22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray là chúa mè nheo, em mè nheo với tất cả mọi người. và trong mắt andree, cái đó được gọi là dễ thương. không hiểu tại sao gã lại luôn muốn em mè nheo với gã. mà gã cũng không hiểu tại sao bray mè nheo với tất cả mọi người trừ gã. điển hình là hôm nay, vì ở nhà chán quá nên gã quyết định đưa em ra store của gã chơi, trên xe gã vừa cầm ly nước cho em hút vừa nói.

"cưng thích gì thì cứ lấy nhé, không cần phải hỏi ý anh."

rõ ràng câu nói rất phảng phất mùi flexing vốn có của gã và sự nuông chiều không để đâu cho hết thì bray lại cau mày quay sang nhìn gã.

"ý andree là em béo lên rồi nên cần mua đồ mới hả?"

rõ ràng hai câu nói không hề liền quan đến nhau nhưng bray vẫn có thể nói được. bây giờ thì gã cũng không biết trả lời sao nữa, xịt keo luôn. gã chồm người sang thơm má em rồi nựng em mấy cái, sau đó nói.

"vậy thì tối nay tập thể dục trên giường cho hết béo nhé?"

em cứ tưởng là gã sẽ nói "béo anh vẫn yêu" thì em vặn lại được, chứ nói câu này thì bray cũng không biết vặn đường nào hết. thế là em im bặt luôn, câm như hến, không thèm trả lời câu nói của gã. andree nhìn em người yêu, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều trong đó.

andree đưa em đến store rồi ngồi đó canh chừng em luôn. bray cứ tưởng là sẽ vui lắm nhưng em lại chẳng có gì để chơi ở đây hết. em hết nằm ườn ra ghế rồi lại nghịch máy tính của tiệm, sau đó lại đi đảo lộn quần với áo rồi bắt gã xếp lại như cũ.

gã thì không có gì để than phiền hết, em cứ làm những gì em thích thôi, đằng sau luôn có gã dọn bãi chiến trường cho em mà. andree cảm thấy vui hơn là thấy phiền, gã chỉ sợ em người yêu lười hoạt động của gã không chịu hoạt động thôi, nay quậy quậy một tí còn hơn là em cứ ngồi lì ở nhà rồi sau này bị bệnh.

bray quậy chán chê rồi thì tình cờ thấy được chiếc áo cực kì hợp mắt em. em cầm cái áo lên, nhìn gã.

"thích thì lấy đi cưng."

bray cười cười, đi lấy chỗ thu ngân, rồi rút thẻ ra định quẹt.

"không cần trả."

"phải trả chứ, andree còn phải trả lương cho các bạn nữa mà."

bray với gã vùng vằng một hồi thì em cọc, em bắt đầu giở cái giọng cáu kỉnh của em ra để nói chuyện với gã.

"không cọc, cưng nhõng nhẽo với anh đi rồi anh cho cưng trả."

bray thắc mắc rằng trên đời này tại sao còn có thể xuất hiện một gã người yêu kì lạ như vậy. em chẳng thèm nhõng nhẽo với gã, cứ đưa thẻ cho thu ngân nhưng mà gã thì không có vừa, gã nhìn bạn nhân viên đó rồi nói.

"ai là chủ?" em cau có nhìn gã, hai tay véo má gã.

"ai là chủ?" bray bắt gã đối diện với em, hỏi.

"em là chủ..."

vậy là em gật đầu với bạn nhân viên cho bạn quẹt thẻ của em, sau đó vui vẻ lấy áo rồi lôi gã ra xe.

"anh không chịu đâu, cưng phải để cho anh sĩ diện với nhân viên chứ."

từ lúc lên xe đến giờ gã cứ lèo nhèo bên tai em "cưng không thương anh" khiến em nhức hết cả đầu. bây giờ là đến em phải đi dỗ ngược lại gã. em thật sự thắc mắc là andree có phải trẻ lên ba hay không mà bây giờ lại không chịu ăn cơm vì cái chuyện bé tí đó.

"andree làm sao?"

"tiền của anh cũng là tiền của cưng, bọn mình là vợ chồng mà."

dụ mãi mà gã không chịu ăn nên em lại phải đi dỗ ngọt.

"vợ chồng mà andree không nghe lời em?"

"nghe mà..."

"vậy thì đi lại ăn cơm."

gã phụng phịu đi lại ngồi xuống bàn ăn, miễn cưỡng nhìn em.

"ban nãy em nói bọn mình là vợ chồng đúng không?"

"đúng rồi."

"vậy tối nay mình làm chuyện mà vợ chồng hay làm đi."

tối nay đúng là làm chuyện vợ chồng, nhưng mà là bray bắt andree đi rửa chén rồi gọi điện chúc gia đình bên em với gia đình bên gã ngủ ngon. còn chuyện vợ chồng như andree nghĩ thì không có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro