✌️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tập 1 của RapViet, Justatee đã xung phong mời tất cả anh em đi ăn, ai cũng đồng ý chỉ trừ Bray, vì biết là một khi đi ăn cùng Justatee thì chỉ có thể say thôi mà em lại là một người không giỏi uống rượu, chỉ mấy hụm là đỏ mặt rồi, nhưng mà Karik - người anh hai của em cứ bắt em đi, vì nể tình là anh em ruột với nhau nên đành chấp nhận vậy. Anh Big ngồi trên xe em, chị Suboi, Karik thì cùng xe với anh Thái, còn lại là Andree ngồi xe Justatee. Mọi người đã đến quán xxx, anh em bắt đầu nhâm nhi một chút thức ăn và uống rượu, ai cũng đã say chỉ còn mình em là tỉnh bởi vì em không uống. Đến cuối buổi, anh Thái đưa chị Su, anh Big về, Karik thì được Justatee đưa về nhà, chỉ còn mình em và cha nội Andree đó, Justatee liền bảo :
"mày đưa thằng Andree về hộ anh với, đằng nào nhà em với nhà nó cũng cùng đường mà, anh cảm ơn trước nhé."
Thề là lúc đó em chẳng muốn đưa hắn về chút nào, nhưng mà bây giờ ai cũng có người đưa về hết rồi, chẳng lẽ lại để hắn ở đây một mình chứ? Eo ơi hắn vừa to con lại còn nặng nữa, em đưa hắn lên xe mà toát hết cả mồ hôi, em chợt nhớ ra là nãy quên không hỏi địa chỉ nhà hắn dcm, vậy là lại phải đưa hắn về nhà mình hả trời :) Lúc đưa hắn vào nhà còn mệt hơn cơ, khổ ghê là nhà em dù là to nhưng chỉ có 1 phòng ngủ vì chỉ có mình em ở thui, em nhấc hắn lên giường để bên cạnh một cốc nước ấm rồi lại cầm chiếc macbook chạy xuống tầng để làm việc. Sau khoảng 1 tiếng miệt mài với công việc thì em cũng đã xong, bây giờ cái vấn đề lo ngại nhất với em ngủ ở phòng thu âm hay là ngủ ở phòng của mình, mà cũng không được vì phòng của em đang bị một con người nồng nặc mùi rượu chiếm lấy cho nên chỉ còn phòng thu âm là nơi em ngủ được thôi.
Sau một đêm ngủ không mấy ngon giấc, Andree tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn khá đỏ, trên tay đang nghịch chiếc điện thoại mà không để ý rằng đây không phải là phòng của mình, tất nhiên rồi vì hắn say như thế cơ mà. Em vội chạy lên phòng xem hắn như thế nào thì thấy hắn vẫn đang nằm đấy, em đi đến rồi bảo :
"này, anh dậy rồi thì về nhà anh đi"
Lúc này hắn mới nhận ra rằng đây đang là nhà của B ray, hắn cũng áy náy nên bảo :
"vậy hôm qua cậu là người đưa tôi về à"
"là tôi chứ còn ai nữa, anh hôm qua say lắm"
"thế thì cảm ơn nhé"
Cảm ơn cái quần què, bây giờ anh đi về nhà anh đi trả lại phòng cho tôi, hắn cũng nghe theo lời em mà vội xuống tầng, vừa đi trong đầu vừa nghĩ tại sao em lại đưa mình về ? Lúc xuống sân thì chợt nhớ ra rằng xe hắn không có đây, lại phải mang bộ mặt giả vờ tội nghiệp ấy chạy lon ton lên phòng em để mong em đưa về. Hắn mở cửa ra, em chưa kịp nằm lên giường thì đã thấy hắn, hắn đáp :
"này có thể đưa tôi về không, xe tôi không có ở đây"
"anh tự đi mà gọi taxi về í"
"thôi mà đưa tôi về đi"
Hắn bày ra vẻ mặt nhõng nhẹo, thề là lúc đấy em chẳng muốn đưa hắn về tí nào, nhưng mà nhìn hắn cũng tội nên lại mềm lòng đưa hắn về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro