Ngọt ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Andree đã rời đi từ sớm vào sáng hôm sau, và một tuần trời gã không đến gặp em nữa, Bray cũng thầm công nhận rằng không có gã, cuộc sống của em cũng thoải mái hơn hết, nhưng em dường như không còn muốn trở về căn nhà cô đơn đó nữa, em cũng không biết tại sao gã lại không đến nhưng chỉ là tò mò thôi, em thề là em không lo lắng cho gã chút nào đâu. Em lững thững bước vào quán cafe, hôm nay em phải đi gặp một số người bạn cũ, buổi gặp thường niên thôi. Dù sao thì còn trẻ nên thả lỏng một chút chứ.

Ở phía bên này, gã đang vật vã vì cơn sốt do dầm mưa đá bóng, đã cả tuần nay gã không thể lết chân ra khỏi nhà được đến nói cũng không nên lời do vừa đá vừa phải gào tên cái thằng ranh Richie đến khản cả họng, chị quản lý kêu gã phải dưỡng sức vì sắp đến lượt quay vòng 2 của Rap Việt rồi, nếu sức khoẻ không khá hơn thì sẽ rất vất vả, đó cũng là lý do gã không thể đi gặp cục cưng của gã được. Gã nhớ bé iu của gã đến sắp phát điên lên rồi, chỉ ở trong nhà khiến gã bức bối kinh khủng, nhưng gã cũng sợ bản thân sang nhà em, sẽ lây ốm cho em mất, dù sao em cũng vừa mới khỏi dậy, nên gã không thể.

Mệt mỏi rời giường, Andree tiến ra phòng bếp rót tạm cho bản thân một cốc nước, nhìn đống đồ mà chị quản lý tiếp tế cho sắp xếp đầy cả cái bàn khiến gã lắc đầu ngán ngẩm, tiến về phía khung cửa sổ to lớn có thể nhìn thấy rõ thành phố lấp lánh ánh đèn, gã phân vân không biết bản thân có nên nhắn tin cho em không? Liệu em sẽ lo lắng cho gã? Nhưng rồi sự thật cũng đạp đổ những ý nghĩ bay bổng. Gã với em, đơn thuần là mối quan hệ ràng buộc do thoả thuận mà gã tạo ra, khi thoả thuận này kết thúc. Thì gã với em sẽ chẳng còn gì cả. Nghĩ đến đây khiến gã chán nản kinh khủng, ngồi xổm xuống sàn, đôi tay gân guốc đưa lên vò tung mái tóc đen lâu không chải chuốt, gã muốn em là của riêng mình gã. Chỉ nghĩ đến việc cái mông chắc nảy đó bị thứ của thằng khác đâm vào khiến gã không kìm được mà đen mặt. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến gã giật mình, không cả thèm mặc áo mà bước ra

Ngay khi cửa vừa mở ra, một cậu nhóc với khuôn mặt sứt sẹo dán chằng chịt băng cá nhân nhìn gã với vẻ mặt ghét bỏ, là em. Gã không kìm được mà có chút muốn ôm chầm lấy em, nhưng giờ vẫn còn ở ngoài cửa, ai mà biết được bọn nhà báo lởn vởn ở đâu chứ. Bray liếc nhìn cơ thể rắn chắc lộ ra trước ánh sáng, yết hầu khẽ di chuyển, tay nắm chắc bịch đồ rồi đưa lên dí vào ngực gã

- Nghe nói bị sốt, chúc mau khoẻ

Dứt lời em định rời đi thì bị ngã kéo ngã vào lòng, ôm vào trong nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, ngay khi em còn đang không hiểu chuyện gì, gã đưa tay nâng cằm em lên, kéo em vào một nụ hôn sâu, tay còn lại giữ chặt bàn tay đang có ý định chống cự của em lên ngang đầu, ép sát cơ thể nhỏ vào cửa. Bray cảm nhận được khoang miệng dần nóng lên do thuôn lưỡi nghịch ngợm của gã, hàng lông mày của em nhăn lại, đẩy mạnh gã ra

- Anh đang ốm, định lây cho tôi à?

Andree có chút hụt hẫng, xoa xoa chỗ bị em đẩy ra, bĩu môi mà tiến lại gần ôm em, rúc rúc tham lam hít hà vùng cổ non mềm, Bray thộn mặt, em nhìn người trước mắt mà suýt không nhận ra gã là ai luôn, cảm tưởng rằng nếu gã có một chiếc đuôi lông lá thì giờ nó đang vẫy loạn lên rồi.

- Cục cưng sang thăm anh hả? Lo cho anh đúng không?

Andree đưa lưỡi ra liếm lấy cổ em khiến em vặn vẹo, cổ cũng nghẹo về một bên, cơ thể bài xích kinh khủng, nhưng gã không để em làm càn nữa, bế bổng em lên, tiến vào phòng ngủ. Ngay khi vừa thả cục cưng xuống chiếc giường kingsize màu đỏ của gã, trong đầu gã đã không thể ngừng tưởng tượng bé cưng ngọt ngào trần chuồng trên chiếc giường này với đầu ngực vươn cao hồng hào, dương vật nhỏ dâm đãng rỉ nước, và cả cơ thể nõn nà trắng trẻo đối lập với ga giường đỏ tươi. Gã khẽ vuốt ve khuôn mặt sứt sẹo của em, nhỏ tiếng hỏi, có chút đau lòng

- Sao bộ dạng lại thành ra như vậy?

Bray ngượng ngùng dùng hai tay che mặt, hai chân co chặt lại ngăn không cho gã manh động, gã khẽ xoa mái tóc bạch kim của em, tay lại vuốt ve khuôn mặt, nhẹ xoa xoa những chỗ dán băng cá nhân, rồi cúi xuống thơm nhẹ vào tay em, không ngại ngùng nằm lên ngực em, thoả mãn thở hắt một hơi

- Đi đánh nhau

Tay Andree kéo tay em đặt lên tóc mình, khẽ xoa xoa rồi lại buông thõng xuống giường, em cũng thuận theo mà để tay lên mái tóc đen thơm mùi dầu gội của gã, chăm chú nhìn chiếc mũi cao như hàng giả kia, đang định đưa tay ấn vào thử xem thì gã cất tiếng khiến em giật nảy người

- Sao? Đánh nhau? Với ai?

Gã mệt mỏi khò khè, ngẩng dậy kéo chiếc áo phông đen của em lên, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách xem có bị thương không? Ở phần eo bên trái lộ ra một vết tím bầm, khiến gã chua xót, tay vươn ra sờ lên đó rồi cúi xuống rải lên vùng da chuyển màu vô số nụ hôn, Bray "ư" lên một tiếng rồi vội ngăn gã lại, hai tay giữ chặt lấy má gã, Andree không liêm sỉ mà quay sang liếm lòng bàn tay em, rồi nằm vật sang bên cạnh em, không quên kéo bảo bối nhỏ vào trong lòng mình, ôm ấp, hít hà điên cuồng

- Blacka, gặp ngoài quán cafe, nên đã xô xát

Andree tặc lưỡi, cánh tay dường như siết chặt hơn, khiến em khẽ thở hắt, khó chịu ngước lên nhìn gã và trùng hợp nhận lại ánh nhìn tương tự, gã cọ mũi mình vào mũi em, khẽ ra lệnh nhưng giọng điệu lại có chút nũng nịu

- Đừng như vậy nữa, anh giải quyết hộ em

Bray trợn tròn mắt, cổ em rụt lại tránh né hành động thân mật của gã, tay đưa lên đặt vào cơ ngực rắn chắc cảm nhận rõ làn da nóng rực, khẽ tăng khoảng cách giữa hai người lên

- Kệ tôi đi, không cần phải làm vậy, việc của tôi, tôi tự lo

Andree lại kéo em lại, giữ chặt đầu nhỏ trong lòng mình, rúc rúc vào mái tóc em, thủ thỉ :" Nhưng anh không muốn thấy người mình yêu đau" Cả căn phòng rơi vào im lặng, Andree không thấy em phản ứng thì khẽ cúi xuống nhìn rõ phần tai của cục cưng trong lòng đã đỏ ửng lên từ lúc nào mà cười khúc khích

- Bé ngại à?

Andree cất tiếng trêu chọc em, tay vẫn ôm gắt gao cục cưng không rời, Bray che mặt lại, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vào lòng gã, lý nhí phản bác

- Im đi, không phải như anh nghĩ

Andree khẽ xoa đầu em, cảm giác hạnh phúc dần tăng lên, thầm tự nhủ cục cưng này bắt buộc phải là của gã, chỉ mình gã thôi. Bray thì đang tự trách phản ứng thái quá của bản thân, đơn giản chỉ là câu trêu đùa mà sao em lại đỏ mặt vậy chứ? Nhục chưa? Suýt thì bị gã nắm thóp rồi. Cả hai cứ vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro