-----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần cuối

"bảo"

ba em chạy đến ôm chầm lấy bảo, cuối cùng thì cha con cũng có dịp gặp lại nhau sau ngần ấy năm. andree tinh tế đứng phía sau kiên nhẫn chờ 2 người nói chuyện. anh muốn em phải giải quyết ổn thỏa và trở lại hòa thuận với cha mình.

"ba... xin lỗi vì hồi đó con đã cãi lời ba" - bảo thì thầm bên tai ông.

vài giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi lên vai áo em, cha em không ngăn được sự xúc động của mình. con trai ông tự về việt nam bôn ba sinh sống, ông biết mình không thể tưởng tượng hết những khó khăn nó đã trải qua, giờ đây trông nó vẫn khỏe mạnh, hồng hào bầu bĩnh, lại còn gầy dựng được chút danh tiếng, ông quá tự hào đi chứ.

"ba mới sai khi đã cấm con theo rap, con đừng giận ba" - giọng ông run run. bảo lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt ba, trông ông đã tiều tụy đi nhiều theo năm tháng. họ nhìn nhau mỉm cười, chuyện cũ thì không nên nhắc lại nữa, bảo chưa từng giận ba, chỉ là em cần thời gian để chứng minh điều mình nói.

nhìn cha con người ta làm lành với nhau mà nước mắt nước mũi andree tèm nhem theo từ bao giờ. anh đang rất tự hào về bảo, vì em sẵn sàng bỏ hết quá khứ và chấp nhận với người cha hiện tại, đó là thứ khó ai làm được như thế. anh thấy bản thân mình đang hơi dư thừa trong tình huống này, cứ lóng ngóng đứng ngoài không biết phải làm sao. may thay ngay lúc đó em để mắt đến, bảo mới từ từ buông cha ra và nói.

"giới thiệu với ba, đây là thế anh, anh ấy làm kinh doanh và là 1..." - bảo chưa kịp nói hết câu thì liền bị ông cắt ngang.

"ừ ba biết mà, ba rất ưng nó" - nghe thế thì bảo lẫn andree đều tròn xoe mắt, cả hai mừng rỡ nhìn nhau. họ không tin là mọi chuyện lại đơn giản như thế này.

bray thực đã chuẩn bị sẵn tinh thần khuyên nhủ và bênh vực anh ngay khi cha phản đối rồi, nhưng không ngờ cha lại đáp gọn bưng, chẳng giống suy nghĩ của em chút nào. nhưng andree thì chưa kịp vui, anh nhớ lại sáng nay ông còn nói xấu ăn ri rai han cơ mà, sao bây giờ lại dễ dàng thế được.

"bác... chấp nhận cho tụi cháu quen nhau ạ?" - từng giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, anh lấm lét dò la phản ứng trên gương mặt ông, chờ ông đổ xuống 1 cơn thịnh nộ.

"2 bây là bạn thì mắc gì bác không chấp nhận? thế anh đây lại rất tốt" - ông cười cười vỗ vai anh, trong mắt ông đang cảm thấy thằng nhóc này quả là suy nghĩ nhiều với lo mấy sự vớ vẩn quá. nhưng nghe câu này thì bảo hiểu rồi, hóa ra cha em vẫn chưa rõ, hoặc cố ý chưa rõ mối quan hệ của hai đứa mà.

"thật ra..." - em hít một hơi thật sâu để lấy chút bình tĩnh, từ từ chậm rãi nói. "thế anh là người yêu con"

nụ cười trên mặt cha dần méo sệt xuống, ông đứng bất động ra đó như người mất hồn. anh và em đều nhìn ông với vẻ mặt rất hồi hộp, xen lẫn một chút lo sợ, sao ông lại chẳng phản ứng gì? ông đột nhiên đưa tay lên, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại buông thõng tay xuống, bất lực trở vô bàn mà ngồi. andree thở dài, anh biết thể nào ông cũng thất vọng, làm sao để chứng tỏ cho ông biết rằng ông có thể tin tưởng giao con trai cưng của mình cho anh đây?

"sao mày quen 2-3 đứa vậy con? còn thằng ăn ri thì sao?" - ánh mắt ông chán nản ngước nhìn thằng con trai mình. thương con thì thương nhưng không thể để nó làm điều trái khuấy với lương tâm, lừa tình người khác thế được. cơ mà sao nó trưng ra bộ mặt khó coi vậy, cứ như ông vừa nói gì không đúng ấy. cách 2 đứa nhìn ngược lại ông khiến ông bắt đầu trở nên bối rối.

"andree nào ba?"

"thì thằng nào mày kể... 2 tháng trước?"

lúc này mặt bảo giãn ra cả thước, không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, andree cũng cố nhịn dữ lắm mà không nổi, đành quay ra chỗ khác mà cười... mỗi ông bô là chẳng hiểu ất giáp gì, từ một gương mặt đang tâm trạng thì bây giờ vẻ mặt ấy đã trở nên ngờ nghệch hơn bao giờ hết. mặt ông từ từ đỏ ửng, quê với 2 thằng nhóc này thế chứ. không thể để mấy đứa oắt con này cười vào mũi mãi được, ông liền đứng dậy đập bàn cái đùng, mặt hầm hầm khiến cả 2 phải im lặng.

"rồi cuộc 2 bây cười cái gì, NÓI" - ông lớn giọng. tuy nhiên bảo không sợ nữa, em từ từ bước lại chỗ cha đang đứng, đặt 2 tay lên vai kéo ông ngồi xuống, sau đó em nắm tay andree đường đường chính chính đứng trước mặt ông, cười mà đáp.

"ba à, thực ra thế anh là thằng andree đó, con chưa kịp giới thiệu hết mà ba chen vô rồi" - em nhìn thẳng vào ông, tay càng siết chặt đến đau cả tay anh. điều đó cho thấy bảo tuy trông bề ngoài thì can đảm thế đấy, nhưng bên trong vẫn cẳng thẳng và sợ hãi tột độ.

cha em sốc, thật sự là rất sốc. sao thế anh và andree là một người nhưng lại khác nhau đến vậy, cách nhau có một cặp kính đen là một con người khác thì đúng hơn. khứa làm rapper thì suốt ngày gái gú với cả "kẹo đang tan ở trong miệng", còn khứa kinh doanh thì yêu chiều con trai ông, lễ phép và ngoan ngoãn cơ mà. thật ra chỉ trong vòng 1 ngày bên cạnh andree, ông đã cảm thấy mình rất quý nó, ông tin đôi mắt nhìn người của con trai mình.

"được rồi" - ông thở dài. "ba chịu thua mày, còn anh nữa, đối xử với nó cho tốt vào, tôi ghim anh đấy" - bây giờ thì cả hai mừng thật, họ reo lên rất to và nhảy vào ôm chầm lấy nhau. thấy được sự vui vẻ của con, ông cũng rất mãn nguyện.

ông chưa bao giờ có thể làm bảo cười tươi như thế, nhưng thế anh thì có, thôi thì chuyện cha không làm được, cứ để con rể ông làm giúp. những chuyện tồi tệ mà ông đã gây ra trong quá khứ, hiện giờ cũng chỉ có andree là đủ khả năng để hàn gắn những vết thương tâm lí đó. được rồi, ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục tin tưởng giao con trai cho anh.

"hãy thay bác chăm lo bảo thật tốt nhé" - ông đặt một cánh tay lên vai andree, anh gật đầu thật mạnh. thế anh này không dám hứa sẽ làm gì cho em, nhưng chắc chắn sẽ luôn là người mà em tin tưởng nhất.

mai sau có ra sao cũng được, miễn là cùng em. andree không phải badboy, hắn là baoboy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro