Bánh dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

Gã khựng lại, nới lỏng vòng tay đang siết lấy eo cậu. Cả người Thế Anh nóng lên, từng thớ cơ đang gào thét một cách thảm thương vì chủ nhân của chúng có vẻ như muốn bộc lộ sự bất mãn thông qua việc gồng cứng cả cơ thể

Và bọn chúng không thích điều này chút nào, đau chết đi được!

Thế Anh thở hắt ra, nhưng là thở trong bụng. Vì khoảng cách của hai người quá gần, gã không muốn hành động của mình sẽ làm cậu khó chịu

Gã nhấc gót bước lùi lại đôi chút, bàn tay thon gọn nhẹ nhàng đụng vào lông mi Thanh Bảo, giả vờ như phủi xuống một vật nào đó vướng trên mắt cậu nhóc

"Mắt em dính gì nè"

Và sau đó, là hoàn toàn rời khỏi người cậu

Thú thật, gã không hề có ý định sẽ nghiêm túc hôn cậu đâu. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy bộ dạng ngố tàu của Thanh Bảo khi cầm gậy oánh trộm trông buồn cười dễ sợ, Thế Anh vốn muốn trêu chọc nhóc ấy để thỏa mãn bản thân thôi. Mà ai ngờ nhóc ta lại tưởng gã đang hăm he nhai nuốt đôi môi kia thật, và thế là khi phát hiện ra nguyên nhân cho toàn bộ nhịp đập hỗn loạn phía ngực trái của Thanh Bảo, điều đó làm gã đột nhiên mất hứng biết bao

Đùa thôi mà! bộ cậu tưởng gã sẽ làm mấy chuyện sỗ sàng như vậy trong khi chính cậu lại không tự kiểm soát được bản thân sao? Đúng là nực cười, mấy chú nai tơ có vẻ dễ bị dụ dỗ hơn gã nghĩ

"Anh???--"

Thanh Bảo ngơ ngác thốt lên ngay sau khi gã dần tách ra khỏi thân hình bé nhỏ kia

Shit, Thế Anh còn cảm nhận được tim cậu nhóc còn đập nhanh hơn ban nãy, Thanh Bảo cứ làm như bản thân chưa mất nụ hôn đầu ấy. Hồi xưa xửa kia, chính cậu là người chủ động hôn gã còn gì, thậm chí còn rất mãnh liệt cơ

Đúng là mất mặt quá!

"Đụ mẹ chưa tỉnh ngủ hả Andree???" Thanh Bảo nổi gân xanh khắp trán, cậu hít một hơi sau đó sổ ra cả đống thơ ca như muốn lấy mạng người trước mắt bằng thứ ngôn từ đầy súng đạn của mình

"Anh mà không nói thì tôi tưởng anh sắp cưỡng hiếp thằng này đến nơi rồi đấy! Khùng điên hay gì mà ép chi sát dữ vậy? Lấy bụi thôi mà có cần phiền phức đến vậy không? Tôi thì sợ vãi lồn ra còn anh thì cứ thích phe phởn kiểu đó, đụ má có ngày là tôi cạo sạch lông mày anh đấy, ở đó mà cứ giỡn cho lố vào!"

Sự căm phẫn của Thanh Bảo như lên đến đỉnh điểm khi cậu biết bản thân vừa bị chơi một vố xấu hổ đến cỡ nào. Và dường như tất thảy những suy nghĩ sai trái kia đều bị cơn lửa giận trong người cậu thiêu trụi

Chỉ vì trong một khắc, cậu thật sự muốn có được nụ hôn của gã. Nhưng rồi bất chợt thái độ của Thế Anh thay đổi quá đột ngột làm cậu không kịp trở tay, chẳng một ai biết trong lúc đó Thanh Bảo hoảng loạn đến mức nào

Cậu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu thì tức tối vô cùng, sao những chuyện nhạy cảm như thế này mà gã lại ngang nhiên đem ra đùa giỡn như vậy? Thanh Bảo đéo có vui nổi gì ở đây đâu nhé!

Và éo có hình như gì nữa, cậu thật sự đã bị chọc tiết. Thanh Bảo mạnh bạo đẩy Thế Anh ra một cách dứt khoát làm cả người gã đập vào cái kệ phía sau. Gã nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn thay cho cái lưng già cỗi của mình, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy cậu tuôn nguyên một tràng chửi rủa vào mặt, gã có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu điên tiết như thế, liền biết là bản thân đã đùa hơi quá trớn-

Ủa mà? Vậy tính ra là cả người cậu mềm nhũn và tim đập nhanh đến vậy là vì sợ bị gã ... nên mới không phản kháng, chứ không phải là vì cậu trông chờ cái hôn từ gã sao?

Chết tiệt thật, mặt mũi để đâu cho được đây! Tự mình suy diễn rồi tự mình gán cái ý nghĩ đó lên người ta để rồi bây giờ bị chửi không kịp vuốt mặt. Èo ơi, Thế Anh nghĩ gã nên bớt đụng vào cái công tắc nguy hiểm kia của Thanh Bảo, chứ không thì sau này sợ cả hai sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung mất

"Anh mau đi ch--"

"Rồi được rồi, Bảo cho anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không đùa kiểu này nữa, nhé?"

"Gì cơ??? Còn có sau này nữa á, anh--"

Thế Anh lấy muỗng múc một miếng bánh dâu tây cho vào miệng Thanh Bảo. Thật tình thì gã đã từng dỗ ngọt rất nhiều cô gái, nhưng với một thằng con trai như cậu - lại còn là một người đanh đá vô cùng thì gã xin phép chào thua. Đàn ông và phụ nữ vốn đã khác nhau rất nhiều tính từ cái bản chất nguyên thủy, chính vì thế trong những hoàn cảnh như thế này gã chẳng khác gì một đứa trẩu tre đang tìm cách làm dịu cơn giận của bạn gái mình

Nhưng nếu là bạn gái thì gã đâu phải hành động một cách ấu trĩ như thế. Không còn cách nào khác, Thế Anh xài lại chiêu cũ, trong lúc cấp bách gã để ý tới chiếc bánh dâu tây mà mình vừa mua về vốn để tặng cho một người khác lại đen đủi nằm ngay tầm với của Thế Anh, gã đến suy nghĩ cũng không màng tới liền đúc Thanh Bảo một mẩu ngon nhất

Thế Anh đổ mồ hôi hột, gã mong rằng lần này có thể dễ dàng phong ấn cái mỏ của cậu như lần trước

"Gì đây?"

Ờm, hình như phần trăm thành công không cao lắm vì lần đó Thanh Bảo đang trong cơn mê man nên mới bất đắc dĩ mà tự cột mỏ mình lại, bây giờ nhóc ta tỉnh rồi thì đừng hòng nhé lão già!

"Anh tính xin lỗi tôi bằng miếng bánh nhỏ như lỗ mũi này á hả???"

Hương vị ngọt ngào của dâu tây tan ra trong miệng, chúng chăm sóc đến từng cái kẽ răng đang tê buốt của Thanh Bảo khi cậu nhóc lại nghiến lên nghiến xuống một cách vô cùng tàn nhẫn. Ồ, và có vẻ nhóc con khá là thích cái vị chua chua lạnh lạnh này, mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô với một nét mãn nguyện tuyệt đối

"Chời, bánh còn nhiều dữ. Hay giờ mình giả bộ giận dỗi rồi tóm luôn cái bánh của ảnh ta?" Suýt chút nữa là Thanh Bảo nhe răng cười ra mặt, nhưng khi nghĩ đến nếu bây giờ mà cười lộ liễu kiểu đó thì gã lại nghĩ cậu tha lỗi cho gã mất. Không được không được, phải đẩy Thế Anh vào bước đường cùng rồi gã sẽ dâng tận miệng số bánh còn lại cho cậu, đến lúc đó thì nguôi giận cũng chưa muộn mà

Nói rồi, nhóc đầu trắng hả hê trong bụng. Bắt đầu bày trò để giành được chiếc bánh đỏ rực thơm ngon kia, ít ra nếu muốn người ta tha lỗi thì thành ý phải cỡ đó mới đủ chứ, ai lại đi cho có một xíu xiu như con kiến thế kia, tráng miệng còn chưa đủ nữa là

"Vậy em muốn gì? Hay anh cho em hết cái bánh của anh luôn, em lấy rồi thì coi như cho anh xin lỗi được không?" Gã thôi làm mặt đùa giỡn, xoay người đi ra sau đẩy Thanh Bảo ngồi vào ghế còn bản thân thì mò mò tới chỗ cạnh cậu mà ngồi xuống, sắc mặt khổ sở cứ như rơi vào cảnh lầm than không bằng

"Cho thiệt không đó?"

"Anh nói thật, em muốn ăn hết thì cứ ăn"

"Vậy em không khách sáo đâu~"

Nụ cười trên môi Thanh Bảo nở rộ một sắc đỏ lấp lánh của bông pháo ngày Tết, đôi mắt cậu cong lên thành một vầng trăng khuyết, hồ hởi chạy lại bưng dĩa bánh tới bàn ngồi ăn. Cậu nhóc bây giờ giành được món đồ chơi yêu thích rồi, bộ dạng liền trở về trạng thái ngoan ngoãn như hổ con, cũng không hứng thú bày trò làm khó gã nữa

"Andree ăn không? Bánh ngon tuyệt" Cậu đưa cho gã cái muỗng còn lại, Thanh Bảo vốn định một mình ăn trọn chiếc bánh nhưng nghĩ lại làm vậy thì tội nghiệp cho Thế Anh quá. Bị mình quay như chong chóng lại còn cướp luôn đồ ăn của gã, nghĩ thế, cậu quyết định lấy thêm một cái muỗng nữa. Còn việc gã ăn hay không thì tùy gã thôi

Nhưng tốt nhất là đừng có đụng vào

"Em ăn đi, lát nữa anh cũng có hẹn với bạn, ăn vào sợ no"

"Mà ăn rồi thì không giận nữa đấy nhé"

Thế Anh có hơi bất ngờ khi cậu lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, càng bất ngờ hơn nữa khi nhóc ấy rủ mình ăn bánh cùng. Tính ra thì, ngoại trừ cái nết quá mức đanh đá của Thanh Bảo thì cậu cũng dễ thương ấy chứ. Đúng là con nít thì dễ thỏa mãn thật, phải công nhận sức mạnh của đồ ăn trong việc dỗ trẻ chưa bao giờ là thừa

"Thì-- không giận thì không giận, nhưng mà anh không ăn thật sao?"

"Ừ, anh không ăn"

"Không ăn thì mua làm mẹ gì, sợ ăn chung với người ta thì nói đại đi"

"À mà--"

Thanh Bảo chưa nói hết câu đã bị tiếng mở cửa chen ngang, cùng lúc đó Thế Anh đang ngồi chỉnh trang tóc tai đột nhiên đứng lên. Gã bẻ lại cổ áo, vuốt vuốt cho thẳng thuốm chiếc áo sọc ngựa vằn của nhà mốt Saint Laurent rồi đi thẳng ra cửa

Thanh Bảo ngó nghiêng, từ bên ngoài một cô gái với mái tóc dài ngang vai tiến vào, cô nhìn lấy cậu với nét mặt hơi khó hiểu. Nhưng Thanh Bảo không quan tâm gì mấy, cô gái này sở hữu một dung mạo rất hoài cổ, có thể nói khi nhìn thoáng qua sẽ liên tưởng đến các mỹ nhân HongKong thời xưa

Da cô trắng như bông bưởi, đôi môi đỏ mọng được tô điểm bởi nụ cười rạng ngời. Bộ đầm trắng thướt tha ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai

Mặc cho một nhan sắc tuyệt mĩ đến vậy, điều làm Thanh Bảo phải chú ý là đôi tay trắng nõn nà của cô nằm gọn trong lòng bàn tay gân guốc của Thế Anh

Ồ, ai đây nhỉ?

Người nào có khả năng thân thiết với gã tay chơi này đến vậy?

"Em yêu, đợi anh tí để anh lấy áo khoác cho em rồi mình đi" Gã thả đôi tay ngọc ngà của cô ra, thay vào đó là ôm lấy bờ vai móc áo nhỏ nhắn, đá mắt qua căn phòng mà gã đang ở ý muốn dẫn cô gái lên đó cùng mình

Em yêu sao?

À, biết rồi!

Phương Ly, em iu của gã

Cô gật nhẹ đầu, nhìn lấy Thanh Bảo thêm một chút trong khi cậu trai đang thưởng thức chiếc bánh một cách ngon lành. Trong ánh mắt bảy phần là thiện chí, ba phần là phảng phất vẻ hoài nghi

"Sao thế?" Gã ngắm nghía cô gái nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình, nhìn thấy cô đang chăm chú quan sát thứ gì đó, đôi ngươi sẫm màu liền theo thói quen mà dời ánh mắt theo hướng của Phương Ly

Là Thanh Bảo

Đương nhiên Thế Anh biết những ẩn ý được cô gái của mình tài tình che giấu đi dưới đôi mắt trong veo đó, em yêu của gã trước giờ rất nhạy cảm với những người được gã cho phép đi đi lại lại trong nhà, họ một là những người gã rất yêu quý, hai là những người thân thiết với gã

Xét về Thanh Bảo, cho dù là luận về độ thân thiết hay mối quan hệ lâu năm cậu đều không có một tí liên quan nào, nên chẳng thể là trường hợp thứ hai được

Nếu nói vậy...

Gã yêu quý cậu trai từ khi nào thế?

"Không có gì đâu anh, mà em có mang áo theo rồi nên anh không cần lấy đâu. Tụi mình đi thôi" Thanh Bảo ngước lên, vô tình đụng phải ánh mắt chứa lửa ngầm của Phương Ly. Cô gái tránh ánh mắt cậu, cong môi tạo nên một nét cười vô cùng duyên dáng, cô lách qua nơi cậu đang ngồi, đi vào rót cho mình một ly nước rồi nhí nhảnh quay về vòng tay gã

Phương Ly chính là cốt cách mỹ nhân, chân cô bước nhẹ, dáng đi thư thả như lướt trên mặt nước. Chẳng hề cố gắng tỏ vẻ yểu điệu vẫn toát ra được thần khí của người phụ nữ thanh khiết làm say đắm lòng người

Thế Anh dìu cô ra khỏi cổng chính, chỉ cần nhìn phía sau bóng lưng họ cũng đủ để hiểu vì sao thiên hạ lại mong mỏi hai người này đến với nhau đến vậy. Thế Anh là gã đàn ông với dáng vẻ vừa có thể đạo mạo như một chính nhân quân tử, vừa tỏa ra thứ khí chất tà mị như nọc độc của loài rắn, Thanh Bảo cá chắc bất cứ ai được gã thu phục trong tay đều sẵn lòng dâng hiến toàn bộ thân xác của họ cho gã, tự nguyện mà quỳ dưới chân gã với không một chút đắn đo

Còn Phương Ly như hiện thân của một vị tiên nữ sống ở cõi thiên đàng. Thử hỏi xem một người phụ nữ sở hữu đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú, gương mặt nhỏ nhắn cùng với thân hình mảnh mai, thần thái thanh cao toát ra ở từng điệu bộ cử chỉ như một chú thiên nga trắng lặng lẽ trôi theo dòng sông xanh mướt thì mấy ai cưỡng lại được? Nói không ngoa, cô chẳng khác gì viên kim cương cao quý được Thế Anh cầm trên tay sợ rớt mà ngậm trong miệng sợ tan

Chà, đúng là xứng đôi thật!

"Bảo có muốn ăn bánh không? Anh về sẽ mua cho em một cái"

Thanh Bảo giật mình, làm gì hôm nay gã tốt bụng thế nhỉ? Chắc là do có em yêu cạnh bên nên cố tình làm bộ phóng khoáng đây mà

Được thôi, nếu muốn thì để cậu giúp một tay vậy

"Cho em vị xoài"

Đoạn, bóng lưng gã khuất dần khỏi khuôn viên như một phòng triển lãm cây lá thu nhỏ. Con xế hộp sang trọng của gã tự hào rít lên một tiếng, sau đó là âm thanh lên ga còn đọng lại trong màng nhĩ Thanh Bảo. Cuối cùng, chỉ còn lại ánh nắng chói chang dập dìu âu yếm lấy tán cây to lớn

Hừm, bây giờ thì tốt rồi. Im ắng hẳn

Nét mặt cậu tối lại, chiếc bánh đang ăn được một nửa bỗng dưng buông muỗng. Thanh Bảo cầm dĩa bánh lên đi lại hất mạnh vào thùng rác trong tâm thế không mấy vui vẻ

Ngay từ lúc cô nàng bước vào với một ánh mắt chẳng có gì là hoan nghênh chiếu thẳng vào Thanh Bảo, cậu đã ghim chặt chiếc muỗng đến mức nó gãy làm đôi rồi lại thay bằng một chiếc khác mà chẳng ai hay biết

"Ha, thấy tôi ngồi trong nhà anh yêu của cô thì bực bội lắm hay gì?"

Nói rồi, đừng có khiêu khích cậu trong khi thằng này chưa hề làm gì quá giới hạn với gã

Tức cười thật, cô nàng mà biết chuyện Thế Anh giỡn chơi với Thanh Bảo bằng cách suýt chút nữa là chạm môi thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro