Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rap Việt kết thúc, anh và em cũng đi diễn và làm việc nhưng dạo này em cảm thấy anh lạ lắm, anh lúc nào cũng nghe điện thoại rồi nhắn tin với ai đó em hỏi thì anh không nói, anh cũng đi sớm về muộn, em bắt đầu nghi ngờ. Sáng khi anh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì em ngồi bật dậy

- Sao bé dậy sớm thế- anh ôm em hỏi

- Dạo này anh làm gì mà đi sớm về muộn thế ạ- em hỏi

- Anh chỉ xử lí một số chuyện thôi- anh nói

-Nhưng...- em đang định nói tiếp thì điện thoại anh kêu lên, sau khi anh nghe điện thoại xong

- Thôi tới giờ rồi anh đi nhé- anh hôn em rồi rời đi. Bây giờ chỉ có mình em trong căn phòng trống, em VSCN xong thì xuống phòng khách ngồi trên chiếc ghế sofa suy nghĩ. Em hiện giờ suy nghĩ rất nhiều điều

- Anh ấy bị gì thế

-Hay là anh ấy có người khác

-Hay là anh ấy bận thiệt

-Hay là....- một nghìn suy nghĩ hiện lên trong đầu em, em vò đầu bức tóc thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình

- Alo Bảo nghe ạ- em bắt máy nói

-Bảo đặt đồ ăn chưa bé- là anh gọi hỏi em ăn chưa

- Dạ...Bảo đang định đặt ạ- em nói

-Ukm vậy Bảo nhớ ăn sớm nhá- anh nói

-À mà tối anh về s- đang định nói thì em bị anh cắt lời

- Anh xin lỗi, giờ anh có việc rồi- anh nói rồi cút mấy. Em thất vọng nhìn màn hình điện thoại. Rồi em cũng đi cho Chibi ăn rồi đặt đồ ăn cho em nhưng ăn được một nửa thì em chẳng muốn ăn nữa

-Nếu anh ở đây anh sẽ đút Bảo ăn rồi...-em buồn bã nói nhưng giờ trong căn nhà to lớn chỉ có mình em. Sau khi dọn dẹp xong, em cũng nằm ôm Chibi trên chiếc ghế sofa

-Chibi ơi...dạo này Thế Anh bị gì thế

-Thế Anh hông thương Bảo nữa à

-Hay là Thế anh chỉ bận việc

-Chắc là Thế anh bận thôi đúng hông- em tự hỏi rồi cũng tự an ủi mình. Đến tối anh vẫn chưa về

-Alo Bảo nghe ạ- em nghe máy

-Bảo ơi, rảnh không đi bar nha- Tee nói

-Nhưng mà Thế Anh bận rồi ạ- em nói

-Vậy Bảo đi với bọn anh nha, để anh bảo Karik qua chở- Tee nói

-Vâng ạ- em nói

-Vậy 30 phút nữa bọn anh qua- Tee nói rồi cúp máy

Em ngồi bật dậy đi tắm và chuẩn bị đi, sau 30 phút thì Karik và mọi người đã đứng trước cửa, em chạy xuống và mọi người bắt đầu đi

12h khuya, anh trở về nhà thì thấy cửa khóa, anh lấy chìa khóa mở cửa bước vào trong thì không thấy em đâu, anh lấy điện thoại gọi cho em nhưng không ai nghe, anh trở nên lo sợ liền gọi cho Karik

-Alo Karik có dẫn Bảo đi chơi ở đấy không- anh hỏi

- À có anh tới quán bar XXX đòn Bảo nè, Bảo say rồi- Karik nói. Anh lặp tức đi đến quán bar, khi bước vào thì thấy bàn của mọi người ngồi, đi tới

- Thôi hông uống nữa- Big cản em

-Hông...cho Bảo...uống - em gạt tay Big ra

-Nào hông uống- anh đi lại giật lấy ly bia của em

-ơ...hức...mọi người...ăn...hiếp...hức...hức...Bảo...Bảo...méc...Thế...Anh nè-Em nói

-Anh đây mà bé- anh ôm lấy mặt em cho em nhìn mình

-Ơ...hức...hức...hức- em khi thấy anh thì bất ngờ lắm sau vài giây thì òa khóc nức nỡ

-Thôi hông khóc...anh đây rồi- anh ôm em vuốt lấy lưng em an ủi

-Hức...hức...hức...hức...-em khóc

-Rồi rồi anh đưa Bảo về nhé- anh bế em lên

-Bảo...hức...hức...chào...mọi...hức...người-Em chào mọi người rồi được anh bế đi. Khi đến nhà thì bế em đi vào phòng đặt em ngồi xuống giường lấy khăn ấm lâu cho em, nãy đến giờ anh chỉ nghe tiếng thút thít của em

-Bảo sao thế, nói anh nghe- anh ôm lấy em

-...hức...hức...anh...hức...chán Bảo...hức...rồi- em nức nỡ nói

-Hông có, anh lúc nào cũng yêu thương Bảo của anh hết mà- anh nghe thế thì hôn lên má em rồi nói

-Nhưng...mà...hức...hức...anh hay...đi sớm...hức...hức...về khuya...bỏ Bảo ở nhà...hức...hức...Bảo...hức...sợ lắm- em ấm ức nói

-Anh xin lỗi bé, anh có công việc thật mà, bé đừng buồn anh nha- anh ôm em ôm lòng nhẹ nhàng nói

-...hức...hức...vâng ạ- em nói

-Vậy giờ đi ngủ nhé- anh nói rồi bế em nằm xuống giường ôm em và vuốt lưng cho em, khi thấy em đã thiếp đi

-Anh xin lỗi bé...-anh hôn lên trán em

--------------------------------------------------------------

   Thật ra anh cùng Tee với mọi người cũng nhau bàn kế hoạch để anh được cầu hôn em nên dạo gần đây anh mới đi sớm về khuya là để chuẩn bị cho buổi cầu hôn và mọi chuyện cũng đã xong và hôm nay là ngày anh mong chờ nhất đó là ngày cầu hôn em

    Sáng sớm thì Tee, Big và Karik đã có mặt ở nhà anh để thực hiện kế hoạch còn Su và anh Thái thì đi kiểm tra một số thứ

-Hello Bảo- Karik nói khi thấy em ra mở cửa

-Bảo chào mọi người ạ- em nói rồi mọi người bước vào trong thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi

-Mọi ngừoi đến có việc gì thế- em thắc mắc hỏi

-Hông có gì, chỉ qua đây bàn một số chuyện với Andree thôi à- Karik nói

-Vậy ạ- em nói, rồi mọi ngừoi bàn việc gì đó mà em không biết, một lúc thì

-Anh ơi...Bảo đói- em nói với anh

- À để anh...-anh định đứng lên đi lấy cho em

-Ê...-Big nắm tay ngăn anh lại

-Kế hoạch cha nội ơi-Tee thì thầm vào tay anh

-À...Thì Bảo đi lấy đồ ăn đi, hông thấy anh nói chuyện với mọi ngừoi à- anh nhớ ra liền quay qua tỏ vẻ khó chịu với em

-Vâng ạ- em buồn bã bước về phía bếp kiếm gì đó ăn, anh thấy thế thì không khỏi đau lòng muốn đi đến an ủi em nhưng bị 3 người kia ngăn lại

-Có muốn cầu hôn hông hả- Karik nói khi thấy anh đứng dậy định đi vào trong

-Nhưng...Biết rồi- anh nói

-Aaaaa- Tiếng em từ trong bếp là lên, mọi ngừoi hốt hoảng chạy vào thì thấy em bị đứt tay, anh định đi đến thì Tee khều anh lại

-Bảo có sao hông em- Karik chạy lại chỗ em

-Có tí thôi mà cũng làm hông xong- anh giả vờ nói nhưng lại sót xa khi thấy bé cưng bị vậy

-Nè nãy giờ ông hơi quá rồi đó - Karik bắt đầu diễn

-Hơi quá là sao, gần 30 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu- anh nói

-Anh thay đổi rồi...-Em nhìn ngón tay bị chảy máu buồn bã nói

-Anh không thay đổi chỉ là tại em quá trẻ con thôi - anh nói

-Anh nói gì thế- Tee nói

-Bảo xin lỗi- em khóc nói

-Khóc...suốt ngày chỉ có khóc...ngoài khóc ra có làm được chuyện gì khác nữa không- anh quát to, em nghe tiếng anh quát thì bị giật mình và ngồi thụt xuống khóc nức lên

-Anh quá đáng lắm rồi đấy- Big nói

-Anh...hức...hức...sao thế...-Em đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh

-Vậy thì để anh nói luôn...anh có ngừoi mới rồi, người đó xinh đẹp và càng không trẻ con như em- Anh nói

-Hức...hức...hức...hức-em nghe những lời nói của anh thì khóc lớn

-Má nó- Karik lao vào đấm vào mặt anh (Thật ra là không có trong kế hoạch nhưng Karik sót em nên không khống chế được), khi anh bị đánh mọi ngừoi đều bất ngờ

-Ôi trời- Tee kêu lên

-Mày có tư cách gì mà đánh tao - anh quát

-Đừng cãi... hức...hức nhau nữa mà...- em khóc rồi chạy lên phòng. Sau khi em chạy lên phòng thì

- Chết anh tôi rồi- Big chạy lại chỗ anh

-Có sao hông - Tee hỏi 

-Hông sao...lên canh chừng Bảo đi... tui đi kiểm tra mọi thứ nha- anh nói rồi rời đi

-Này cái đó có trong kế hoạch đâu chứ- Tee hỏi Karik

-Thì ai bảo Andree diễn sâu quá chi, tui thấy Bảo khóc nên sót...- Karik nói

-Thôi lên coi Bảo sao đi kìa- Big nói rồi 3 người lên phòng an ủi em

-Bảo đừng khóc mà- Karik ôm em

-Hức...hức...Bảo thật...hức...sự...hức...rất trẻ con...hức...hức...nên Thế Anh...hức...mới...có ngừoi khác- em khóc nói

-Hông phải đâu tên đó bị điên đó, bé út của anh dễ thương như vậy mà- Big xoa lưng em nói

-Đúng đó... Bảo đừng khóc nữa nha-Tee nói nhưng em vẫn cứ khóc, khóc rất nhiều cho đến khi mệt quá thì thiếp đi, Karik đỡ em nằm xuống giường

-Alo nghe- karik bắt máy

-Bảo sao rồi- anh lo lắng hỏi

-Khóc nhiều lắm...giờ thì ngủ rồi- Karik nói

-Chăm Bảo giúp tui nha...khoảng 3 tiếng nữa sẽ xong  lúc đó tui sẽ gọi lại- anh nói

-Okeee- Nói rồi Karik cúp máy

-Bọn mình có ác quá hông- Big hỏi

-Tui cũng hông biết nữa- Karik thở dài bước đến chỗ em nằm xoa đầu em

17h chiều em đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại của Karik làm cho thức giấc

- dậy rồi hả em- Tee hỏi

-Vâng ạ- em đáp

-Alo tui nghe- Karik cố tình bật loa ngoài cho em nghe

-Alo có chuyện rồi...Andree bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu đến nhanh đi- Su nói

-Rồi rồi tui đến liền- Karik giả vờ hốt hoảng

-Anh...Thế...Anh...- em nghe xong liền đứng dậy chạy lại chỗ Karik

-Bảo bình tĩnh đi em- Karik đỡ em 

-Anh...hức...hức...trở Bảo...hức...hức...gặp...Thế Anh...hức...đi...mà- em kéo tay Karik 

-Bảo từ từ thôi em, té bây giờ- Tee và Big chạy theo. Sau khi tất cả lên xe, Karik lái xe, Big ngồi bên ghế phụ. Tee và em ngồi phía sau, em ngồi khóc không ngừng, tay thì cứ bấu chặt vào đùi

-Bảo đừng khóc nữa mà, sẽ ổn thôi- Tee quay qua vỗ vai em 

-Hức...hức...Anh ây...hức...hức...hức...sẽ hông sao...hức...đúng hông anh- em quay qua hỏi Tee

-Đúng vậy, sẽ hông sao đâu- Tee nói, một lúc thì Karik dừng lại ở một chỗ nào đó không phải bệnh viện

- Sao lại...hức... dừng ở đây ạ...anh đưa...hức....hức...hức...Bảo đến bệnh viện với Thế Anh đi...- Em khóc và nói

-Bảo xuống đi rồi biết- Karik quay ra sau nháy mắt nói với em 

-Xuống đi Bảo- Big nói, rồi em đi xuống nhưng vẫn xụt xịt khóc

-...hức...hức...đi đâu vậy ạ- Em nói

-Đi theo anh- Karik nói rồi bịt mắt em lại dẫn em đi đâu đó

-Anh đếm đến 3 mở mắt ra nha- Karik nói

-1...2...3- Karik đếm, em mở mắt ra thì thấy anh đang đứng  trước mặt em xung quanh thì là bong bóng, hoa và nhiều thứ khác, mọi người thì đã núp sang một góc 

-Anh...-Em khi thấy anh liền nhào đến ôm anh

-Anh đây- anh nhẹ nhàng nói

-Anh...hức...hức...có sao...hức...hông có bị thương...hức...hông- em òa khóc 

-Anh hông sao- anh cười rồi ôm em 

-Anh...Bảo...hức...hức...sẽ hông...hức...hức trẻ con nữa...hức...hức... đâu anh đừng bỏ...hức... Bảo mà- em nói

-Anh xin lỗi, anh hông có người mới. anh và mọi người bàn kế hoạch để dụ Bảo đến đây thôi- Anh buông em ra rồi nắm lấy tay em 

-...hức...hức...anh làm Bảo sợ...hức-em khóc 

- Anh xin lỗi bé...-anh nói

-Anh đưa Bảo ra đây làm gì thế ạ- em dần nín khóc

-Bảo đi theo anh nha- anh nói rồi nắm tay em đi lại chỗ bàn được trang trí rất nhiều gấu bông có hình em với anh và những bức ảnh được đóng khung rất đẹp nào là ảnh anh và em chụp với nhau, ảnh cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn...

-Bảo à...- anh ngập ngừng

-Bảo nghe ạ- em quay qua nhìn em 

- Bảo đứng đợi anh một chút nhé- anh nói

-Vâng ạ- em nói rồi anh đi đâu đó, em đứng ngắm mãi những món đồ anh đã chuẩn bị bỗng máy chiếu quát lên một Video, em nhìn lên và thấy

Trong video là anh, nội dụng Video...

-Bảo à...anh xin lỗi Bảo vì dạo này không dành thời gian nhiều cho Bảo là vì anh bận để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho ngày hôm nay. Cảm ơn Bảo đã đồng ý cho anh bước vào cuộc đời của Bảo và cũng xin lỗi Bảo vì anh chưa chăm sóc Bảo được chu đáo. Thật sự thì lúc đầu khi bị Bảo diss thì anh rất ghét Bảo nhưng khi gặp được Bảo thì anh thấy Bảo rất đáng yêu và khi Bảo bị ốm anh rất lo cho Bảo nhưng anh không biết cảm xúc đó là gì nên đã né tránh nó làm cho Bảo của anh phải khóc...anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho Bảo để Bảo phải bị thương rồi mệt cho đến ngất....Thời gian qua Bảo đã cho anh biết yêu là gì, trước khi gặp Bảo, anh không nghĩ mình sẽ  quan tâm hay chăm sóc cho ai đó nhưng khi Bảo xuất hiện, anh lại muốn chăm sóc cho Bảo, lo lắng cho Bảo từng chút một, không muốn Bảo động tay vào bất cứ thứ gì....và anh yêu bé con của anh nhiều lắm- 

   Sau khi video kết thúc mắt em đã rưng rưng như sắp khóc

-Bảo ơi- anh đi lại trên tay là một bó hoa 

-Anh...hức...hức...- em cảm động không biết nói gì

- Bảo anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc cầu hôn Bảo nhưng anh sợ là anh sẽ hông lo lắng cho Bảo nhưng anh đã lấy hết can đảm để hôm nay đứng ở đây và...làm vợ anh nhé-anh nói rồi quỳ xuống rút trong túi ra hộp nhẫn

-Hức...hức...vâng ạ- em gật đầu rồi òa khóc

-Anh yêu Bảo nhiều lắm- anh đeo nhẫn rồi h ôn len tay em rồi ôm chặt lấy em 

-Bảo cũng yêu anh nhiều lắm- em ôm anh 

-Thành công rồi- Tee và mọi người hò hét chạy ra 

-Hay quá nha...-Big nói

-Andree hôm nay nói nhiều thật đấy- Tee trêu anh 

-Cảm ơn mọi người đã giúp tui nha- anh choàng tay qua eo em nói

-Hông có gì...chỉ cần chăm sóc tốt cho em bé này là được rồi- Su nhéo lấy má em 

-Đúng đó, nhớ lo lắng cho em tui nghe chưa- Karik nói

-Hai người over hợp luôn đấy- anh Thái nói

-Mọi người cùng anh ấy lừa Bảo- em giận dỗi nói

-Thì lừa Bảo để giúp Bảo có chồng mà- Big trêu em 

- Coi kìa đỏ mặt rồi- Tee trêu 

-Thôi để cảm ơn mọi người thì ngày mai tôi mời mọi người đi ăn nha- anh nói

-Ơ...sao không là hôm nay-Karik nói

-Vợ chồng người ta cần không gian riêng ông nội ơi- Big nói rồi mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về.

   Trên xe anh thấy em cứ mân mê chiếc nhẫn, anh cười 

-Bảo thích lắm à- anh nắm lấy tay em 

-Vâng ạ, Bảo thích lắm, Bảo cảm ơn anh- em nói

Sau khi về đến nhà, anh và em tắm rửa xong thì...(làm gì thì mọi người biết rồi đó)

-----------------------------------------------------

End chap 21 nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro