ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời rọi thẳng vào giường khiến Thế Anh chau mày, anh quờ quạng chiếc điện thoại ở bên cạnh, muốn xem xem mấy giờ rồi. Điện thoại thì chả thấy, chỉ vớ được cái gì đấy hơi âm ấm. Thế Anh ngờ nghệch vỗ lên nó mấy cái, giật mình bật nảy khỏi giường.

Ngồi bần thần một lúc, anh mới nhớ hôm qua mình đưa thằng nhóc này về nhà nhưng nó ngủ quên, cuối cùng vì anh lười vòng xe mà vác nó thẳng lên nhà mình luôn.

Chắc lúc ấy chập mạch thật rồi mới làm thế. Anh thở dài, lồm cồm bò dậy kéo rèm, mới có hơn sáu giờ sáng, Thế Anh chưa muốn dậy. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ được ngủ ngon thế, tội tình gì mà phải rời khỏi cái đệm êm ái này.

Còn lát Bray có dậy thì cũng kệ nó, biết điều thì tự yên ắng mà chui về, anh đây mệt!

Thế Anh chép miệng, lại nằm xuống.

Đến tận hơn chín giờ sáng, Thế Anh mới lại một lần nữa đón bình minh. Anh vươn vai, chăn đệm bên cạnh đã lạnh, Thế Anh đoán nó về trước rồi. Sao cũng được, đỡ ngại. Chứ mới sáng bảnh mắt ra đã đánh cãi chửi nhau anh anh tôi tôi đây cũng ngán lắm.

Anh đi ra bếp định làm gì đó ăn tạm thì lại thấy tờ note ghi chữ cảm ơn xiêu vẹo dính trên tủ lạnh. Thế Anh không khỏi bật cười nắc nẻ, láo toét thế mà vẫn còn biết cảm ơn cơ. Anh tủm tỉm nhìn tờ giấy nhỏ xíu được ghim trên tủ lạnh bằng cái nam châm hình con mèo trắng mập ú, không hề muốn gỡ xuống chút nào.

Về phía Thanh Bảo, sau một giấc ngủ ngon lành từ trên xe đến lên tận giường "bạn thân", giờ đang bần thần ngồi dưới sàn nhà mình.

Chắc gã chết não rồi.

Bảo biết mình đã ngủ say là trời sập đất lún cũng không tỉnh, nhưng mà cái này còn chấn động hơn cả tận thế đấy! Tại sao lúc đấy lại ngủ, sao mà ngu quá thể được như thế nhỉ? Giờ gã chẳng biết nhìn mặt Andree làm sao hết, ngày mai là lại có lịch lên trường quay rồi. Thanh Bảo bực bội đá vào chân bàn, sau lại ngay lập tức ôm chân vì đau đến ứa nước mắt. Gã tức chết mất, đã muốn cho qua để tu tâm dưỡng tánh mà toàn chuyện không đâu cứ kéo đến ùn ùn như trẩy hội.

Mà không biết tờ giấy mình dán ở tủ lạnh Andree có xem không nhỉ? Trong lúc cuống cuồng chạy về nhà, gã thấy tập giấy nhớ trên bàn nên viết đại mấy chữ, coi như có lời cho tử tế. Dù sao cũng là gã đi nhờ xe người ta, rồi còn ngủ nữa, tuy tất cả đều chả phải cái Thanh Bảo muốn. Bảo thấy vẫn còn may là gã tỉnh trước rồi chuồn êm, chứ đến khi cả hai cùng tỉnh, nhìn nhau rồi anh anh tôi tôi thì mới thật là kinh khủng khiếp.

Cả ngày cứ thẫn thờ khiến Bảo chẳng thế tập trung vào việc gì cả. Động vào nhạc thì không có hứng, làm việc khác cũng lóng ngóng không nên hồn. Đến chập tối, gã định stream cho đỡ buồn nhưng cũng không biết nói gì, chẳng lẽ bật lên ngắm chơi. Hết cách, Thanh Bảo đành tự nhủ lòng dành một hôm làm bé ngoan, mười một giờ đã tắt đèn kéo chăn đi ngủ.

Chương trình đã quay được hơn nửa, Thanh Bảo cũng thấy nhàn hơn, không bị ép tiến độ như ngày đầu nữa. Hôm qua ngủ sớm giấc nên gã đến trường quay sớm, mọi người còn đang chuẩn bị máy móc thiết bị. Bảo bấm điện thoại ngồi chờ trong phòng trang điểm, bỗng thấy một túi bánh bao đung đưa trước mặt.

"Ăn không?"

Ra là Thế Anh, mồm anh cũng đang còn ngậm bánh bao, mắt nhắm mắt mở, trông như vẫn còn ngái ngủ. Chưa đến giờ quay nên anh không đeo kính, Bảo nhìn bỗng thấy dễ gần hơn hẳn.

Vốn Bảo định từ chối, lại thấy Karik cũng đi vào trong, tay cầm hẳn hai cái bánh bao to tròn ung ủng với vẻ mặt hạnh phúc. Nghĩ đến cái dạ dày của mình, Bảo lại nhận bánh.

Túi bánh hẵng còn nóng hổi, nhìn là biết mới được mua xong. Ban đầu Thanh Bảo tưởng anh mua riêng cho mình nên đâm ra ngại ngại, nhưng thấy anh Khoa cũng cầm thì gã an tâm hẳn. Andree chỉ mua cho mọi người, rồi cho Bảo một cái trong đấy thôi. Thanh Bảo tự dưng thấy mình hơi đa tâm, cứ suy đoán vớ vẩn. Mà sau cái hôm ngủ chung, gã muốn không suy diễn cũng không được.

Thế Anh đưa bánh xong cũng đi ra ngay, chỉ có Bảo ở trong phòng ngồi ăn. Bánh mềm, xốp, nhân cũng đẫm vị, Thanh Bảo không biết giờ ra đòi Andree địa chỉ có được không, chứ lâu rồi gã mới ăn được cái bánh bao vừa miệng thế. Mà thật ra lâu lâu rồi Bảo mới ăn sáng, bình thường toàn gộp cả bữa sáng với trưa lại với nhau. Có dậy sớm thì gã cũng chẳng muốn ăn do không có thói quen, ăn cứ bị nhợn họng, khó chịu lắm.

"Bảo cũng ăn bánh bao à?"

"Vâng Andree vừa cho em."

"Ơ ủa sao-"

"Khoa! Bánh tao đâu? Quân ăn cướp!"

Tiếng Justatee gào lên ở ngoài cắt ngang lời Karik định nói, chỉ thấy bóng vị ban giám khảo chạy vụt ra ngoài, kêu oai oái vì oan:

"Đâu ai ăn đâu tao cầm hộ thôi mà!"

"Mà sắp đến giờ rồi, ăn nhanh rồi ra nha Bảo."

Trước khi đi Karik còn kịp ngoái lại nói một câu, Bảo vừa vâng dạ đã thấy ông anh biến mất tăm. Gã không hiểu sao tự dưng Karik lại tỏ vẻ bất ngờ với việc Andree cho mình bánh thế, bộ trong mắt người khác gã và Andree là kiểu kẻ thù không đội trời chung, nhìn nhau thôi cũng thấy ngứa mắt hả?

Ra đến ngoài chưa gì Karik đã thấy Justatee cười phớ lớ đón em bánh bao thân yêu của mình trước khi nó vào mồm đứa bạn. Thanh Tuấn vừa ăn vừa uống sữa đậu nành, bảo:

"Chính ra nay ai cũng ăn bánh bao nhỉ? Anh Thái mua cho tụi mình xong cái tự dưng đâu ra ông Andree cũng mua, may mà ổng mua có hai cái, không chắc ăn lòi họng không hết"

Chỉ có Karik còn đương nghĩ, bọn mình tu hết mười kiếp cũng không nếm được cái vị bánh của Andree.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro