5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray và andree là người tình trong bóng tối. ngoài hai người họ ra thì không ai biết đến mối quan hệ này cả, kể cả anh em rap việt, à trừ hai người karik và suboi ra thì không ai biết hết. bray là một người hiếu thắng, điều đó ai cũng rõ, nhưng mà người ta cũng yếu đuối lắm. cũng không biết từ bao giờ, em và gã từ kẻ thù, đến người tình và rồi em đơn phương gã.

em cũng chẳng biết em đơn phương gã lúc nào, chắc tại gã dịu dàng với em, mỗi lần làm xong đều bế em đi tắm, sáng sớm đều nấu đồ ăn sáng cho em xong mới đi làm. nhưng có điều, gã không giống em, andree có rất nhiều mối quan hệ khác ở ngoài, đương nhiên không chỉ riêng em. nhưng em là đặc biệt duy nhất vì em được ở nhà gã, được ăn thức ăn gã nấu, được gã tắm cho, so với nhiều bạn tình khác, em hơn gấp trăm lần.

nhưng bạn tình chỉ mãi là bạn tình, không hơn không kém. tiếc một điều, em tự dưng lại đơn phương thích gã. bray không thích làm tình, vì gã mạnh bạo và chả thương hoa tiếc ngọc gì cả. nhưng em thích gã, nên gã làm gì cũng được.

bốn tháng trôi qua, vẫn là mối quan hệ đó, nhưng dạo này em và gã ít gặp mặt nhau hơn. tần suất gã và em đụng mặt chỉ 2 ngày mỗi tuần, điều đó khiến bray rất tủi. nhưng mà em thì có thể làm gì ngoài chờ đợi gã chứ. chính em cũng tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc như thế. nhưng mà khi con người ta yêu, người ta yêu bằng trái tim, người ta có yêu bằng lí trí đâu!

hôm nay chắc gã lại không về, nên em ra ngoài mua ít đồ ăn, gã không nấu cơm, em không biết làm, nên ra ngoài là phương án hợp lí, vả lại bray cũng muốn hít thở không khí một chút. dạo này đầu óc âu sầu không viết nhạc hay làm được gì hết. à, hình như cũng được 2 tuần gã và em không làm tình. em không phải cảm thấy thiếu thốn vì dục vọng, em thấy buồn, thấy tủi vì không được gặp gã. nhưng em ơi, người ta có ngó ngàng gì em hả?

bray ăn xong, đi dạo hẳn 1 tiếng thì cũng phải về, vì trời tối lạnh lắm, vả lại em cũng thấy sợ vì đường đã khuất dần bóng người qua lại. em bước về nhà, nghiễm nhiên một đôi guốc đỏ chót xuất hiện kế bên đôi giày của andree. à, andree về rồi! và ai nữa...

bray bước vào phòng khách thì đã thấy áo quần của gã và một ai đó tứ tung cả lên. à, người ta đang làm tình với người khác, không phải em!

ra là vậy, ra là bray hiểu vấn đề mà nhỉ? em không nói gì, có hơi đơ một chút rồi nhẹ nhàng bỏ đi, nhưng trước khi đi, ánh mắt của gã và ánh mắt của em chạm lấy nhau, cùng với tiếng rên của người đang dưới thân gã. nhưng gã nhìn em rồi lại tiếp tục công việc, à ra là thế!

đôi lúc ở nhà andree nhiều quá, em quên ta chỉ là người tình... và em chỉ là người để gã thỏa mãn.

bray bước ra ngoài, có hơi chần chừ một chút. em nghẹn, em thấy người em nóng dần lên thì phải, chắc là khi đau lòng người ta sẽ như thế. em không rơi nước mắt, chắc là rơi ở trong lòng, cũng có thể là đau đến mức không thể rơi nước mắt. em không biết làm gì cả, chắc là sang nhà karik một đêm. bray lấy điện thoại gọi cho anh, giọng lạc đi hẳn.

"anh qua đón em về nhà nhé."

karik cũng không hỏi nhiều, chạy xe qua đón em liền, vừa thấy anh, em cũng lên xe mà không nói gì cả. karik không hỏi gì nhiều, chỉ lẳng lặng lái xe đưa em về. chắc là anh biết em như nào. vừa về đến nhà thì suboi cũng vừa kịp đến.

"mày với nó sao?" suboi đi lấy nước cho em, sẵn tiện đưa snack cho karik.

"sao đâu chị, cũng là bạn tình thôi, em có quyền gì đâu."

"mấy nay anh thấy nó hay vào bar, với nãy thấy đưa cô nào váy đỏ về giúp."

"về giúp gì anh, về nhà andree."

"rồi mày tính sao?" suboi nhìn đứa em bé bỏng của mình, mình còn không muốn tổn thương ẻm mà ẻm lại bị người khác khiến cho đau lòng đến vậy.

"mai chắc dọn về nhà mẹ. dù sao cũng ở đó quá lâu, em cũng nhớ mẹ nữa."

"xạo ớn, nhớ gì mẹ, tại thằng đó nên mới dọn đi chứ gì." karik cốc đầu em.

"đau em. thì giờ người ta không cần mình nữa thì mình ở lại làm gì?"

suboi không nói gì nữa, cũng chỉ nhìn em. nhìn thằng nhóc vui vẻ hằng ngày nay lại thành ra như vậy. "ừ, vậy mai dọn đi đi."

.

cả ngày em bận đi quay, ngày mốt cũng có show rap việt, em bận tối mắt tối mũi không có thời gian ăn nữa. tối về thì lại quen đường chạy đến chỗ andree, nhưng mà giờ khuya rồi chắc là gã không có ở nhà. em định sang dọn đồ rồi đi luôn.

vừa mở cửa phòng đã thấy gã từ trong phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt.

"về khuya vậy?"

"ừm, có việc." em nói xong thì đi đến tủ dọn quần áo, tính ra là cũng không cần trả lời câu hỏi đó nhỉ.

gã thấy em lấy vali thì cau mày, hỏi "đi đâu xa à?"

"ừm."

"mới check lịch trình, thấy đâu có lịch đi xa?"

"về mẹ."

gã đi lại chỗ em, đưa tay lên sờ soạng người em, em quen với điều này, cũng không phản kháng, cứ thế xếp vali. gã được đà, áp môi em lên môi gã, luồn lưỡi vào trong, bray cứ thế hưởng thụ, vì chắc có lẽ đây là nụ hôn cuối của em với gã. nếu như bình thường thì em sẽ đẩy ra ngay, nhưng hôm nay em cứ thuận theo gã. andree hơi khó hiểu, nhưng vẫn cứ như vậy, đến khi tay gã luồn vào áo em.

"khi nào về?"

"không về nữa."

"giận gì à?" gã vẫn chưa phát hiện ra sự nghiêm trọng của câu chuyện, cứ thể thoải mái với em đến khi em đẩy tay gã ra.

"đừng."

gã cau mày, "làm sao?"

em cứ im lặng, em nhìn gã, em cố nín khóc, không cho bản thân yếu đuối trước gã, "không làm người tình nữa."

"bộ có người thỏa mãn em hơn tôi sao?" gã cười khẩy, nhìn em.

trong mắt gã, em là như vậy hả?

bray nhìn gã, đến cuối cùng gã vẫn không cho em bất cứ điều gì để bớt đau lòng. em không trả lời, cứ thế dọn đồ đi. gã nhìn em dọn đồ, càng khó chịu, đẩy em ra rồi cưỡng hôn em. bray biết là gã tức, nhưng em mới là người đau lòng. gã không cho em thở, cứ thế điên cuồng cởi đồ em ra. bray càng hôn càng khóc, em không nhịn nổi nữa, đẩy gã ra, tát gã hằn hẳn vệt đỏ trên má.

gã nhìn em, gã thấy em khóc. gã không nói gì, chỉ bất ngờ "em tát tôi?"

"em nên nhớ một điều nhé, không ai có cái quyền đó hết. và em cũng chỉ là thứ khiến tôi thỏa mãn tình dục thôi. không hợp thì biến, làm gì mà phải như thế? áo còn thay được thì người đã là gì? hôm qua là do tôi say, với cô ta cũng quá ngon để tôi từ chối, em thấy hết rồi nhỉ? em biết là em hơn rất nhiều người là em được ở nhà tôi không? làm gì có người tình nào được hưởng cái quyền đó."

bray nhìn gã, đau lòng đến nghẹn, em mặc quần áo vào, không lấy vali đi nữa. em bước ra khỏi nhà rồi bắt xe và nhà mẹ. em không có gì để nói nữa, nếu người ta đã như vậy thì người ta không coi em ra gì hết rồi. bray vừa đi, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rơi lã chã mà không sao nín được. em không tin là gã lại nói những lời đó với em. có trái tim sắt đá cũng không thể không đau!

em về nhà mẹ, về phòng ngủ một mạch, chỉ kịp chào mẹ một tiếng rồi đi lên phòng. bray khóa điện thoại, cũng không nói với ai câu nào. hóa ra có một kiểu đau lòng mà đến cả nói ra người ta cũng không thèm nói. đúng là con người ta thường chọn im lặng sau khi mất đi thứ gì đó, trông có vẻ rất vô nghĩa nhưng thật ra lại rất đau lòng...

bray đi ngủ với đôi mắt sưng húp và một trái tim đã bị tổn thương. giờ em mới biết, thất tình đau lòng đến cỡ nào. nhưng em à, sẽ có người thấu hiểu được câu chuyện của em, đối xử dịu dàng và lắng nghe em từng chút một, chỉ hy vọng em của hiện tại có thể kiên trì đợi thêm chút nữa.

.

9 am

bray thức dậy, với một trái tim rỗng tuếch. em đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, em lại rơi nước mắt lần nữa. bray vội lau nước mắt, hít thở sâu rồi đánh răng sau đó đi xuống tìm mẹ. vừa gặp mẹ, em đã chạy lại nũng nịu.

"cho con sườn kho nha, tự dưng thèm quá à."

"sao khóc?" bray khững người, mở tròn mắt nhìn mẹ.

"có đâu, người ta dạo này ngủ ít nên mắt sưng."

"thất tình à?"

"không có mà."

mẹ không nói gì, chẳng lẽ nuôi nó mấy chục năm nay mà lại không biết bray nghĩ gì sao. nhưng người không muốn nói thì mẹ cũng không muốn gặng hỏi nhiều.

"định khi nào về?"

"ở luôn nha."

"anh lại lắm chuyện. đi lẹ lẹ đi cho tôi nhờ, khi nào buồn rồi lại về."

"vui cũng về mà." bray nũng nịu nhìn mẹ, lắc lắc tay mẹ.

"về đi, chứ đi đi về về mà còn đi xa mệt lắm. mai còn có show."

"thì mai đi show xong chạy về chứ sao, có tiếng rưỡi chứ nhiêu trời. bộ mẹ muốn con đi lắm hả?"

mẹ không nói, lẳng lặng nhìn đứa con trai nhỏ. mẹ biết nó đang bị gì, nhưng mà không muốn nhắc đến nỗi đau của nó.

.

bray mở điện thoại lên, tin nhắn của suboi và karik nổ cả máy. em bấm gọi cho cả hai.

[alo, khi nào về lại?] karik cau có.

"mai có rap việt mà, mai em lên."

[dọn qua nhà karik đi, cứ đi đi về về nhà mẹ vậy bất tiện, dù sao show rap việt rồi mấy show kia cũng gần ngày.] suboi

"em biết rồi mà, không cần lo cho em quá đâu."

em cúp máy, nhìn lên trần nhà. cố gắng không cho bản thân nghĩ quá nhiều về gã. nhưng làm sao được, người ở trong tim, đau đến xé nát ruột gan vẫn nhớ.

.

bray lên show rap việt, đương nhiên là sẽ chạm mặt gã, em biết nhưng em làm lơ. cứ giây phút nào đụng mặt gã là em sẽ vờ như không thấy. và điều này thành công chọc tức gã!

"coi bộ andree cay lắm." suboi và karik ngồi nhâm nhi snack rồi nhìn bray và andree.

"làm gì mà nay hai tụi nó cạch mặt nhau dữ vậy?" justatee đi lại hỏi.

"cạch gì, chắc đang dỗi nhau thôi."

.

tối nay xong show rap việt thì anh em có đi bar, ai cũng say mèm duy chỉ có bray là tỉnh táo, vì em bé chỉ nên uống sữa thôi. andree thì có tí hơi men, nhưng vẫn nhận thức được.

justatee nhìn ai cũng say khướt, "karik với suboi có binz đưa về rồi, anh thái cũng về rồi, andree có hơi say, mày đưa nó về hộ anh nhé, chứ không công an thổi phiền lắm. anh về trước nhé!" không để em trả lời, justatee đã vội xách mông chạy trước.

bray cứng đờ người, quay qua nhìn gã, andree biết nếu gã không giả say thì em sẽ chẳng chịu đưa gã về đâu, thế là gã vờ gật gù, đợi em vác người gã lên.

thơm thật, một ngày rồi mới ngửi lại được mùi hương này, tôi nhớ em...

"ăn gì mà nặng như heo!" bray phụng phịu.

bray lái xe đưa gã về, trên đường gã còn tiện tay ôm em. em có rung động! em biết, nhưng em không muốn để bản thân đau nữa. em cố gắng mặc kệ những hành động gã làm với em. em đưa gã đến nhà, mang gã lên phòng, cởi giày cho gã, lấy khăn ấm lau người cho gã. gã đã từng như vậy với em, nên bây giờ coi như em trả công.

má gã có chút hồng do hơi men, em lấy khăn lau mặt cho gã, chả hiểu kiểu gì andree lại kéo gáy em xuống, em đổ hẳn lên người gã, gã hôn em.

andree nhớ, nhớ lắm nụ hôn của em và gã, vì gã chưa từng thích hôn như vậy, duy chỉ có em gã mới hôn thôi. còn tất cả những người khác gã đều chỉ có quan hệ. hôm em bỏ đi, lúc đó gã còn gọi gái về, nhưng mà gã không làm nổi, gã nhớ đến em, nhớ hết tất cả về em. gã hối hận, nhưng mà gã không biết phải làm gì hết, em đi nhưng quên mang thỏ bông gã tặng theo, thỏ bông có mùi của em, đó là thứ duy nhất gã ôm sau ngày em đi. gã biết gã sẽ gặp lại em, nhưng gã không ngờ em lại tuyệt tình với gã đến vậy, đến cả một cái nhìn đàng hoàng cho gã em cũng không có.

lần đầu tiên trong đời andree hiểu được cảm giác nhớ một người là như thế nào. đúng, gã nhớ em rồi.

"b-bỏ ra andree, đừng có tưởng xỉn rồi muốn làm gì làm nha."

andree nhìn em, ánh mắt của gã chứa hình bóng em. bray bị nhìn đến ngượng, vứt khăn vào mặt gã.

"tỉnh rượu rồi thì tự làm đi, đây bận rồi."

đ*t m* thằng andree, định làm tao rung động lần nữa hay gì!

"không có tim hả, thấy người ta như vậy còn bỏ đi." andree giơ tay bị phỏng của mình ra, dùng ánh mắt long lanh nhìn em.

em thấy gã bị thương, phản xạ tự nhiên là chạy lại hỏi xem gã có sao không, nhìn vẻ mặt cuống quýt của em, gã biết là gã yêu em thật rồi, "lại đây anh ôm một cái." gã sơ hở lúc em đang xem tay, liền lấy đà đè em xuống.

"có bị điên không, bỏ ra coi."

"anh xin lỗi, cho anh một cơ hội nhé? anh nhớ cưng."

"nói gì vậy? có biến ra cho về không?" bray không tin, em nhớ rõ những lời gã nói hôm đó, em chưa bao giờ quên hết.

"anh biết anh sai, cưng cho anh cơ hội sửa sai đi nhé! không có cưng, anh bị phỏng nè, hông thấy hả? lòng dạ sắt đá vừa thôi." gã bĩu môi, nhìn em bằng đôi mắt long lanh.

"lòng dạ sắt đá là người nói ra cái câu "em cũng chỉ là thứ khiến tôi thỏa mãn tình dục thôi, không hợp thì biến" đó, biết chưa?"

andree nhìn em, gã biết em đau, nhưng mà em ơi, gã hối hận rồi, nhìn em như vậy gã cũng đau, gã tự trách bản thân lắm.

"không làm bạn tình nữa, làm bạn đời với anh nhé?"

gã biết em yêu gã mà...

"bị đ*o gì vậy, tỉnh chưa?" em vùng vằng với gã, bray không muốn tin, bray càng không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

"nào, bé ngoan thì không chửi thề, chửi thề là sẽ bị đâm đấy!"

"cái thằng này!"

"anh lớn hơn cưng 6 tuổi đấy, gọi chồng."

"..."

"cục cưng, bằng tất cả những gì mà anh có, anh yêu cưng. anh không muốn mất cưng, anh sẽ bù đắp hết tất cả tổn thương mà anh gây ra, chỉ cần cưng đừng bỏ anh đi thôi."

"thật?"

"thề, nếu mà anh nói dối thì cưng có quyền cấm dục anh 2 ngày."

"có khôn quá không vậy?"

"không hỏi tiếp nghĩa là đồng ý đúng không ạ?" andree nhìn em bằng đôi mắt tràn ngập hi vọng.

em không nói gì, chỉ thơm cái chóc vào má gã như một lời đồng ý.

gã vui, gã đè em!

.





mai thi toán nữa thui là xong ròi ae :))) chắc tui ngồi viết fic cả ngày mấtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro