Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi em thức dậy đã thấy cái khăn đang được đặt trên chán của mình, người làm điều đó không ai khác đó là Andree. Em lấy điện thoại mở ra thì thấy tin nhắn, em nhấn vào xem thì thấy em đã được Tee đưa vào group và đã đọc được tin nhắn anh nhắn với mọi người. Em chợt cảm thấy hụt hẫn.
- Chỉ là anh em thôi sao- trong vô thức em đã nói với chính mình như thế. Cạch
- Bảo dậy rồi à- anh đi lại và đặt tay lên chán em
- Hết sốt rồi nè, tối qua tự nhiên Bảo sốt cao làm anh lo muốn chết luôn- nói rồi anh nhẹ xoa đầu em
- Em xin lỗi anh nha, làm anh lo nhiều rồi- em nói và anh thấy ánh mắt của em hiện lên chút buồn
- Bảo sao thế???- anh hỏi
- ...Chúng ta chỉ là anh em thôi sao???- em lấy hết can đảm nói với anh
- Đúng thế, chỉ là anh em thôi- anh nói
- Vâng, em biết rồi ạ, em về nha anh - em cười rồi bước vào nhà vệ sinh
Khi em xong xuống dưới nhà thì em thấy anh đang ngồi ở phía ghế sofa
- Em về nha, chào anh- em lễ phép cuối đầu chào anh
-ừm, em về đi- khi thấy em bước ra khỏi nhà anh cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Anh không biết cảm giác trong anh thế nào, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế. 
Đến tối, em đang ở 1 quán bar, em uống hết ly này đến ly khác, nuốc mắt em không ngừng chảy ra, từ xa có 1 gã tầm 30-34 tuổi nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào em. Thấy em đã rất say gã mới tiếng lại bắt chuyện
- Chào em, anh là Huy, uống với anh một ly nhé- gã nói
- dạ- em cũng đồng ý uống với gã một ly
- sao em đi một mình vậy- gã hỏi
- Có gì hông anh- em đã say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo mà trả lời
- Không anh chỉ muốn làm quen với em thôi- nghe vậy em cũng im lặng mà uống thấy em gục xuống bàn, gac nỡ một nụ cười không mấy thân thiện rồi đưa em lên taxi dẫn em đi đâu đó
Ting....ting
- Aloooo, nghe nè- anh bắt máy
- nè nãy mày biết t thấy gì không- đây là anh chủ quán bar, và anh ta là bạn của anh
-Thấy gì???- anh hỏi
- Thấy cậu nhóc Bray uống rượu một mình ở quán t á, hình như say rồi còn khóc nữa đó- anh ta nói, anh ta gọi nói anh tại anh ta biết anh rất thân với em
-Cái gì, giờ em ấy sao rồi???- anh hơi bất ngờ khi em đi vào bar trong tình trạng như vậy
- Nãy t thấy có thằng nào lại bắt chuyện với nhóc đó, mà thấy hông thân thiện lắm đâu- anh ta nói
- GIỜ SAO RỒI HẢ- anh quát
- Ê ê thằng kia đưa nhóc đó đi đâu rồi kìa, m tới nhanh đi- anh ta nói với giọng gấp gáp
Tụt...tụt
Anh cụt máy và vội vã lấy xe đi đến quán bar của bạn mình. Khi đến nơi anh liền chạy vào tìm kiếm thì thấy bạn mình đang đứng gần đó
- Nè đâu rồi- anh vội vã hỏi
- T nghe nó nói chuyện điện thoại là đưa em ấy đến khách sạn XXX đó- anh ta nói
-Má nó- anh vội vã lên xe chạy đến chỗ khách sạn đó
Trong phòng
-Ha tìm được con mòi ngon rồi- gã cười mà nói, em lúc này đang rất say nên không biết gì. Gã đặt em xuống giường rồi sờ soạng lên người em, lúc này em mới nhận thức được
- Ưm, anh là ai vậy, đừng đụng vào người tôi- em nói với giọng say xỉn, không ngừng chóng cự
-Nào ngoan nào cưng- gã đệ tiện nói
- Bỏ tôi ra- em vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi gã ta
"Chát"
- Má, thằng này ngoan cố hả- gã tát rồi xé áo trên người em rồi lấy dây trói chặt hai tay em không cho em vùng vẫy
-Hức...hức... Andree ơiii....hức... cứu em- em bất lực khóc nức nỡ
"Chát" "chát" "chát" "chát" "chát"
- Má đang lên giường với t mà gọi tên thằng khác hả- gã tức giận tát em
Rầm
Cái cửa đã bị đá văng ra
- Má nó thằng nào vậy- gả tực giận chửi, vừa quay lại thì bị đấm một cái vào mặt, đó là anh, anh bước vào thấy em đang bị trói và áo bị xé rách, anh tức giận đấm cho gã ta rất nhiều cái vào mặt, anh nghe tiếng khóc của em mới dừng lại, gã nhanh chóng chạy đi
- Bảo có sao hông Bảo- anh vội vàng chạy lại chỗ em cởi trói cho em
- hức...hức... em...hức...sợ lắm...hức- em thấy anh liền nức nỡ nói
- Thôi Bảo ngoan hông khóc nữa nhé, anh ở đây rồi- anh nói rồi cởi áo khoác của mình khoác lên người em và lau nước mắt trên mặt em. Anh xót xa khi nhìn thấy mặt em đỏ lên vì bị đánh
- Anh đưa Bảo về nhé- anh nói rồi bế em ra khỏi khách sạn. Trong xe, em không ngừng khóc. Khóc vì sợ, em rất sợ nếu anh không đến thì gã sẽ làm gì tiếp theo nữa.
- Bảo đừng khóc nữa mà, Bảo khóc anh xót lắm- anh xoa đầu em
-Hức...hức...hức...tại sao chứ...hức... anh nói anh với...hức...em chỉ là anh em thôi mà...hức...hức...hức- nói hết câu rồi oà lên khóc
- Thôi thôi Bảo đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh yêu Bảo nhiều lắm- anh thấy em oà lên thì liền ôm em vào lòng mà vỗ về
-Anh nói...hức...nói...dối- em nói -anh....hức...nói anh  với Bảo...hức...chỉ là...hức...anh em thôi mà...- em khóc mà nói
- Anh xin lỗi Bảo mà, tại lúc đó anh không biết cảm giác đó là gì nhưng giờ anh biết là anh yêu Bảo rất rất nhiều, em cho anh một cơ hội là người yêu em nhé- anh lau nước mắt cho em và ân cần giải thích cho em
-Dạ...hức... hức..- em lại khóc to hơn lúc nãy
- Nào nào đừng khóc nữa nhé anh đây rồi, giờ mình về nhà nhé-anh nói rồi thắt dây an toàn cho em, em cũng ngoan ngoãn mà thiếp đi
Khi nơi trước cửa anh nhẹ nhàng mở của xe bế em vào nhà
-ưm... tới nhà rồi hả anh- giọng em ngáy ngủ hỏi
- Tới nhà rồi- anh nhẹ nhàng đáp
Khi bước vào nhà anh thấy Tee và mọi người đang ngồi trên ghế
-Về rồi kìa- Tee nói
- ủa sao mọi người vào đây được- anh thắc mắc hỏi
-Thì cửa không khoá nên tụi này vào luôn á- Karik ăn bánh của anh mua cho em để trên bàn rồi nói
-Mà bé bị sao vậy- Su hỏi
- chuyện dài lắm đợi tui xíu nhé- anh nói rồi bế em lên lầu, tắm rửa , đặt em xuống giường đấp chăn cho em
Thấy anh đi xuống và ngồi
- Em tui bị gì vậy- Karik hỏi
Rồi Andree kể lại hết mọi chuyện , kể xong thì mọi người rất tức giận, ngay lúc đó mọi người thấy em từ trên lầu vừa dụi mắt vừa đi xuống. Anh theo phản xạ mà chạy lại đỡ em
- Sao bé hông ở trên phòng ngủ đi- anh nói
- Bảo hông muốn ngủ nữa- em với giọng là nũng
Anh đỡ em lại chỗ phòng khách khi thấy mọi người em lễ phép chào
- Em chào mọi người, aaaa anh hai sao anh ăn bánh của Bảo, bánh này là bánh của Andree mua cho bảo mà- em mè nheo lại chỗ anh hai mình
- chuyện đó hông quan trọng, thằng đó làm gì em, nói cho anh biết đi- karik và mọi người nghiêng túc nói. Anh thì đi lại đỡ em ngồi vào lòng mình
- dạ....lúc đó Bảo đang trong quán bar , cái hắn ta đi lại rồi mời Bảo uống, sau đó Bảo mệt quá nên gục xuống làm , lúc đó Bảo thấy là hắn đỡ Bảo dạy rồi đưa Bảo tới khách sạn, Bảo cố vùng ra thì...hức...hức..- kể đến đó em nhớ lại và em khóc
-Hông sao đâu anh với mọi người ở đây rồi mà- anh  an ủi và xoa lưng em
-...hức...thì hắn ta đánh em...hức...hức...rồi trói em lại...hức...còn xé áo còn đánh em...hức...nhiều lắm...hức...em..hức...em sợ lắm...hức...- nói rồi oà khóc, mọi người ai cũng xót em, út cưng của họ mà bị gã ta doạ sợ còn đánh em nữa chứ
- Thôi Bé hông khóc nữa nhé lại đây với anh- Karik nói, em đi lại cho anh ôm mình em thì không ngừng khóc. Anh thì đi lấy thuốc sức cho em.
-Nào, Bray quay mặt ra đây cho anh xem nhé- Tee nhẹ nhàng nói với em. Em quay mặt qua thì mọi người thấy hai má của em đã bị tát đến rớm máu
-oh,it's swollen rồi kia- anh Thái mặt nghiêm nghị nói
- Trời ơi, út cưng của tui mà nó đánh vậy đấy- Big nói
-Bé có đau lắm hông- su hỏi
-...hức...đau lắm chị ơi, còn...hức...còn ở...hức..tay nũa- em mè nheo kéo tay áo hoodie lên, tay em đã đỏ và cũng rớm máu. Anh đi ra trên tay là típ thuốc
- Nào Bảo lại đây anh sức thuốc cho bé nè- anh nói, em ngoan ngoãn chạy lại. Anh sức thuốc vào má của em
- ưm, đau Bảo- mọi người đều lại chỗ em an ủi em
- Nào ráng xíu nhé, anh sức cho bé bớt đau nha- anh nhẹ nhàng nói
- Nhưng mà bé đau lắm....- em nũng nịu nói, sức thuốc xong anh khen bé giỏi, không ngừng ngại mà hôn lên môi em một cái nhẹ nhang
Khi sức thuốc xong mọi người cũng bày đồ ăn ra nói chuyện, uống rượu. Mọi người đang nói chuyện thì
- sịt... Bảo ngủ rồi kìa- Tee phát hiện ra liền nói
Giờ anh mới nhận ra bé cưng đã ngủ trong lòng anh rồi
- uiii, dễ thương quá- Su nói
- đúng đó, Bray so cute- anh Thái nói, Karik thì nhanh tay chụp hình lại
- mọi người đợi xíu nhé- nói rồi anh bế em lên phòng, đấp chăn cho và hôn nhẹ lên cái má bị sưng của em
- Bé mau hết đau nhé- anh nói rồi đi xuống nhà
Nói chuyện một hồi thì mọi người cũng tạm biệt nhau về. Anh thì don dẹp xong rồi lên phòng ôm em ngủ
-Em bé ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro