Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, hôm nay em thức dậy sớm hơn, em đi VSCN rồi muốn tạo bất ngờ cho anh vì vậy em đã xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho em. Nhưng đó giờ em không nấu ăn nên có vẻ hơi khó đối với em

   Khi đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng gì đó dưới bếp, quay qua thì không thấy em đâu tưởng là em ở dưới đó nghịch gì đó nên anh mới đi VSCN rồi đi xuống thì thấy em đang trong bếp, anh hốt hoảng chạy lại

- Bảo!!! Bảo đang làm gì vậy- anh chạy lại

-Bảo muốn nấu ăn cho anh nhưng mà Bảo lỡ cắt trúng tay rồi- em nói với giọng buồn bã rồi đưa tay ngón tay đang chảy máu lên cho anh xem

-Trời ơi!!!anh đã nói Bảo là không được đi vào bếp quậy rồi mà, giờ bị thương rồi đó, Bảo thấy Bảo hư không- anh nói rồi kéo em ra phòng khách để em ngồi trên ghế còn mình thì đi lấy hộp cứu thương

-Bảo chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi mà...- em cúi đầu nói

-Đưa tay ra nào- anh nói

-Bảo xin lỗi anh- em buồn nói, anh chả nói gì chỉ băng vết thương lại cho em rồi bỏ đi cất hộp cứu thương đi, khi anh quay lại thì thấy mắt em đã rưng rưng sắp khóc

-Thôi thôi em bé của anh hông khóc nha, anh xin lỗi bé- anh chạy lại ôm em

- Hức...hức...Bảo...chỉ muốn nấu...hức...ăn cho anh thôi...mà anh la Bảo- em nức nỡ nói

- Rồi rồi anh xin lỗi nhưng mà lần sau bé đừng vào bếp một mình nha- anh nói rồi nhẹ lau đi nước mắt của em

-Dạ...-em nói. Sau đó thì anh đi vào dọn dẹp và nấu ăn cho em con em thì đang ở ngoài xem tivi còn cười rất vui nữa. Sau khi ăn xong anh và em ra ghế ngồi xem tivi, đang xem thì

-À Bảo ơi, tối này anh có show á, Bảo ở nhà một mình được hông- anh nói

-Anh có show hả. Cho Bảo đi với- em nghe vậy liền bật dậy nói

-Hông được, show là ở quán bar, bé hông đi được- anh cau mày nói

- Anh cho Bảo đi đi mà- em dùng ánh mắt long lanh nhìn em

-Nào Bảo, hông có bướng- anh nghiêm túc nói

- Anh cho Bảo đi đi, Bảo hứa sẽ ngoan mà- em nũng nịu dựa vào lòng anh nói

-Thôi được rồi- anh nói rồi ôm em vào lòng

- Chụt... Bảo cảm ơn anh- em hôn anh. Đến chiều anh và em chuẩn bị đi

-Xíu nữa Bảo hông được uống rượu đâu đó- anh nheo má em nói

- Bảo biết rùiii- em nói. Sau đó anh và em đi đến quán bar, trước khi đi anh đã lựa cho em một chỗ ngồi ít bị để ý nhất rồi mới an tâm rời đi. Khi anh đang diễn gần xong thì có một người bước lại chỗ em

-Chào Bray, nhớ anh hông- đó là tên đó là gã Huy

-Anh...anh làm sao lại ở đây- em sợ hãi lùi về sau

-Anh ở đâu hông quan trọng, quan trọng là hôm trước thằng bồ của cưng đánh anh hơi đau đó- gã nói rồi nắm lấy cằm em

-Bỏ tôi ra- em cố bình tĩnh nói

-Sao bỏ được, chuyện lúc trước chúng ta làm chưa xong mà- gã ta tiến đến định hôn em thì anh đi đến kéo gã ra và đấm cho gã một cái

-Má nó, lại là mày hả thằng chó- anh đứng che cho em và tức giận nói

- Lại là mày hả, sao mày cứ phá chuyện của tao quài vậy- gã ôm lấy một bên má tức giận quát

-Lần trước mày chạy được lần này lại tự đến đây nộp mạng đúng không- anh nói rồi định lao đến đánh gã thì em ngăn anh lại

- Thôi bỏ đi anh- em níu lấy tay anh nói

-Để anh đưa Bảo về nha - anh quay lại nói với em rồi cùng em đi ra xe

-Lúc nãy chắc Bảo sợ lắm hả- anh nói rồi nhẹ xoa đầu em

-Bảo... sợ lắm anh ơi huhu- em nói rồi oà lên khóc

- Ngoan anh thương , có anh ở đây rồi- anh ôm em vào lòng dỗ em, sau một lúc thì em cũng nín, anh chờ em về nhà, sau khi tắm thay đồ xong, anh bước ra thì thấy em đang cầm điện thoại với vẻ mặt vô cùng sợ hãi

- Sao vậy Bảo- anh chạy lại chỗ em đang ngồi

-Chuyện...chuyện lúc nãy bị...bị quay lại rồi đăng lên rồi anh ơi- em run run nói, anh nghe thế liền giật lấy điện thoại để qua một bên không cho em coi nữa

-Bảo ngoan hông sao đâu, Bảo đừng khóc nữa- anh ôm em vào lòng

-Tất...hức...tất cả là tại Bảo, nếu Bảo...hức... hông đòi đi thì...hức...hức... mọi chuyện sẽ khác- Em nức nỡ nói

-Hông phải tại Bảo mà, tại người xấu chứ hông phải tại Bảo- anh dỗ dành em, một lúc vì mệt quá nên em đã ngủ quên trong lòng anh. Thấy thế anh đỡ em nằm xuống, còn anh thì lấy điện thoại lên bài viết đính chính, rất may là mọi người ai cũng đứng về phía anh và em, còn gã kia thì bị chửi và công kích rất nhiều.

Ở một nơi khác, gã ta cũng đã thấy được bài viết của anh và đọc được những bình luận chỉ trích gã

- Má nó tao sẽ cho mày một bài học, mấy thằng khốn- gã tức giận
--------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau, mọi chuyện cũng đã ổn, anh và em đang ngồi làm việc thì

-Anh ơi Bảo muốn ăn kem, Bảo đi mua kem nha anh- em nói

- Hông được, nguy hiểm lắm- anh nói

- Bảo đi rồi về liền à, anh cho Bảo đi nha- em mè nheo nói

-hazzz thôi được rồi Bảo đi đi - anh nói

-dạ, bye anh- em hớn hở đi mua kem. Vì chỗ bán cách nhà không quá xa nên em quyết định sẽ đi bộ, mua xong đang trên đường về thì có một chiếc xe chặn đường em, em thấy có người bước ra từ xe tiến đến chỗ em, tên đó lấy một chiếc khăn trắng bịt vào mũi em. Em đã cố gắng vùng vẫy nhưng dần dần mất đi ý thức

    Thấy em đi lâu quá chưa thấy về, anh cảm thấy bất an liền gọi cho em nhưng gọi thế nào em cũng hông nghe máy. Bỗng có một số lạ nhắn tin cho anh, mở ra xem thì thấy người đó gửi một bức ảnh em đang nằm bất tỉnh kèm theo dòng tin nhắn "Người yêu mày nhìn đẹp lắm đó" anh thấy thế liền tức giận gọi cho người đó

- Má nó, mày là thằng nào- anh quát

-Tao là thằng bị mày làm mất mặt đây- đó là gã Huy

-Mày muốn gì hả thằng chó- anh nói

-Tao có muốn gì đâu, chì là thấy người yêu mày ngon quá nên là hahaha- gã ta cười lớn lên rồi cúp máy. Anh tức giận thì nhớ ra là điện thoại của em anh có cài định vị. Mở lên thì nó hiện lên là đang ở căn nhà bỏ hoang ở XXX, anh liền gọi cho Tee

-Aloooo- Tee bắt máy nói

-Bảo bị bắt cóc rồi, tui gửi định vị, ông nói với mọi người với báo công an giúp tui nha- anh nói rồi cúp máy. Anh chạy đi lấy xe, trên đường đi anh chỉ cầu mong cho em không bị làm sao. Khi đến nơi, bước vào trong căn nhà đó, anh thấy em đang bị trói trên ghế đứng kế bên là gã Huy đang cầm dao kề ngay cổ em

-Ha...tao biết thế nào mày cũng sẽ đến đây mà- Gã nói

-Anh...hức...hức...Bảo sợ...Aaaa- em nói rồi bị gã nhấn con dao vào sâu một chút.

- Bảo....- anh định chạy lại chỗ em

-Mày mà bước lại đây thì tính mạng của thằng nhóc này tao không chắc đâu đó- gã đắc ý nói

-Mày muốn gì hả- anh quát

-Tao muốn mày phải đau đớn nhìn người yêu mày bị hành hạ hahaaa- gã nói rồi vừa nhấn mạnh con dao vào cổ em vừa sờ soạng em. Anh thấy gã mất cảnh giác liền chạy lại xô ngã gã và đá con dao ra xa, vừa kịp lúc Tee và cảnh giác đi đến, bắt gã đi, anh chạy đến chỗ em

-Bảo ơi Bảo tỉnh dậy đi Bảo- anh vừa cởi trói vừa lay em lúc này đã ngất đi

-Có xe cấp cứu ở trước đó, mau bế Bảo ra đi- Tee nói. Rồi Bảo cũng được đưa đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu, ở ngoài anh và Tee rất lo cho em

-Thôi Bảo sẽ hông sao đâu, tụi gọi mọi người rồi sẽ đến ngay thôi, đừng lo quá- Tee vỗ vai anh

-Mong là vậy- anh nói, sau đó mọi người tới

-Sao rồi- Karik chạy vào hốt hoảng hỏi

- Đang trong phòng cấp cứu-Tee nói, chở thêm một lúc thì bác sĩ bước ra

-Em ấy có sao không bác sĩ- anh bật dậy hỏi

-Vết thương ở cổ của bệnh nhân khá sâu nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức. Mọi người có thể vào rồi- nói rồi bác sĩ đó rời đi, mọi người đi vào phòng thù thấy em đang này trên giường, cổ em đã được băng lại mọi người nhìn vào cũng thấy xót bé út của họ

-Đã xảy ra chuyện gì vậy- Big nói

-Tui cũng hông biết nữa, phải đợi Bảo tỉnh mới biết được- anh ngồi kế giường nắm lấy tay em nói, mọi người cũng ngồi ghế chờ

   Tầm 30 phút sau, khi thấy em tỉnh dậy mọi người chạy lại phía của em

-Bảo tỉnh rồi- Big nói

-Ưm...sao Bảo ở đây vậy ạ- em mới tỉnh chưa hiểu gì

-Lúc nãy bé bị tên kia bắt cóc rồi ngất đó bé nhớ chưa- anh nhẹ nhàng vuốt lưng em nói

-À Bảo nhớ rồi- em nói

- Chuyện thế nào vậy, nói anh hai nghe coi- Karik nghiêm túc nói

-Dạ...lúc đó là Bảo đi mua kem về rồi tên đó chặn đường Bảo xong bịt cái khăn vải vào mũi em rồi đưa Bảo lên xe lúc đó là Bảo cũng ngủ luôn. Khi Bảo tỉnh dậy Bảo thấy mình đang bị trói rồi tên đó tiến lại gần Bảo đụng vào người Bảo, Bảo vùng ra thì bị tên đó đá với đạp vào bụng ,  đau lắm- em nói rồi vén nhẹ áo để lộ bụng em bị bầm tím lên hết

-Trời ơi bụng bị bầm tím hết rồi- Su nói, rồi em vén áo xuống

-Bảo đau nhiều hông hay anh đi gọi bác sĩ nha- anh nói rồi nhẹ đưa tay ra xoa bụng em

-Bảo hông sao ạ- em cười tít mắt nói

-Bảo muốn ăn gì hông Karik với chị đi mua cho- Su xoa đầu em nói

-Bảo muốn ăn kem, lúc nãy Bảo mua về chưa kịp ăn đã bị vậy rồi- em xụ mắt  nhớ lại bịch kem của mình

- Đang bị vậy hông được ăn kem, lạnh bụng Bảo đó- anh nói

-Đúng đó- Su và mọi người cũng đồng tình. Ngồi chơi một lúc thì mọi người cũng tạm biệt anh và em đi về. Mọi người rời đi thì anh ôm chầm lấy em

-Lúc đó bé sợ lắm đúng hông- anh xoa bụng em

-Dạ nhưng mà Bảo biết anh sẽ đến cứu Bảo mà- em ngây thơ nói, anh nghe xong ôm em bé của mình vào lòng.

   -------------------------------------------------------------

End chap 10 nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro