• 𝟲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray bước ra ngoài thì không thấy ai,chỉ thấy mỗi Andree sáng đứng đợi sẵn ở ngoài.

"Mọi người đi ăn đấy Bảo có muốn đi không ?để anh chở Bảo đi"

Em nhìn hắn xong rồi bước đi,vừa bước vừa nói

"Không cần anh quan tâm,cũng không phiền anh chở,là bạn bè của nhau thôi đi chung dễ hiểu lầm lắm,tôi nhờ Masew"

Hắn nghe thế liền chạy theo bắt lấy cánh tay em

"Em thử gọi xem Masew có chở không?"

Bray nhìn hắn rồi liền lấy điện thoại ra gọi

"Alo"

"Nghe"

"Qua chở tôi đi Masew"

"Tự về đi tôi đang có tí việc không rước được"

Nói rồi Masew cúp luôn máy

Cái quái gì thế này?Bận không qua rước luôn á?

"Đó,để anh chở Bảo"

Mọi việc diễn ra như tự nhiên không có sự sắp đặt,nhưng không ai biết được khi nãy Andree đã gọi điện mua chuộc Masew để hắn có cơ hội chở em.Bạn em cũng nhiệt tình đồng ý tiếp tay cho hắn.

"Không cần,tôi tự bắt xe"

"Thôi không giỡn với em nữa,lên xe đi anh muốn giải thích"

Nói rồi hắn bế em lên một mạch đưa em ra xe mặc cho em có chống cự

"Yên nào,quậy nữa anh phạt đấy" Hắn vỗ vào mông em rồi đe dọa ,em cũng ngoan ngoãn nghe lời

Hắn cho em vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho em.Tự mình vào ghế lái.

Xe bắt đầu lăn bánh.Hắn vừa lái xe vừa bắt đầu hỏi.

"Nào Bảo giận gì anh thì nói anh nghe đi,giữ trong lòng khó chịu lắm đó"

Andree đưa tay qua định nắm lấy tay em thì em rụt lại

"Tự đi mà tìm hiểu,chỉ là bạn bè đâu cần phải nói mấy cái này"

Nói rồi em lấy tai nghe ra bật âm lượng thật to lấn át tiếng hắn.Em cũng muốn nghe hắn giải thích chứ nhưng mà em còn giận,phải để hắn chịu thêm xíu nữa.

"Đúng là cứng đầu mà" hắn quay sang nhìn em

Đến quán,hắn và em lên phòng 520 mà Karik gửi tin nhắn.

Vẫn như vậy,chỗ trống được chừa lại cho hai người sát nhau.

Em ngồi xuống chào mọi người.

"Nay phải uống đó không có lý do lý chấu gì hết" Karik nói

"Dạ rồi em biết rồi mọi người cứ đưa em uống hết"

Hắn quay sang nhìn em.Nay em gan vậy sao?Dám nói như vậy?Có phải buồn bực hắn muốn lấy rượu giải sầu hả?

Đúng như lời nói,Bray uống ly này đến ly khác,uống hết lại rót,rót không nổi thì nốc nguyên chai.Đến nỗi mà các anh chị xung quanh còn không uống lại em.

"Ây da nay anh Bâus chọc giận gì hả mà sao Bray uống nhiều vậy?" JustaTee trầm trồ

"Lần đầu tiên thấy Bray uống nhiều như vậy luôn" Karik vừa rót bia cho em vừa nói

"Bậy,hồi sáng Andree bảo hai người là bạn bè thôi,đừng có chọc nữa" Suboi lên tiếng

Em nghe đến đây liền cau mày,siết chặt cái ly trên tay,chỉ cần dùng lực xíu nữa hoàn toàn có thể bể.

Andree từ đầu đến cuối nhìn em,uống nhiều như vậy chắc chắn là đã say rồi.Hắn khi nãy có giật ly bia từ trong tay em,lại nhận được cái nhìn khó chịu từ em.Có lẽ là lần cuối,lần sau hắn sẽ không dám không suy nghĩ hậu quả trước khi nói nữa

"Đúng rồi,anh Andree và em là bạn bè thôi,mọi người đừng nói vậy,đúng không anh?"

Em quay qua nhìn hắn,rồi đưa ly bia có ý mời hắn uống.Có lẽ say rồi,em lại càng mạnh miệng,không sợ hắn nhỉ?

Hắn không nói gì,lấy ly bia mà em uống nãy giờ nốc hết một ly.

Justatee thấy bia là chưa đủ liền gọi thêm rượu ra.

Andree thấy vậy liền muốn đưa Bray về ngay,nãy giờ em đã uống nhiều lắm rồi,thêm rượu vào nữa chắc chắn ngày mai sẽ nhức đầu mất.Hắn sẽ xót lắm.

Cũng may Bray đã xin đi vệ sinh.Những bước đi của em khá loạng choạng,Andree liền nói với mọi người rằng mình đi theo đỡ sợ em ngã.

Vào tới nhà vệ sinh

Andree không nói không rằng đẩy Bray vào phòng cuối cùng khóa cửa lại.

Ép em vào tưởng chiếm lấy đôi môi của em.Em dùng sức đẩy hắn ra nhưng sao mà được,lực hắn mạnh hơn em rất nhiều.

"Nay em quậy quá đấy Bảo"

Hắn cởi hai cúc áo trên cùng của em kéo áo em xuống

"Ưm...anh...."

Em cố gắng vùng vẫy nhưng tay đã bị hắn cầm chặt

"Đứng yên em phải để anh nói"

Hắn bắt đầu giải thích

"Khi sáng có rất nhiều người,có cả các bạn Fan trong trường quay,đa phần họ chỉ thích những cử chỉ tự nhiên của em và anh nhưng khi công khai chắc chắn sẽ nhận chỉ trích"

Hắn vừa nói vừa cắn lên cổ em

"anh có thể công khai với các huấn luyện của giám khảo và người nhà anh và em nếu mà em muốn"

Hắn hôn nhẹ lên môi em

"nhưng mà còn fan thì chưa thể được"

"vì anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương,hiểu không?vì anh yêu em" hắn lật người em lại ghé sát vào tai em thì thầm

"Thế mà Bảo lại tưởng anh không yêu Bảo,sáng giờ luôn lờ anh đi,không hề quan tâm đến anh"

Hắn giả vờ tuổi thân làm cho em có cảm giác tội lỗi.

"Có khi giờ nên nghĩ lại Bảo có thương anh không ấy chứ"

Thấy hắn buông tay em ra,em quay người lại,hắn đang ôm mặt điệu bộ như sắp khóc tới nơi rồi

Bray đang say,không biết phân biệt thật giả,em tưởng hắn sắp khóc thật liền chạy lại ôm hắn xoa xoa đầu vừa nói

"Ơ không không,em yêu anh mà thương anh mà,Andree đừng khóc"

Hắn dùng giọng điệu thút thít hỏi lại

"Thế Bảo còn giận anh không?có yêu anh không"

Em vội vàng trả lời

"Dạ hông,Bảo hông giận anh nữa,Bảo rất rất yêu anh"

Nghe được câu trả lời mình mong muốn,hắn cười rồi ôm em vào lòng.

"Nhưng mà nay Bảo không nghe lời,uống nhiều quá,phạt em tối nay qua nhà anh ngủ không cho em về"

"Còn Masew thì sao?Ổng đuổi em mất"

"Đuổi thì qua nhà anh ở,anh nuôi"

Masew: "Hắt xì...."

_____________________________

Vote thui nàooo
♡\( ̄▽ ̄)/♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro