Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sống hay chết phụ thuộc vào số của mày thôi

Andree lạnh lùng đóng cửa xe, nhẹ gõ vào cửa kính ra hiệu cho người trước lái đi, khẽ châm một điếu thuốc đứng bên đường, lặng quan sát mọi việc. Đạt G bên cạnh đang ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu khó hiểu, miệng không kìm được mà thắc mắc. Cả cơ thể mệt mỏi rã rời sau khi giải quyết chuyện của Bray. Ngay khi cậu đang định tha cho tên quản lý kia vì đằng nào Andree cũng đã đánh đập hắn đến không ra hình thù gì thì gã gọi cho cậu, nhờ cậu mặc lại đầy đủ quần áo của hắn ta vào rồi đưa hắn xuống sảnh, ở đó Andree đã đợi sẵn, đèo cả hai ra một nút giao cao tốc rồi xuống xe lôi tên quản lý ra, quẳng hắn vào ghế sau của một chiếc xe đã đỗ ở đó từ trước, rồi ra hiệu cho chiếc xe xuất phát

- Anh, anh đưa hắn ta đi đâu vậy?

Andree liếc mắt sang cậu, nở một nụ cười thường thấy, ngón tay điêu luyện gạt rơi tàn thuốc trắng đục xuống đường, lại đưa lên rít một hơi sâu căng tràn buồng phổi rồi nhẹ phả ra làn khói mờ ảo

- Đưa đi gặp Chúa, để xem Chúa sẽ thả nó đi hay giữ nó lại

Đạt G nhăn mặt, khó hiểu, đưa tay vào trong túi vì cái lạnh buốt sau cơn mưa, hít thở cũng trở nên gấp gáp

- Là sao anh?

Andree ra hiệu cho cậu nhóc lên xe sau khi búng bay tóp thuốc còn thừa, nhẹ nhàng đánh xe lái đi, khuôn mặt lạnh tanh giải thích, Đạt G cũng nhanh chóng nhận ra vết thương ở tay của gã cũng đã được xử lý gọn gàng

- Ở các đường cao tốc, nơi hay xảy ra tai nạn nhất là chỗ nhập làn, nên tao đã thu xếp cho nó một chiếc ghế sau êm ái và hoàn hảo để khi nhập làn, một chiếc xe tải xe đâm thẳng vào đó và hoàn toàn khiến nó trở thành một vụ tai nạn ngẫu nhiên...

Đạt G tái mặt, có chút sợ hãi len lỏi và một cảm giác lạnh buốt sống lưng với những câu nói của người bên cạnh, Andree đưa mắt sang nhìn phản ứng của cậu rồi bình tĩnh nói tiếp chuyện đang dang dở

- Tất nhiên là tao sẽ đền bù cho tên tài xế xe tải một phần hậu hĩnh dù thằng chó quản lý đó có còn sống hay không? Báo đài và bên pháp y cũng sẽ được một phần không nhỏ để câm miệng lại

- Vậy...vậy còn người lái xe cho tên quản lý vừa rồi? Anh chắc người đó sẽ còn sống chứ?

Andree tặc lưỡi đầy khinh bỉ, không vội trả lời mà quay qua xem địa chỉ nhà cậu trên điện thoại, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn thẳng về phía trước không thèm đoái hoài biểu cảm khó coi của người bên cạnh

- Một tên nghiện thuốc phiện, đánh đập người mẹ đã 60 tuổi của mình chỉ để thoả mãn cơn thèm thuốc, tao đã trả nó tiền để nó làm việc đó, nếu nó chết, số tiền đó sẽ thuộc về bà già nó. Vậy mày muốn nó sẽ chết hay sống?

Đạt G im lặng, cậu không nói gì suốt cả chặng đường cả hai đi về, và sau khi cậu xuống xe, Andree khẽ thì thầm gì đó rồi lái đi, về thẳng căn hộ cao cấp của bản thân, đây chắc sẽ là lần cuối cùng gã giúp em chuyện gì đó

Tao chỉ hận không thể để mày chết với cơ thể loã lồ trước bàn dân thiên hạ vì đã đụng đến người của tao!

Màn đêm đen dần nứt ra, vỡ vụn rồi tan biến, nhường chỗ cho những tia nắng chói chang, mọi thứ sau cơn giông thường trở nên bóng loáng và sạch sẽ biết bao, từng hơi ấm nhẹ bao bọc lên thân ảnh nhỏ, làn da như phản chiếc lại ánh nắng mặt trời tựa như đang phát sáng. Một tiểu thiên thần

Em khẽ nhăn mặt, khoé miệng cằn nhằn gọi tên một người, đôi tay vô thức vươn ra muốn chạm vào gì đó nhưng lại bất ngờ khi chạm vào tấm ga giường lạnh lẽo

Andree không có ở đây

Em ngẩng dậy khó hiểu, nhìn bản thân được băng bó cẩn thận, cũng nhìn chiếc tủ cạnh đầu giường dán chằng chịt giấy nhớ mà nghệt mặt, em cố lục lại ký ức rồi bỗng ho khan khi nhớ lại chuyện kinh hoàng đêm qua, dứt cơn ho lòng bàn tay vừa rồi che miệng dính đẫm máu, một cảm giác đau rát khó tả nơi cuống họng thúc giục em phải rời giường tìm nước, thuận tay lau máu vào chiếc khăn mặt được gấp gọn cạnh giường. Chắc có lẽ hôm qua cổ em bị tác động mạnh nên tổn thương chút

Em cũng thắc mắc vì sao gã không ở đây, tại trong ký ức tối qua, dù mơ hồ nhưng em chắc chắn gã đã đưa em về, và không lý nào người như gã sẽ bỏ em lại một mình như vậy. Chắc là...có chuyện gì đó rồi?

Bray nhìn căn phòng lạnh lẽo, rồi lại nhìn xuống cơ thể bị hành hạ đến tàn tạ, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, cảm giác suy sụp bao trùm con người nhỏ bé, quấn chặt như muốn giết chết em

Em ước gì có gã ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro