Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một hồi thì đèn phòng cấp cứ cũng tắt, y tá bước ra 

- Em ấy sao rồi ạ- anh và mọi người thấy cô y tá vừa bước ra liền chạy lại hỏi

-Bệnh nhân bị sốt cao lại làm việc quá sức nên mới ngất xĩu, hiện tại bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức mọi người có thể vô thăm. Mời người nhà của bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục- nghe y tá nói anh và mọi người cũng an tâm. Anh định đi theo y tá làm giấy thì Tee ngăn lại

-Thôi để tui đi cho, vào với Bảo đi- Tee nói rồi đi theo y tá, mọi người định vào thăm

-Thôi đi về đi mai rồi qua, giờ để Bảo nghỉ ngơi đi có Andree ở đây rồi nè-Big nói

Thế là mọi người ai về nhà náy. Anh bước vào phòng bệnh, thấy em đang nằm trên giường không khỏi trạnh lòng. Anh trách mình không ngăn em để rồi em phải nhập viện trong tình trạng như vậy, anh ngồi cạnh bên giường bệnh, nắm chặt tay em đợi em tỉnh dậy. Rồi anh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bàn tay em bỗng động đậy, anh giật mình tỉnh dậy

ưm- em khó chịu lên tiếng

- Bảo tỉnh rồi à, Bảo thấy trong người sao rồi-anh thấy em tỉnh thì rất mừng

-Đây là đâu vậy anh- em hỏi

- Đây là bệnh viện, hôm qua Bảo diễn xong đột nhiên ngất làm anh sợ quá trời- anh nói

- Vậy ạ, Bảo xin lỗi anh nhé, Bảo làm anh lo rồi- em nói xong đột nhiên anh ôm chầm lấy em khiến em hỏi bất ngờ, em cười nhẹ hai tay em cũng ôm anh

- Lúc đó anh sợ lắm, đáng lẽ ra anh nên không cho Bảo đi mới phải, anh xin lỗi, anh đã hứa sẽ bảo vệ Bảo vậy mà...hức... lại không làm được- anh nói

Em hơi hoảng khi nghe anh khóc, đây là lần đầu em thấy anh khóc như vậy

- Nào đừng khóc mà, em hông sao rồi- em nói xong rồi tiếp tục ôm anh, em cảm nhận được cơ thể anh rung lên. Lúc này em đã biết là em đã chọn đúng người

-Mới sáng sớm đã ôm ôm ấp ấp rồi à- Tee và Big đu vào trêu

- Khoẻ chưa Bảo- Big hỏi

-Dạ rồi ạ- em nói

-Hai...hai người đến lúc nào vậy- anh vội lau đi nước mắt của mình

- Cái gì vậy, ông khóc à- Tee ngạc nhiên hỏi

- Phải chụp lại mới được- Big nói rồi lấy điện thoại ra chụp

-Thôi không trêu nữa, để tụi tui đi mua đồ ăn cho hai người nha- nói rồi Tee với Big rời đi
Lúc này anh cũng bế em đi VSCN, rồi bác sĩ khám cho em....
Khi Tee và Big đi mua đồ ăn về thì gặp Su với Karik cũng tới nên mọi người đi cùng lên phòng em. Vừa bước vào phòng đã thấy em nức nỡ khóc

- Sao thế- Big hỏi

- Nãy bác...hức...sĩ...hức... vào kham rồi...lấy máu...hức...của Bảo nữa- em nói rồi chỉ chỉ vô tay mới bị lấy máu, anh thì ngồi kế bên cứ an ui em bảo em đừng khóc nữa

- Thôi Bảo ngoan, anh chị biết rồi mà đừng khóc nữa nha, đang bệnh hông khóc nữa- anh nhẹ nói với em

- Đúng đó, cục cưng đừng khóc nữa nha- Su nói

-Anh có mua đồ ăn cho Bảo nè- Tee giơ bịch đồ ăn lên

-Chị với Karik cũng mua bánh cho Bảo nè- Su nói

Nãy giờ chỉ có mỗi Karik là im lặng không nói gì
- Nè sao nãy giờ karik im quá vậy- anh hỏi

-Đợi tui xíu có này hay lắm

Tầm 15 phút sau em cũng đã ăn hết đồ ăn  uống thuốc, hôm nay em đột nhiên ngoan bất thường ( tại anh bảo là uống thuốc cho nhanh khoẻ rồi anh dẫn đi chơi mới ngoan ngoãn uống hết thuốc).

- Xời xong rồi- Karik lên tiếng

- Sao vậy- Big hỏi

- Mọi người lên trang của tui coi đi, tui đã lấy lại công bằng cho em trai tui rồi- Karik nói với giọng đầy tự hào.
Mọi người lên trang cá nhân của Karik coi thì thấy anh đã đăng video và chửi ả quản lí đó.

- Clip đâu ra vậy- anh hỏi

- anh Thái quay xong gửi tui á- karik nói

Em kéo xuống đọc bình luận thì thấy ai cũng chửi ả quản lí, thấy lo lắng hỏi

- chị ấy bị chửi quá rồi, giờ sao đây-

- Cô ta đã làm Bảo ra nông nỗi vậy mà còn bênh cho được- anh giả vờ như trách mắng em

- Ngốc quá đi nhóc ơi- Karik cốc nhẹ vào đầu em

-ui da, sao hai đánh Bảo- em ôm đầu mè nheo nói

-Đúng đó sao đánh bé vậy-Su nói

- Đúng đó- mọi người hùa vô chửi Karik quá trời. Karik vẫn đang chấm hỏi tại sao mình làm việc tốt mà cũng bị chửi???

Đến tối thì mọi người cũng tam biệt em và anh đi về.

-Nào uống thuốc thôi em bé của anh-anh nói rồi đi lấy thuốc bác sĩ đã đưa

-Dạaaaa- em liền bỏ điện thoại xuống. Do anh đã hứa là sẽ đưa em đi chơi khi em khỏe.

Sáng em dậy thì thấy anh đã ngồi coi cái j đó mà cười tủm tỉm. 

-Ưm...anh ơiiiii, bé đói- giọng em ngái ngủ nói

-Vậy em đi VSCN nha, lấy điện thoại anh chơi nha, anh đi mua đồ ăn cho bé- anh nói rồi rời đi

Sau khi anh đi em cũng đi VSCN và mở điện thoại anh lên, em cũng tò mò nãy giờ anh xem gì. Em mở lên thì vô cùng bất ngờ, thì ra nãy giờ anh xem hết các ảnh của em mà Tee  và mọi người chụp, nào là ảnh em ăn, em giỡn, em cười, em khóc, em làm nũng,...còn có clip em chạy quanh trường quay trông dễ thương cực. Cạch

- Đang xem gì đó-khi bước vào thấy em đỏ mặt anh hỏi 

-Sao anh lại xem mấy cái này chứ, nhìn Bảo rất kì- em nói

- Đâu có kì đâu, anh thấy bé rất rất dễ thương mà- anh nói rồi nhẹ xoa má đang đỏ ửng lên của em. Khi em đang ăn

-Chậc...bé ốm quá trời rồi nè- anh nhéo nhéo má em rồi nói với giọng đầy sót xa

- Bảo vẫn vậy mà- em nói

-Mất má bánh bao rồi nè- anh nói

Sau khi ăn xong, anh cho em uống thuốc rồi ru em ngủ

-Em bé của anh nhanh khỏe nha- anh nhìn em thật lâu, ôm em rồi dần chìm vào giấc ngủ

Sau 1 tuần nằm viện thì em cũng được xuất viện. Em được anh đưa về nhà anh 

-Xuống xe thôiii- anh nói

-Dạ- em vừa nói vừa ăn bánh. Vào nhà,  anh soạn đồ cho em đi tắm 

-Anh hứa dẫn Bảo đi chơi đó nha-em ôm anh năng nỉ 

-Ukm, đi tắm đi rồi anh dẫn đi chơi nha- anh nói rồi xoa đầu em.

Sau tắm xong , em mặc 1 chiếc áo hoodie với 1 chiếc quần đùi

- Đợi anh đi tắm nha bé, điện thoại anh nè- Theo thói quen, anh đưa điện thoại cho em. Tắm xong anh bước nhẹ lại chỗ em 

-Đi thôi bé- anh nói. Ra xe 

-Anh dẫn bé đi ăn xong đi khu vui chơi nha- anh thắt dây an toàn cho em nói

-Dạ- em ngoan ngoãn nói

Khi tới một nhà hàng quan trọng, anh đẩy cửa cho em vào. Anh chọn một chỗ ngồi ít bị chú ý. Sau khi oder xong, đồ ăn cũng ra đầy đủ 

- Nào a nào- anh ngồi để em gác chân lên đùi mình.

-aaaaa- em vừa xem điện thoại vừa ăn 

-Em bé ngoan, ăn nhiều vào nha- anh xoa đầu nói, em gật đầu. Khi đang ăn, thì anh để ý thấy một người đàn ông đang ngồi gần bàn của anh và em đang nhìn chằm chằm vào em và cặp đùi trắng nõn của em, anh thấy thế liền cởi áo khoác của mình  đấp lên chân em.

-Sao vậy ạ- em thắc mắc với hành động của anh

- Hông có gì đâu, bé xem tiếp đi- anh nói rồi đút đồ ăn cho em, không quên liếc người đàn ông đó, hắn ta thấy thế thì quay mặt đi, anh thầm nghĩ '' Má nó, dám nhìn em bé của tao, chắc t móc mắt m cho quá''

-Anh ơi, anh sao thế ạ- em thấy anh hơi nhăn mặt liền hỏi

-Anh không sao đâu- anh cười rồi xoa đầu em

Sau khi ăn xong em và anh đi đến khu vui chơi. Em hào hứng nắm tay anh đi vào. Sau khi chơi vài trò chơi thấy em có vẻ mệt nên anh kêu em lại ghế ngồi nghỉ, anh lấy giấy ra lau mồ hôi cho em 

-Mới chơi có xíu mà mặt đỏ lên hết rồi này-anh nói

Rồi em và anh cũng nắm tay nhau đi dạo, em rất vui khi được đi chơi với anh, anh thì nhìn em mỉm cười nhưng không biết rằng đã có người đang theo dõi anh và em. Tầm chiều tối thì anh và em cũng đi về. Về đến nhà, cả hai tắm xong thù thấy em hơi buồn ngủ. Bỗng điện thoại anh reo lên.

-Alo, nghe nè Tee- anh nói

-Nè, hai người đi chơi bị chụp hình lại rồi kia- Tee nói với giọng gắp gáp. 

-Giờ ông tính sao - Tee hỏi

-Tui cũng chưa biết nữa- anh nói

-Vậy để tui gọi mọi người qua liền- Tee nói rồi cúp máy

  Anh quay qua thấy em đang rưng rưng nước mắt

-Em bé ngoan, hông sao đâu mà- anh nói rồi vỗ vỗ lưng cho em

- hức...hức...đáng lẽ ra em không...hức...nên đòi...hức...đi chơi- em khóc nói 

-Không sao đâu mà, anh sẽ bảo vệ em mà- ôm em một hồi thì mọi người cũng đến, anh với em liền xuống mở cửa cho mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro