao nổi. ở những 1 tuần... vậy là anh sẽ tập làm con rể sớm đây.

vừa tắt máy với bảo xong thì chuông cửa reo lên, tim andree đập lên từng hồi. phải đứng lấy lại tinh thần một chút rồi anh mới dám bước ra mở cửa. đúng như dự đoán, trước nhà là một ông bác đứng tuổi tay xách rất nhiều hành lí, chắc hẳn là ba của em rồi.

"chào bác... bác là?" - anh vẫn cẩn thận hỏi lại cho yên tâm.

"tôi là ba của bảo, cho hỏi đây phải nhà của trần thiện thanh bảo không?"

"vâng đúng rồi ạ, bác vào nhà đi" - anh dìu ba vào tận ghế sofa và rót nước mời ông uống, còn mình thì lại lon ton bê hành lí của ông lên lầu. thật ra thì đây là nhà của andree, nhưng quan trọng đéo gì, cái gì của anh cũng là của em hết.

"cậu tên gì, là gì của bảo?" - ông hỏi khi cả hai cùng ngồi xem tv với nhau.

"dạ.. cháu là thế anh, b-bạn thân của bảo ạ" - bây giờ chưa biết suy nghĩ của ông về anh thế nào, nói huỵch toẹt ra có khi là bất lợi.

ông vỗ vai anh lấy làm hài lòng. khi có phụ huynh ở đây, trông andree khúm núm đến tội.

"mối quan hệ trong sáng, tốt đấy" - ba em cười và húp chút trà anh pha cho.

"đâu có, sáng tụi cháu đi quay..."

"tối mới quan hệ ạ"

*phụt* miếng trà chưa trôi được xuống cổ họng đã vội vàng trào ngược ra ngoài.

"c-cậu nói gì cơ?"

"dạ không, c-cháu đùa đấy hehe" - bài thử thất bại, có lẽ andree sẽ phải tìm một dịp khác để thử lại lần nữa, trước mắt là cứ lấy lòng ông đã.

không khí ngột ngạt lại tràn ngập khắp phòng, 2 người cùng ngồi trên chiếc sofa nhưng mỗi người một đầu. andree thì sợ cái sự nghiêm khắc của ông bố, bố bảo thì không quen không muốn gần. thế là chẳng ai nói ai câu nào nữa.

*tèn ten tén ten ten* - ngay giờ phút yên tĩnh nhất, tiếng chuông điện thoại rung lên phá vỡ bầu không khí đó. thật may là bảo gọi video call về.

"alo, sao rồi, thế anh với ba em vui không?" - bảo biết có ba ở nhà, theo quán tính mà nhỏ giọng thì thào.

"à ừm... vui mà, bố nhỉ?" - anh lia cam về phía ông.

"cậu vừa kêu tôi là gì đấy?" - mặt ông hơi đanh lại. andree vừa cố tình thôi, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

"cháu chơi bảo... à chơi với bảo lâu rồi, bố bảo cũng xem như là bố cháu" - bên kia màn hình, bảo đang nhìn anh cười toe toét, 1 câu nói đầy hàm ý sâu sắc vậy mà. nhưng ba em không hiểu hết 2 nghĩa, thế nên cũng nhún vai đồng ý.

cả ba người nói chuyện với nhau khá nhiều, đã lâu lắm rồi em mới có thể nói với ba lâu như thế, chắc cũng nhờ có andree ngồi bên liên tục bơm mồi vào. khoảng cách của cả 3 sau cuộc videocall này dường như đã gần lại một bậc.

bên ngoài lúc này cũng trở tối, ông bác bắt đầu lọ mọ lên tầng trên để về phòng. thế nhưng khi thấy cả cái lầu rộng thênh thang mà chỉ có 2 cái phòng ngủ, ông đâm ra có chút bối rối, bèn phải quay lại hỏi thằng bạn của con mình.

"ừm... bác ngủ phòng nào được?"

andree bèn cùng bác lên tầng, anh chỉ vào căn phòng gần cầu thang. bên trong nhìn thoáng qua thì sạch sẽ, nhưng vào rồi mới biết nó đóng bụi cỡ nào, cứ như ngàn năm không ai sử dụng. thì rõ là như thế, một phòng cho anh và bray, phòng còn lại dành cho khách ở tạm, đã một thời gian dài rồi không ai xin ngủ ké qua đêm nên cứ thế căn phòng bị bỏ xó.

"bình thường con tôi ngủ phòng nào?" - ông lấy tay quệt một đường lên chiếc bàn cạnh giường, đầu ngón tay nhanh chóng đen kịt bởi bám bụi.

"bảo ngủ phòng bên với cháu..." - andree lí nhí trả lời, sợ ông bác bàng hoàng sốc chết thì khổ. nhưng ba em không cảm thấy vấn đề gì, 2 thằng con trai chơi thân ngủ cùng nhau thì có làm gì đâu.

anh vẫn dở tay xếp quần áo của ông vào các tủ, sau đó quét và hút bụi, làm sạch tạm thời cho căn phòng, có gì sáng mai sẽ dọn kĩ hơn. ông bác phải nói vô cùng hài lòng với cậu trai này, lịch sự lễ phép, lại còn có chút điển trai, thằng con ông xem thế mà khéo chọn bạn phết.


----------------------------------------


đến khi andree ngáp dài ngáp ngắn rời khỏi giường và như thói quen bước vào bếp, thì ba của bảo đã ngồi chễm chệ trên bàn từ lúc nào. ông đang chăm chú xem một tờ báo, hoàn toàn không để ý có người đi vào. anh mở bếp lên để làm bữa sáng như bao ngày, chỉ khác là nay được ăn với bố chồng nhỏ.

nhưng theo andree để ý, ông bác xem mục tin gì mà cứ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, chắc là một thông tin gây sốc nào đó. anh cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục với công đoạn nấu ăn của mình.

"thằng ăn ri rai han trông hách dịch thiệt chứ"













còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro