hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng thở dốc trong căn phòng nhỏ đầy rẫy gai sắt và roi da, máu thịt hòa lẫn vào nền đất lạnh, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến ai cũng phải nhăn mặt khi bước vào.

"Mẹ kiếp, nói mau mày giấu thằng nhóc đó ở đâu"

Tiếng roi quất thẳng vào da thịt, từng mớ thịt hỗn độn nhão nhẹt rơi xuống đất. Một người đánh một người chịu đựng, kẻ bị đánh không hó hé gì một lời về đứa bé mà tên kia đang nhắc đến. Sao vậy? Chỉ vì một đứa bé mà bị đánh đến tàn như vậy sao? Đứa bé đó là ai vậy?

---

Tiếng sấm chớp vang ầm trên bầu trời ban đêm, đứa trẻ chào đời cùng với sự vui mừng của bố mẹ nó.

"Sinh linh bé nhỏ này, chào mừng bé đến với thế giới nhỏ. Đáng yêu quá đặt tên cho nó là gì bà nhỉ?"

"Andree...Andree Archiviste"

Archiviste một gia tộc phù thủy đứng hàng đầu thế giới, vang danh với những nhân tài kiệt xuất. Họ đứng trên tắt cả, đứng trên đỉnh cao danh vọng ở thời kì Họa Vang. Kẻ được biết đến nhiều nhất phải gọi tên Librairie Archiviste, người đàn bà tham vọng bước ra từ ngôi trường Hogwarts danh giá với xếp loại O. Bà đã trở thành người sáng lập ra Hội Phượng Hoàng khiến hàng ngàn người nể phục

Kiệt xuất là thế nhưng bà lại có cuộc sống không mấy an yên. Bà chết quá sớm, bà đã phải rời xa trần thế để lại khối tài sản to lớn dành cho đứa con trai nhỏ được 2 tháng tuổi. Cứ thế gia tộc Archiviste càng ngày càng lớn mạnh với những cái tên ghi danh mình vào sách lịch sử phép thuật như "Toussaint Archiviste, Librairie Archiviste, Proulx Archiviste,..."

Andree Archiviste đứa cháu trai duy nhất của dòng tộc vào thời kì Miễn Chương, người nắm giữ tương lai của cả gia tộc này.

Hắn lớn lên trong sự nghiêm khắc của bố và mẹ, từ bé hắn đã được bố mẹ chăm chút từng tí một, thời gian biểu dày đặc không một thời gian nghỉ ngơi. Gia đình là gì vậy? Hắn chưa từng cảm nhận thứ đó trong cuộc đời mình, liệu nó có khiến hắn cười tươi không. Hắn muốn trải nghiệm cảm giác ấy quá. Thế giới này quá ngột ngạt với hắn, đè nặng lên đôi vai của một đứa trẻ lên 10 gánh nặng quá lớn. Hắn còn bé mà, hắn chỉ mới là một đứa trẻ cần vui chơi thôi, tại sao lại cướp đi nụ cười của đứa trẻ ấy trắng trợn như vậy?

---

Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn, thứ khiến hắn thay đổi góc nhìn với thế giới xung quanh.

"Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý

..."

Lời bài hát thay cho tâm trạng của hắn lúc này vậy. Bray Lambert, một cậu bé nhỏ sống ở ngôi làng đối diện với căn biệt thự xa hoa của hắn. Em không phải con của gia đình phù thủy quyền quý nào, em chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mồ côi với hàng ngàn viết cắt nhưng lại rất lạc quan.

"Anh ơi...giờ muộn rồi sao anh còn ở đây ạ?"

Hắn giật mình với lời nói vừa thốt lên bên tai, Phải ha, hắn đang làm gì thế này, chả phải đang tập luyện sao giờ còn ngồi đây chứ thật nực cười. Ước gì bây giờ hắn được thoát ra khỏi nơi này dù chỉ một lần

"Mày...máu bùn sao?"

Lại là máu bùn, sao ai trong mắt hắn cũng là máu bùn vậy. Bây giờ nhìn hắn chả khác gì kẻ độc tài, đi đâu cũng chỉ thấy những kẻ yếu kém hơn mình. Đây chắc chắn không phải suy nghĩ của một đứa nhóc mười tuổi rồi.

"Không, em không phải máu bùn. Em đến từ trại mồ côi ở làng phù thủy đối diện đây. Còn anh?"

Hắn hơi bất ngờ với câu trả lời đấy. Ở đây ngoài căn biệt thự còn có cả một làng phù thủy nữa sao?

"À...tao đến từ căn biệt thự đằng kia. Giới thiệu với mày tao là Andree Archiviste, kẻ sau này sẽ cầm đầu thế giới "

Em ngước lên nhìn hắn với con mắt tròn xoe đầy bất ngờ, không tin vào mắt mình hiện tại em đang nói chuyện với kẻ được xem là người thừa kế của gia tộc hàng đầu thế giới Archiviste. Em ao ước được đặt chân vào căn biệt thự đấy từ rất lâu rồi.

Nhìn từ ngoài, thứ đấy không còn được gọi là biệt thự mà phải là một lâu đài rộng lớn cùng với kiến trúc cổ kính từ thời kì Họa Vang, Nơi mà hàng ngàn người ao ước được bước vào, huống chi giờ đây trước mắt em lại là người thừa kế khối tài sản khổng lồ ấy nữa chứ

"Oaaa...thật sao. Ở ngôi nhà đó như nào vậy anh, rộng lắm đúng không, có đẹp như lời đồn không. À quên..em là Bray Lambert, anh làm bạn với em nhaa"

Làm bạn sao? Lần đầu tiên có người làm bạn với hắn đấy, trước đây người ngoài chỉ cần nghe tên hắn là chạy mất dép rồi mà thằng nhóc này gan đến mức đòi làm bạn với hắn luôn. Thôi kệ, dù gì hắn cũng muốn có bạn đồng ý cũng có mất mát gì đâu.

"Ừ...hân hạnh làm bạn với mày, Bray Lamberts"

Hắn đưa tay ra để bắt với bạn nhỏ. Mong rằng bạn nhỏ này sẽ chơi với hắn lâu một chút.

1.09.XX

Hôm nay là ngày hắn nhập học, cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi của hắn thì cũng được bước ra khỏi căn nhà không có nổi một chút thứ gọi là tình thương này. Hắn mòn mỏi đến ngày nhập học ngôi trường Hogwarts danh giá, nhưng niềm vui cũng phải xen lẫn nỗi buồn tủi. Hắn phải xa thằng nhóc của hắn rồi.

Sao bây giờ nó chưa tới nữa, sắp lên xe lửa đến nơi rồi. Hắn ngóng thằng nhóc quỷ nãy giờ mà chả thấy đâu. Có khi nào nó ngủ quên rồi không. Chắc vậy rồi, hắn hơi thất vọng quay đầu chuẩn bị lên xe lửa

"Anh Andreee...từ từ đã đợi em"

Hắn quay đầu lại phía sau, thằng nhóc hắn mong chờ nãy giờ cũng ló đầu ra.

"Mẹ kiếp sao giờ mày mới đến"

"Hihi...em xin lỗi, em ngủ quên. Mà anh sắp lên tàu rồi nhỉ, anh học tốt nha năm sau em nhập học rồi em chắn chắn sẽ vào chung nhà với anh."

"Ừ..tao đợi mày"

Sau câu tạm biệt đầy ngọt ngào thì em cũng dúi vào tay hắn một chiếc vòng tay nhỏ, chứng minh cho tình bạn của em và hắn. Em biết ơn hắn lắm, hắn cứu vớt em ra khỏi cuộc sống xô bồ của thế giới. Hắn giúp em hiểu biết nhiều hơn về thế giới phép thuật. Em thề sẽ bám hắn suốt đời

"Andree nhớ giữ cho tốt...buồn quá gửi thư về cho em nha"

Chuyện tình nhỏ của em và hắn cứ thế mà chớm nở

—-

Trong này tớ có thêm họ cho các nhân vật để đọc không bị ngượng mồm í.

Cảm ơn đã ủng hộ tớ, ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro