Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình đã tiếp tục bấm máy để quay nốt các phần, và bằng một thế lực nào đó, em đã cực kỳ mong chờ ngày quay, việc nằm ở nhà lướt lịch từng ngày làm em cảm thấy chán nản kinh khủng, tưởng như căn phòng trống trải không bóng người thời gian dài đã khiến em quen thuộc nhưng có lẽ không phải vậy. Em nhớ gã, mọi nơi trong căn nhà này đều tràn ngập hình bóng của gã. Có vẻ gã rất giỏi trong việc chen chân vào cuộc sống của ai đó một cách tự tiện rồi lại biến mất

Bray thở dài, dù không muốn phải thú nhận nhưng những thứ tiêu cực đang dần quấn lấy em, hút cạn mọi sức lực và biến bản thân em thành một kẻ thảm hại. Em có thể biết hai bọng mắt của mình đã thâm quầng và sưng to như nào, xương sườn dần lộ ra, sự ác độc của thế giới dần giết chết em khiến em trông như một tên nghiện ngập đang không biết bản thân cố sống tiếp vì cái gì

Lại một tuần nữa đã trôi qua, Masew không đến chắc cũng do em đã tẩn nó một trận ra trò vào lần gặp cuối cùng, cũng đáng thôi vì nó xứng đáng bị vậy nhưng mất đi một người chăm sóc, em lại càng tuỳ tiện với bản thân mình hơn, trên bàn phòng khách xếp kín những chai bia nằm lăn lóc, căn bếp cũng chất đầy vỏ hộp mì ăn liền, bên trong phòng tắm là những con dao tem còn dính máu khô và cả băng gạc lộn xộn trong bồn rửa mặt. Bỗng một tiếng vang vỡ vụn khiến em giật mình, mơ hồ quay sang nhìn những mảnh vỡ màu cánh gián trên mặt đất, mơ hồ mà vươn tay ra lấy lên một mảnh, theo thói quen rạch một đường lên cổ tay đã chằng chịt vết sẹo cùng vẩy máu mới đông. Dù biết cách hành hạ bản thân để giải toả là ngu dốt nhưng em vẫn lựa chọn nỗi đau thể xác để lấn át nỗi đau tinh thần

Dòng máu đỏ tươi tuôn dài từ cổ tay, bám theo ngón tay thon thả mà rơi xuống đất rồi vỡ tan, từng giọt đỏ li ti vương vãi lên những mảnh chai toả ánh sáng lấp lánh đẹp đến lạ thường, một cơn chóng mặt khiến em phải nhăn mày mà nhắm mắt, mơ màng ngất lịm đi trên sopha

Không biết sau bao lâu em mới choáng váng mà tỉnh dậy, bên tai mơ hồ nghe được tiếng va đập giữa các vỏ chai, mảng tối sầm trước mắt dần dần hiện rõ, một bóng hình quen thuộc đang lúi húi dọn dẹp, ánh mắt em liếc sang nơi cổ tay truyền đến cảm giác vướng víu, hoàn toàn đã được gã xử lý và băng bó chỉnh chu. Em vất vả ngồi dậy, ánh mắt dán chặt lên người quen thuộc mà em hàng nhớ nhung, dù cho bản thân có kiệt quệ thế nào, nhớ đến cùng cực nhưng trong trường hợp này, em vẫn không hề cúi đầu nài nỉ

- Đến làm gì?

Andree giật mình vì âm thanh phát ra, luống cuống đặt túi rác chất đầy vỏ chai của em xuống, ngại ngùng đưa tay vuốt lấy vùng gáy trơn nhẵn, ánh mắt nhớ nhung thương xót không rời khỏi em 1 giây

- Anh nghe Masew nói, em không ổn nên đến thăm em

Bray có chút tức giận, lại là thằng chim lợn đó, em loạng choạng đứng dậy, tiến tới phòng ngủ lấy chiếc áo phông mặc vào, một phần vì che đi cơ thể trần trụi, phần cũng vì em không muốn gã thấy bản thân tàn tạ thế nào khi không có gã rồi lững thững ngồi lại sopha, mệt mỏi quay đầu đi nơi khác, không muốn đối mặt với gã

- Không quan tâm rồi thì còn đến làm gì, đừng có ra vẻ mình là người tốt, tôi đéo cần đâu

Andree nhìn bộ dạng tiều tuỵ của em, muốn lại gần ôm trọn lấy thân ảnh đó nhưng bản thân lại không cho phép, gã đặt lên bàn một túi trái cây rồi lặng nhìn em, không phủ nhận cũng không khẳng định, quay lưng định rời đi

- Sao không trả lời tin nhắn của tôi?

Bàn tay đang vặn chiếc tay nắm cửa dừng lại, gã im lặng, gã cứ đứng lặng ở trước cửa, gã muốn chạy trốn khỏi câu hỏi đó nhưng gã không đủ dũng khí để rời đi, gã cũng không đủ can đảm để quay lại đối diện với em một lần nữa, gã sợ bản thân sẽ không kìm được mà ôm em vào lòng

- Có phải... vì tôi bị người khác động vào..nên anh ghê tởm tôi đúng không?

- Hay là do...anh chơi bời chán rồi, nên giờ vứt bỏ hả?

Andree nín thở, hai hàng lông mày nhăn lại, gã khó chịu kinh khủng, em phải chịu đựng 1 thì gã chịu đựng 10, gã cũng không muốn giấu diếm nữa, im lặng suốt mấy tuần làm gã bức bối đến phát điên rồi

- Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ đơn giản thấy là từ lúc anh bước vào cuộc sống của em, mọi thứ dần trở nên tệ hại, anh cảm thấy...bản thân không nên tiếp tục nữa

- BỊA ĐẶT

Bray hét lớn, em đứng lên, nhìn thẳng vào bóng lưng vẫn đang áp sát gần cửa ra vào, hai dòng nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra, vì uất ức, vì đau đớn, vì nỗi nhớ nhung mà bản thân phải trải qua, Andree cũng từ từ quay lại, hai mắt mở to khi nhìn thấy ánh mắt đẫm nước của em, lo lắng đang định tiến đến thì bị giọng nói lớn của em làm khựng lại

- Bảo à, anh...

- Nói dối, anh nói yêu tôi, thích tôi. Vậy ở đâu? Nó thể hiện ở đâu? Lúc tôi cần anh nhất anh lại muốn rời xa tôi, để tôi phải chịu cảm giác ghê tởm chính thân thể này, tôi đã nghĩ hàng ngàn lý do tự lừa bản thân rằng tôi sẽ ổn thôi khi không có anh nữa..hức...nhưng mà...

Em nức nở đưa tay lau đi dòng nước liên tục trào ra làm mờ đi đôi mắt mệt mỏi, lặng nhìn người trước mắt. Gã toàn thân cứng đờ, lo lắng nhìn em, đôi chân muốn tiến đến tựa như dính chặt vào sàn nhà, hai tay nắm thành quyền, chua xót nghe lọt từng câu vỡ vụn của em

- Thế Anh à...em cũng..yêu anh mà

Một khoảng lặng dài bao trùm cả căn phòng, gã mở to mắt sau khi nghe câu nói đó và một lần nữa em lại nức nở, nhưng lần này cơ thể dường như đã quả mệt mỏi khiến chân em hơi khuỵu xuống, hai tay run rẩy che đi khuôn mặt đau đớn, khẽ cầu xin gã

- Vậy nên..hức...làm ơn đi mà..đừng rời xa em nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro