late night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh nhìn người con trai trước mắt. ngũ quan hài hoà, có chút đáng yêu, giọng nói trong trẻo và cười rất đẹp. gã thích em, ánh mắt của gã liên tục dõi theo những ngón tay trắng trẻo của em đang thoăn thoắt pha chế rượu cho gã.

gã là một tay ăn chơi chính hiệu, và cũng là một nhà kinh doanh có tiếng trong giới. việc thế anh thường xuyên lui tới những nơi xập xình tiếng nhạc và mùi rượu đắt tiền này để cho bản thân thư giãn sau những con số đủ sức đè nặng chính mình là điều bình thường.

gã quen chủ quán bar ở đây, thân là đằng khác. bao nhiêu gái ở đây gã đều đã chơi qua hết rồi, chơi đến chán rồi. hôm nay gã đến đây không phải để tìm gái, mà tìm điều gì đó mới mẻ hơn. thật trùng hợp, hôm nay thằng bạn của gã lại tuyển được một bé bartender xinh xẻo như này, ngại gì mà không làm quen?

thanh bảo đưa ly rượu cho gã, gã tiện tay đụng nhẹ vào mấy ngon tay của em khiến em giật mình.

"của quý khách."

giọng nói trong trẻo như rót mật vào tai gã khiến gã mê điên đi được. thế anh đoán rằng em chỉ mới đôi mươi, chắc là đang cần điều kiện để làm gì đó. gã nâng ly rượu lên, nhấp nháp rồi bắt chuyện.

"anh làm quen em được không?"

thanh bảo bị thanh âm trầm ổn của gã làm cho giật mình, em ngước mặt lên nhìn người đàn ông lịch lãm trước mắt.

"dạ được chú."

em nhìn gã, tay chân gã xăm rất nhiều hình thù kì quái, và nhìn gã cũng chững chạc hơn em. nếu như em gọi gã là anh thì có hơi thất lễ.

"chú? được thôi. vậy cho chú biết tên em đi?"

"em là thanh bảo, còn chú?"

"andree."

gã ngắn gọn đáp lại câu hỏi của em. gã không muốn cho em biết tên thật của gã, vì lỡ đâu em lại có tính cách tò mò. tốt nhất là không nên để con mồi biết quá nhiều điều về mình.

thế anh chẳng nói thêm gì nữa, cứ uống rượu, lâu lâu lại liếc nhìn qua em. gã đã gọi đến ly rượu thứ ba rồi nhưng nhìn gã vẫn chưa có dấu hiệu có sự say xỉn. thanh bảo càng nhìn càng thấy sợ, con người hay con gì mà uống rượu như nước lã vậy?

thanh bảo là con nhà lành chính hiệu, vậy nên em có rất nhiều ánh mắt phán xét về người đàn ông trước mặt. em cảm thấy ở gã chẳng có gì là đàn hoàng. lớn tuổi, dư tiền? đó là hai thứ mà em nghĩ về gã. em không muốn có cái nhìn không đẹp về khách, vì em sợ nếu sơ xuất em sẽ nói ra những điều không hay mất. em chỉ mới làm việc ở đây được một ngày thôi!

thú thật, thanh bảo chả có muốn làm việc ở nơi em ghét nhất trên đời, quán bar! nhưng vì em còn phải kiếm tiền cho mẹ chạy bệnh, chứ không thì có mơ em cũng chẳng bước vào đây.

cơ duyên em đến được đây chính là nhờ người anh yêu dấu hữu khương của em. anh ta nói người yêu anh ta có mở quán bar, hiện tại lại không tìm được bartender ưng ý, nên em thử đến làm xem sao. ban đầu em cũng không đồng ý đâu, em chẳng có lý do gì để phải từ bỏ đi tôn nghiêm của chính bản thân mình cả. nhưng rồi, em lại nghĩ, cái gì có thể mua được bằng tiền thì là thứ rẻ mạt nhất rồi. nếu như em không hy sinh để có tiền chữa trị cho mẹ, thì sau này đến cả bán mạng em cũng chẳng thể cứu được mẹ.

cuối cùng, thanh bảo chọn bỏ qua hết tất cả những ranh giới mà bản thân đặt ra, bước chân vào nơi mà mình từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ đến. em nhìn những cô gái ở đây, trong lòng có rất nhiều đánh giá. em biết họ cũng như em, cũng phải bị dồn đến bước đường cùng mà làm đồ chơi cho người khác. nhưng ít nhiều gì, thanh bảo cũng chẳng mấy tôn trọng cái nghề này.

đêm xuống lúc người ta lên giường, em ra đường. suy nghĩ duy nhất của em khi em vừa bắt gặp những cô gái ở đây. giày cao gót, 12 phân, váy họ ngắn, lộ gần hết hai chân. có rất nhiều cô gái bước vào đây để làm nghề, và họ cũng hay nháy mắt với em. mỗi lần như vậy, trong em lại có chút gì đó rợn người lên.

gần 15 phút, đến ly thứ năm, thế anh vẫn ngồi lì ở đó để nhìn ngắm em. còn em thì biểu tình đã muốn về ngay rồi, nhưng tiền chính là thứ giữ chân em lại. được một lúc, minh long - chủ quán bar kiêm người yêu của bạn em, anh bước đến, thì thầm vào tai em rằng hữu khương đến chơi với em, kêu em hãy đi ra chỗ khác để anh nói chuyện với người đàn ông trước mặt.

thanh bảo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng em cũng thoát khỏi anh nhìn hổ đói ấy của gã.

"sao lại đuổi người đẹp của tao đi?"

thế anh cau có nhìn thằng bạn đã kêu em rời đi, sau đó lại làm hành động như hất ly rượu vào người anh.

"mê rồi à? vậy là bạn sắp tiêu rồi đó."

"nhảm!"

"hỏng ăn đâu, tỉnh táo đi andree ơi, không ai cứu được andree đâu."

gã hất cằm nhìn anh, sau đó lại nhướng mày với anh.

"có phải gái đâu mà cho mày được?"

"thông tin."

thế anh đáp lại cụt lủn câu nói của minh long, sau đó chỉ chăm chú nhìn xa xăm để thấy được thanh bảo.

"23 tuổi, mẹ bệnh, nên đến đây làm để chạy chữa. lòng tự trọng của nhóc đó cao lắm đấy, không phải có tiền là dụ được đâu."

"cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền."

"út ơi út ăn gì đó, út đang ăn bảo là đang ăn bảo."

minh long bĩu môi nhìn người bạn trước mặt, sau đó đi lại chỗ người yêu, ra hiệu cho thanh bảo về lại quầy. mặc dù em hơi miễn cưỡng, nhưng mà thôi, không thể ở đây nhìn hai người này chim chuột được.

em bước về lại quầy thì thấy thế anh đứng lên, trong lòng mừng thầm, cuối cùng thì cũng thoát khỏi tên này rồi.

"cái này là để trả tiền rượu, còn dư thì đều cho em."

"c-cảm ơn..."

thanh bảo nhìn tờ ngân phiếu trước mắt, run run nhìn nó. trên đời này lại có người hào phóng đến như vậy sao? trả tiền cho 5 ly rượu bằng một cái ngân phiếu? còn dư đều là tiền bo cho mình.

"card visit của tôi, em biết là tôi cần gì mà nhỉ? nếu có gì khó khăn cứ liên hệ andree."

gã nói xong rồi bỏ đi, để lại em với tấm thẻ trên tay. thanh bảo nhìn chăm chú vào cái card visit của người đàn ông kia, mở to mắt đọc từng chữ. gã là nhà kinh doanh lớn, rất rất lớn là đằng khác. cái tên bùi thế anh em đã nghe qua rất nhiều lần. em ngớ người ra một chút. sau đó nhìn kĩ tờ ngân phiếu gã vừa mới kí. trừ tiền rượu ra, thì gã bo cho em tận 70 triệu. thanh bảo có nhìn nhầm không? cỡ như em bán thân một đêm có khi còn không đủ 70 triệu nữa.

đầu óc của em lâng lâng, như không tin vào mắt mình. đây là cách người giàu tiêu tiền sao? phung phí như vậy sao? nhưng thôi kệ, cứ có tiền là ưu tiên thôi. em cảm thấy bản thân là đang nhận may mắn, đây không phải là nợ, không phải trả dần đâu nhỉ? nhưng làm gì có ai cho không ai cái gì đâu? chắc chắn gã cho em 70 triệu thì em cũng phải cho lại gã cái gì xứng đáng!

thanh bảo nghĩ một lúc, nhưng gã vừa nói gã bo em cơ mà? vậy có nghĩ đồng tiền này của em cũng được tính là đồng tiền chân chính không nhỉ? em không thể trả lời cho câu hỏi này. nhưng trước hết, phải nộp viện phí cho mẹ cả, tất cả tính sau.

.

thanh bảo bước về nhà với hai cánh tay rã rời, giờ em mới biết không phải cứ đứng một chỗ lắc lắc cái ly là nhàn. em mệt gần chết đây này! em đi tắm, vội úp tô mì ăn cho qua bữa, ngày mai còn phải đi xin việc, rồi đi rửa chén thuê cho người ta nữa. thanh bảo cũng chẳng hiểu tại sao bản thân rõ là điểm không thua ai, mà xui xui lại xin việc chẳng ai nhận. em thầm than thân trách phận, rồi sau đó lại tự an ủi là do bản thân chưa có duyên thôi.

em húp vội tô mì đang nóng, đầu lại nhớ đến 70 triệu. đang vui vẻ vì đã đóng được không ít tiền viện phí cho mẹ thì thanh bảo nhận được một tin nhắn đến từ bệnh viện, với nội dung như sau.

[em còn 120 triệu nữa để hoàn thành viện phí cho mẹ. mẹ em đang rất mệt, mong em sớm thanh toán để mẹ có thể được phẫu thuật sớm nhất nhé. cố lên nha bé!]

tin nhắn của chị y tá em quen lúc em thường xuyên vào chăm sóc mẹ. lúc đó, bệnh tình của bà tốt hơn bây giờ, em cũng chẳng phải chạy đôn chạy đáo đi làm việc. còn bây giờ, bệnh của mẹ ngày càng nghiêm trọng, không phẫu thuật gấp thì chắc mẹ em sẽ không qua khỏi.

em bần thần nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình. rồi lại nhìn tô mì đang ăn dở, giờ có sơn hào hải vị trước mắt em cũng chẳng nuốt trôi. thanh bảo thật sự nghĩ đến công việc mà em ghê tởm nhất, làm đồ chơi cho người khác chà đạp!

nghĩ đi nghĩ lại, rồi em lại gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. mẹ em đã nói không muốn em phải làm cái nghề đó, nhưng mà bây giờ chẳng còn con đường nào hết. chẳng lẽ em lại đi buôn lậu? hay buôn người? thôi, như thế thất đức lắm. em không muốn bị người ta nói nghề em làm sử dụng phần dưới háng một tí nào hết.

"có nên không?"

thanh bảo trước giờ chưa từng vì ai mà cúi đầu, cũng chưa từng vì ai mà hạ thấp giá trị bản thân. đương nhiên, em cũng chưa từng phải tới đường cùng đến cái độ đi làm cái nghề đó. nhưng mà, em không muốn mẹ em ra đi, em phải báo hiếu cho mẹ. thanh bảo bất chợt rơi nước mắt. em cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết, tại sao lúc nào cũng là em chịu đựng vậy?

em không trách ai hết, chỉ trách bản thân sống không đủ tốt để có thể hưởng vinh hoá phú quý, ngày ngày không phải nghĩ nhiều thôi. cũng không sao, nếu mà người ta đã chia cho mình quân bài xấu, thì bắt buộc mình phải là người chơi giỏi. trần thiện thanh bảo đó giờ chưa phải gục ngã vì điều gì hết, dù em có phải gánh cả ông trời thì đây cũng chỉ là ván game thôi!

bán thân thì bán thân, miễn mẹ chữa được bệnh thì cái gì em cũng dám làm hết.

"không sao hết, chuyện gì rồi cũng qua thôi..."

"qua đời..."

mạnh mẽ vậy thôi, chứ thực ra thanh bảo cũng chỉ là chàng trai 23 tuổi chưa thấm vị đời đã phải cắn răng chịu những thứ đáng ghê tởm này. những lúc em khóc nhưng không ai nghe. không sao, khóc một mình thì sẽ thoải mái hơn mà...

.

thanh bảo bước ra đường nhìn những cô gái đang đứng ở đó. em có chút sợ, em muốn quay về lắm, nhưng tiền viện phí của mẹ giữ em lại. em muốn bỏ cuộc lắm, nhưng em bỏ cuộc thì mẹ em bỏ mạng à? thanh bảo đi lại gần hơn chỗ những cô gái ấy. rồi lại né qua một bên. em nhìn từng chiếc xe máy đến và đưa họ đi. em không muốn người ta gọi tên bằng chữ đờ, không muốn nằm ngửa vì chữ tờ.

ở bên kia đường, vẫn có một ánh mắt đang dõi theo em, bùi thế anh. gã cảm thấy kì lạ về em, tại sao không gọi cho gã? nhìn thanh bảo bây giờ như con thỏ ngây ngốc, gã thấy vui lắm. và... gã biết em đang nghĩ gì, gã cũng biết em đang thiếu gì. thế anh lặng lẽ nhìn tờ viện phí trên tay, gã đã đóng hết cho mẹ em rồi, vậy bây giờ chắc là thanh bảo phải trả cho gã những gì cần trả nhỉ?

gã đi xe lại dừng ở bên em, kéo kính xuống. vì thanh bảo vẫn đang sợ, cũng không mấy để ý đến chiếc xe và người đàn ông trước mặt.

"tôi đã nói em cần gì thì gọi tôi mà."

thế anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em. em giật mình nhìn gã, tại sao gã lại xuất hiện ở đây? và tại sao gã biết em gặp phải chuyện gì?

"lên xe đi, tôi có chuyện mới nói với em, thanh bảo."

em chần chừ bởi câu nói của gã. thanh bảo đủ lớn để biết rõ em cần phải làm gì, và em phải trả cái gì cho người đàn ông ấy. thấy em cứ đứng ở đó mãi, gã bước xuống xe mở cửa mời em lên. đúng là dụ con nít thì phải chiều mà.

ở trên xe, hai tay em run bần bật, cứ bấu chặt vào nhau. gã lái xe, lâu lâu lại liếc sang nhìn bàn tay đã bị bấu đến đỏ ửng của em.

"em không phải căng thẳng, tôi có làm gì em đâu?"

"chú, tại sao chú lại giúp em?"

"tôi giúp em cái gì nhỉ?"

"chú đóng viện phí giúp em?"

thanh bảo từ nãy giờ đã thấy tờ giấy viện phí giấy trắng mực đen rõ ràng. ảnh ở trên cũng là ảnh của mẹ cậu, người nhà cũng là họ tên của cậu. thanh bảo biết rõ tờ giấy này em sẽ phải trả giá rất đắt.

"em ra đường đứng làm gì?"

"thì em đứng đường thôi."

"tại sao không nhờ tôi?"

"..."

thanh bảo không trả lời, em không muốn bản thân biến thành người tham tiền trong mắt người lạ. đặc biệt là với thế anh, em biết nếu gọi điện cho gã, thứ em trả không chỉ đơn giản là tiền nữa. bản thân cũng không muốn sẽ mở lời ngủ với người khác để có tiền.

"em sẽ trả tiền lại cho chú..."

"khi nào?"

"..."

"em có thể trả bằng cái khác? ngoài tiền thì ta có tình mà."

em bây giờ sợ đến run bần bật rồi. gã nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt em, chỉ cười khẩy một cái. gã thích em, thích cái cách rụt rè của em.

.

ngay khi chiếc xe ô tô được dừng ở dưới một căn biệt thự xa hoa thì em biết đời em sẽ chẳng còn gì để mất nữa. thanh bảo thở phào một hơi, hít thở sâu để chuẩn bị cho những thứ mà em đã từng chán ghét nó. em biết rằng, đêm nay sẽ rất dài.

thế anh đẩy em lên giường, ngậm mút lấy cái cổ trắng nõn của em. mùi hương trên người thanh bảo đều là tự nhiên, thơm như sữa vậy, làm gã bị mê hoặc. gã không chần chừ, vứt hết đồ em xuống dưới đất, nhấm nháp lấy cơ thể trắng nõn bên dưới.

thanh bảo lần đầu tiên bị người khác làm như vậy, em sợ đến nín cả thở, đầu óc mơ màng chẳng dám ngăn cản. em cảm thấy bản thân như bị ép buộc vậy, nhưng mà ép buộc này xứng đáng, là nợ, em phải trả cho gã.

gã chẳng chịu nổi nữa, bên dưới đã nhanh chóng căng phồng lên. thế anh không hề có dạo đầu cho em, không hề nới rộng phía dưới mà thẳng thừng đâm sâu vào bên trong em. thanh bảo đau đến run rẩy, thét lên một tiếng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

"thả lỏng ra nào bảo bảo."

vì bên dưới quá chặt khiến gã phải cau mày. thế anh cũng không nghĩ bản thân lại vội vã đến như vậy, nhưng mà lỡ đâm vào rồi, gã cũng không muốn rút ra. bên trong của em ấm áp, ôm trọn lấy gã, và gã cảm thấy chẳng gì phải nới rộng cả, cứ như vậy mà đâm vào thôi.

thanh bảo đã đau đến độ hai bên tai ù ù chẳng nghe nổi gì cả. lần đầu tiên em cảm nhận được cái đau kì lạ này. nhưng với dân chơi như thế anh, gã đã nhanh chóng cho em làm quen được với điều đó, cũng dễ dàng đưa em vào khoái cảm của tình dục.

thanh bảo thở dốc, đầu óc chẳng điều khiển được hành động của bản thân. em nhẹ nhàng dịch mông về sau để cho hai cơ thể dính chặt lấy nhau hơn.

"được rồi... rút ra đi... chú..."

em cố gắng lắm mới nói được câu nói hoàn chỉnh. thanh bảo xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi. tại sao em lại gặp phải tình thế này vậy? tại sao lại phải dạng háng cho người khác chơi?

ngay bây giờ, em biết được bản thân đã vụt mấy cái hy vọng em hơn người ta rồi. em bây giờ chỉ là thứ bỏ đi. thanh bảo cảm thấy uất ức, vô cùng uất ức.

"tôi chỉ mới bắn có một lần thôi. em phải trả đúng nợ chứ thanh bảo."

đùa à? từ nãy giờ gã đã giày vò cơ thể của em được hai tiếng đồng hồ rồi đấy. thanh bảo sẽ sớm ngất nếu gã cứ liên tục chơi em mãi.

gã, đối với nữ nhân là ba lần vẫn không thấy đủ, còn với người đẹp như thanh bảo, ba lần là quá ít, vẫn không đủ.

"ah... không muốn... đau chết mất..."

thanh bảo khó chịu đẩy đẩy nhẹ ở ngực của gã, eo mông lắc lắc muốn gã rút ra. nhưng hậu huyệt cứ ngậm chặt lấy côn thịt to lớn của thế anh, chỉ rút ra được một chút. thanh bảo khó chịu, nhanh chóng ngừng động tác, nhỏ tiếng rên rỉ.

"ưm... đau..."

thế anh cau mày nhìn người dưới thân. bản thân vì chưa xả ra được hết, dục vọng vẫn còn bán cương trong cơ thể em trướng lớn. sau đó một phát rút ra, thanh bảo đau đến chảy cả nước mắt, bấu vào lưng gã.

"đừng rút! đau ah!!"

thanh bảo không thể nghĩ rằng bản thân sẽ nói ra những điều vừa rồi. em cảm thấy xấu hổ, ai đó làm ơn cho em rút lại lời nói lúc nãy đi mà.

bên dưới của em trống rỗng, bỗng nhiên là có chút không quen. thế anh cười xấu xa nhìn người bên dưới quằn quại nhàu nát lớp chăn bông. gã đâm vào hậu huyệt của em, ra sức đâm thúc vào nó khiến nó tê dại.

"tôi biết là em không muốn tôi rút ra mà."

gã cười cười cắn lấy vành tai em, ngậm lấy nó, liếm láp khiến em đỏ mặt.

"k-không phải... ah... ah... ah... hah... ưm..."

thanh bảo rưng rưng nhìn gã. bên dưới cứ như thế khiến em rất mỏi. hai chân liên tục dạng ra mấy tiếng đồng hồ giờ đã mềm nhũn. thế anh nắm lấy đùi em, cắn nhẹ vào đó khiến em rên khẽ.

"ưm... ưm... ah..."

"em ngon lắm, em biết không!"

thế anh nhìn người bé hơn đỏ mặt, buông lời trêu ghẹo khiến em càng xấu hổ hơn. thanh bảo như mèo nhỏ, cứ rên rỉ dưới thân gã rồi rúc vào ngực gã. thế anh nhìn những hành động đáng yêu ấy, bỗng chốc lại thấy rung động. gã ôm lấy em, hôn lên trán em.

"em đáng yêu, cái lỗ nhỏ này cũng đáng "yêu" đấy."

gã cố tình gằn giọng ở chữ "yêu" phía sau, tay bóp mạnh lên mông em, sau đó đâm sâu hơn vào trong em. thế anh gặm lấy vành tai thanh bảo, thì thầm nói những thứ này.

thanh bảo cứ ngơ ngác nghe những lời gã thì thầm. hiện tại, tâm trí em chẳng còn đủ tỉnh táo để hiểu hết hàm ý của gã. hậu huyệt vừa bị chơi qua một lần đã rất mềm mại, dễ dàng ôm trọn lấy con quái vật thô to của gã, chỉ là của em vật chật khít như lúc đầu, khiến gã sướng đến đầu có như thăng hoa.

"ah... to quá... ưm... ah... ah..."

thanh bảo cau có nhìn phần bụng bị trướng lên của mình, sau đó lại nói với gã. còn gã trên đây cũng chẳng thể đủ lí trí để nghe em nói, mắt nhắm mắt mở thúc sâu vào bên trong em, hưởng thụ cảm giác em mang lại.

thế anh nhìn nhan sắc tuyệt trần ấy đang rên rỉ dưới thân gã, rất đắc ý. gã nâng chân em lên, ép chặt vai xuống, đè em xuống vừa chơi hậu huyệt của em vừa ngấu nghiến lấy đôi môi em.

thế anh được hưởng toàn bộ sự ấm áp ấy, cứ điên cuồng đâm rút khiến em chẳng theo kịp nổi. đoán không nhầm thì cũng trôi qua được hẳn một tiếng rồi, gã vẫn không có dấu hiệu bắn.

"nhanh... quá, ah ah ah, chậm... ah... chậm lại... ah ah ah... ưm... ưm..."

gã thích thú đè ép điễm mẫn cảm của em, bị đâm sâu một cái khiến cả người em mềm nhũn, chỉ có lỗ nhỏ là bao lấy côn thịt to lớn của gã mà cắn hút.

"sâu... sâu quá... rách mất... ah... ưm... ah ah... ưm... ah... ah..."

thế anh kéo em ngồi dậy đối mặt với gã, vòng tay ôm lấy chiếc eo mềm mại của em. gã cứ chơi em khiến em phải ngửa cổ ra vì quá sức chịu đựng. tư thế này khiến em phải ôm cổ gã, còn gã thì cứ liếm láp lấy hõm cổ thanh bảo, cắn mút loạn cả lên.

gã nâng eo em lên, rồi lại hạ xuống, tư thế làm cái đó của gã đâm vừa sâu vừa mạnh, dùng lực khiến em khóc lớn.

"hức... ahhh... kh-không chịu nổi! đừng... đâm... ah ah ah ah... nhẹ..."

tính đến đây thì đã là lần thứ ba thanh bảo bắn ra rồi. nước mắt rơi ra, thế anh liếm lấy những giọt nước mắt ấy, nhìn em cười đểu. thanh bảo chủ động đong đưa hông trong vô thức, tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ không ngừng, thanh âm như đang làm nũng gã, khiến gã càng hăng hơn.

dường như cảm nhận được thanh bảo đang rất chào đón điều này. ý cười trong gã càng vui hơn, càng ra sức đẩy mạnh vào sâu trong em. hai cơ thể không ngừng cọ xát lấy nhau, càng lúc càng nhanh.

trong căn phòng rộng lớn, chỉ toàn tiếng thở dốc và tiếng kêu mềm nhỏ của thanh bảo, hoà cùng âm thanh nhóp nhép nơi giao hợp cùng với cái lưỡi của gã đang ở trên ngực em. gã ngẩng đầu cắn nhẹ vào tai em, hôn xuống dần cổ, liếm qua xương quai xanh rồi lại đến đầu ti hồng hào.

"cái lỗ nhỏ của em chắc là nên uống hết tinh dịch của tôi đi nhỉ!"

"ưm... ah... ưm... ah... ah... ah... ah..."

thanh bảo chẳng còn sức chống cự, mặc kệ gã bắn thẳng vào bên trong em dòng tinh đặc sệt hơn lúc nãy. thanh bảo kêu lên một tiếng rồi gục xuống vai gã.

"ah... xong... xong rồi..."

chưa kịp để em nghỉ ngơi, gã đã lật người em lại, một phát đâm thẳng vào em mà không để em kịp phản ứng.

"cưng à, muốn cưỡi andree không?"

thanh bảo không thể nói lên lời với gã, em tưởng là gã sẽ tha cho em. em cứ rên rỉ dưới thân gã, mặc cho gã cứ chơi em như vậy.

thanh bảo hoang mang tỉnh dậy, em đếch ngờ rằng giấc mơ này thật đến như vậy. nhưng mà khoan đã... bên dưới em hình như đang bị ai đó giày vò.

đúng rồi, thanh bảo vừa mơ một giấc mơ nhớ về ngày mà em và gã gặp nhau. và em tỉnh dậy thì mới biết là gã cũng đang diễn tả lại ngày mà cả hai gặp nhau.

thanh bảo mơ bị thế anh chơi, tỉnh dậy thì thật sự là thế anh đang chơi em!

"ngủ mà cũng mơ thấy tôi làm em. ai đã dạy hư em như vậy hả cục cưng?"

thế anh ra vào bên trong em, cưng nựng nhìn người yêu đang ngơ ngác. lúc nãy vừa xong một hiệp, đang bắt đầu hiệp thứ hai thì thanh bảo mệt đến độ ngủ gật. bây giờ gã sắp bắn thì em lại tỉnh dậy, đúng là biết cách mơ thế!

"ah... ah... andree... ưm... ah... hah..."

"ơi, andree của cưng đây."

thế anh nhìn người yêu với đôi má phiếm
hồng, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. gã nhìn em, cười nói.

"anh yêu em 2931."

"ah... ưm... ah ah... tại... tại sao... ah... ah... ah... ưm... ah... ah..."

"vì 69 là bây giờ này!"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro