Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn lấy tay vuốt mặt rồi ngáp một hơi dài, từng đường mạch máu nổi lên khắp tròng trắng. Anh nhìn sang thì thấy Hoàng Khoa đang đặt hai tay áp lên bụng trông rất khổ sở, chắc là đang cố gắng chống chọi với với con đói đây mà. Dạo này lịch trình dày đặc nên giờ giấc sinh hoạt của Hoàng Khoa bị đảo lộn khá nhiều, chỉ mong cái bệnh rối loạn ăn uống sẽ không mọc cánh bay về quấy rầy thêm lần nào nữa

On ly xê

Boy bánh bèo, Karik

Boy nhà nghèo...

Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Khoa reo lên, anh gấp gáp bắt lấy nó rồi vội giảm nhỏ âm lượng. Giả vờ ho vài cái, Hoàng Khoa đang ngồi ẹo lên ẹo xuống với đôi mắt sắp nhắm thì đột nhiên tỉnh táo hẳn. Anh ngó ra đằng sau, thấy em trai mình đang há miệng cười một cách sảng khoái, hành động của Hoàng Khoa cũng theo đó mà sượng đi, thế quái nào lọt vô mắt Thanh Bảo lại thành chú hề và rạp xiếc

"Há há há há..."

"Anh hai em biết chọn chuông điện thoại ghê, cái này mà reo ngay lúc đang ăn với gái thì đảm bảo người ta bỏ về luôn, há há há"

"Cái thằng..." Tông giọng Hoàng Khoa nâng cao, hăm he giơ điện thoại chọi vô đầu Thanh Bảo

"Rik lo nghe điện thoại đi, Su gọi kìa" Thanh Tuấn đang tập trung lái xe cũng phải khó chịu với cái tật lơ đễnh của anh, có điện thoại gọi tới còn lo ngồi đó mà đấu võ mồm. Thanh Tuấn giật lấy điện thoại trong tay Hoàng Khoa, bấm vào nút xanh lá rồi trượt một đường, dí vào tai anh một cách thô bạo

Thanh Bảo thấy thế thì cũng không dám lộn xộn, tự nhéo mình để kiểm soát cơn cười đang có dấu hiệu kéo dài hơn. Thanh Tuấn rất ít nổi cáu với mọi người nên cậu cũng hơi rén khi thấy hai hàng lông mày anh nhíu chặt vào nhau. Bình thường ghẹo người ta thì thấy ghét vl mà giận lên tự nhiên thấy cũng hơi sợ

Cuộc điện thoại giữa Hoàng Khoa và Trang Anh cũng không kéo dài lắm, chỉ nói vài ba câu thì tắt máy. Nhưng cuộc gọi vừa cúp thì mắt Hoàng Khoa sáng rỡ, nét mặt rạng ngời một sắc xuân tươi mới như vừa được vẽ màu

"Tee quay xe mau lên, chạy về nhà Andree ấy. Ảnh về nãy giờ còn đặt đồ ăn cho cả bọn luôn rồi" Hoàng Khoa vỗ bộp bộp lên vai Thanh Tuấn, nói thật thì vỗ đau vãi nhưng mà vì cái bụng đang thống khổ kêu ca của mình nên anh không tính toán với Hoàng Khoa. Coi như hòa vụ sáng nay vậy

"Hai đồng chí ngồi vững vào nhá, không nghe lời tôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy"

Thanh Tuấn xoay ngược vô lăng, đuôi con BMW như bị ai nắm giật người về sau, tạo ra chính xác một nửa hình tròn hoàn hảo in vết trắng toát lên mặt đường. Một tiếng két chói tai vang lên, Hoàng Khoa và Thanh Bảo trợn tròn mắt, cố gắng bấu víu lấy cái tay cầm được gắn chặt trên trần xe, nhịp tim tăng nhanh bất thường

Không cho làn khói trắng bốc ra từ bánh xe sau có thời gian tản đi, tài năng ẩn giấu của Thanh Tuấn trổi dậy, anh bắt đầu trổ tài làm racing boy. Đạp ga phóng đi với tốc độ bàn thờ lao thẳng về nhà Thế Anh - nơi có đồ ăn đang chờ đợi

"Shit anh Justatee!!!" Thanh Bảo văng tục ngay sau khi động cơ xe rít lên, cả cơ thể cậu bị hất dính vào ghế với lực đè nén cực mạnh. Mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cơn buồn nôn trào lên đến tận cổ, mặt mày Thanh Bảo bắt đầu xay xẩm. Cậu thề, sau này sẽ để yên cho Thanh Tuấn mang ra làm trò đùa, không cả gan cự lại nữa huhu

---

Trong chưa đầy tám phút, một chiếc xe đen lấp lánh được phủ lớp Ceramic bóng loáng phanh gấp ngay trước cổng ngôi biệt thự. Bô xe phì ra lớp khói xám nồng nặc mùi xăng, cả ba người bị nhào về trước rồi lại ngã ngược về sau hệt như chơi thú nhún

Thanh Bảo và Hoàng Khoa lao ra khỏi xe, sức sống như bị rút cạn, tay chân mềm nhũn còn mặt thì tái xanh, cứ tưởng nãy giờ đang trên đường đi chầu Diêm Vương tới nơi

Trang Anh ở trong nhà vừa gặm burger vừa xem điện thoại ngon lành thì nghe thấy ngoài sân phát ra tiếng gầm của động cơ xen ngang tiếng gào thét thất thanh của ai đó. Cô hoảng hốt kéo Thế Anh và anh Thái chạy ra hóng. Ra đến nơi thì thấy Thanh Tuấn mặt mày phờ phạc nằm luôn trong xe, hai mống còn lại người không ra người ma không ra ma, Thanh Bảo thì ngồi bẹp luôn xuống bụi cỏ, chỉ còn mình Hoàng Khoa là đứng được

Nhưng mà tướng đứng hơi kì

"Rik đi vô đây lẹ lên, chạy ẩu dữ lắm hay sao mà hồn bay hết trơn rồi"

Hoàng Khoa nhìn thấy Trang Anh thì mừng như vớ được vàng, anh ra hiệu bảo cô chờ một chút, tức tối đi lảo đảo đến trước cửa xe dập mạnh một cái, làm mặt giang hồ "báo đáp" Thanh Tuấn. Nhưng bấy nhiêu thì chưa đủ, Hoàng Khoa còn bonus hẳn một cái liếc không thấy tròng đen đầy mùi sát khí

Hoàng Khoa bực dọc bắt chéo chân bước lên cầu thang, đang đi giữa chừng thì ngã đụi ụp mặt vào tấm thảm. Trang Anh hoảng hốt nhờ anh Thái đứng kế bên phụ dìu khứa này vào trong

"Bình thường ăn cho cố vô giờ nặng như con heo rồi thấy chưa, hai người rinh ông còn không đủ" Trang Anh đặt Hoàng Khoa ngồi xuống ghế, vừa pha trà cho anh uống vừa càm ràm. Nhưng mà nhìn mặt anh lúc này hề hước ghê, giống y chang con gấu trúc mắt hí

Sau khi xử lí xong Hoàng Khoa, anh Thái ngó ra sân thì thấy Thanh Bảo vẫn đang ngồi tựa vào bụi cỏ, anh thấy Thế Anh đứng yên một chỗ rảnh rỗi quá nên nghĩ ra việc cho gã làm

"Hey Andree, can you ờm... ẵm B Ray come inside? He has no sức right now" anh Thái đang nói thì bị quên từ nên đành chêm vô đại cái gì nảy ra trong đầu trước tiên, không hề hay biết bản thân đã vô ý làm cho không khí ảm đạm vây quanh nhà gã trở nên nóng lên bất thường

Mà ai nóng thì không có biết

Thế Anh ậm ừ vài tiếng rồi đi ra ngồi bụi cỏ chung với Thanh Bảo, cả người cậu nhóc tỏa nhiệt một cách khủng khiếp. Gã ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của người nhỏ trước mặt, đôi mắt Thanh Bảo phủ một tầng nước long lanh làm tầm mắt cậu nhòe đi, người ngồi cạnh là ai cũng chẳng biết, cậu chỉ cảm nhận được mùi dầu gội nam tính xộc vào mũi mình. Thanh Bảo lừ đừ tựa đầu lên vai gã, đầu quay mòng mòng không màn trời trăng mây gió mà thả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Thế Anh. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức gã có thể nghe rõ hơi thở nặng nhọc đứt quãng của cậu, bị hành tơi bời thế này cũng đáng thương ghê

Gã phải công nhận, Thanh Tuấn có sức mạnh cũng ghê gớm thật

Còn cậu thì cũng dễ thương

"Thả ra..." Thanh Bảo vỗ vào lưng gã, cái này cũng được tính là vỗ hả? Nhẹ như muỗi đốt inox, chả có chút đe dọa gì, Thế Anh chợt cảm thấy người bị cạn kiệt sức lực rất hay hành động tầm xàm

"Đừng quậy" Gã xốc cậu lên xiết nhẹ eo, Thanh Bảo nghiến răng khó chịu. Với cái chất giọng trầm đặc sệt Hải Phòng thì không lầm đi đâu được, cậu đoán chắc người đang mang mình trong tay là thằng cha đáng ghét Bùi Thế Anh, nhưng sao lại là gã? Ông trời đúng là rất muốn hàn gắn kẻ thù với nhau mà

"Andree... con mẹ anh" Trong tình thế như này thì cậu đã quá rã rời để có thể làm một việc lớn lao hơn nên chửi cho bõ tức. Chắc gã cũng không nhẫn tâm đến nỗi ném cậu xuống ngay tại đây đâu ha

Thế Anh tặc lưỡi, nhóc con này sao khó chiều vậy nhỉ? Gã gỡ cặp kính đen của mình vòng qua sau đeo lên mắt cậu với suy nghĩ nếu cậu không thấy gì nữa thì miệng sẽ ngừng. Và cái cách tưởng chừng như vô tri này lại thật sự có hiệu quả, không ai biết vì sao cái mỏ tía lia của Thanh Bảo lại có thể bị phong ấn dễ dàng vậy. Nhưng dù sao cậu chịu hợp tác là cũng hay lắm rồi, lỡ mà cậu quấy lên thì Thế Anh chắc chắn sẽ ném cậu lại vào bụi cỏ khi nãy

Đang bưng cậu vào thì tự nhiên Thanh Bảo cựa quậy nên gã nghĩ ôm lưng kiểu này chắc cậu thấy khó chịu, gã nhấc người Thanh Bảo xoay ngược lại áp vào người mình. Cằm cậu hiện giờ đang tựa lên vai gã trông rất thoải mái. Thế Anh vòng hai tay ôm lấy eo cậu mang vào trong

Giờ thì được hơn rồi

Tính ra anh Thái nói cũng có lí phết! Ôm lưng thì đầu cậu chúi xuống đất, bế như này vẫn dễ dàng hơn

---

Thế Anh bế cậu vào trong như bế con búp bê khớp lỏng, Thanh Bảo cả người ỉu xìu như cọng bún mặc cho gã muốn làm gì thì làm, vì thật ra cậu cũng đã quá mệt để chống cự. So với việc phải tự lếch xác vào với cái đầu quay như chong chóng thì có người bế mình cũng coi như là dễ chịu đi, nhưng người khác bế thì được còn người này thì không

"Oh my god Andree!" Trang Anh thốt lên một câu, cô tròn xoe mắt nhìn lấy cảnh tượng đang xảy ra ngay trong khu vườn toàn cây là cây của gã. Hoàng Khoa còn dữ dội hơn, tách trà gừng ấm nóng thơm ngon đang uống dở thì dội thẳng vào mũi anh, Hoàng Khoa sặc lên sặc xuống suýt là phọt cả trà ra ngoài. Nhìn Thế Anh và Thanh Bảo bây giờ chẳng khác gì một lớn một nhỏ, y đúc một cặp yêu đương đang âu yếm nhau

"Ố quào cái gap size is so great bro" Anh Thái giơ ngón cái khen ngợi gã, tính ra là anh chỉ kêu gã dìu cậu vào thôi chứ ai mà ngờ Thế Anh bạo dữ vậy

"Mọi người làm gì bất ngờ thế, anh Thái nhờ Andree bế B Ray vào mà?" Gã trưng ra bộ mặt ngây thơ, ai mà chả biết anh Thái ảnh dùng từ loạn xà ngầu, lúc thì từ này lúc thì từ kia không đâu vào đâu. Nói chứ Thế Anh cũng hiểu anh Thái muốn nói gì mà, lúc đầu cũng dìu cậu vào đàng hoàng đấy nhưng một hồi thấy không quen tay nên bế hẳn vào cho tiện

Kiểu gì chả giống nhau!

"Anh lớn rồi đấy anh Bâus ạ, mình tập cho não mình nó to ra được không?" Thanh Tuấn sau khi được hoàn hồn bởi cú đấm lưng dứt khoát của anh Thái thì cũng tỉnh ra kha khá, anh đứng dậy đi vào bếp pha trà cho nạn nhân cuối cùng, pha thì pha nhưng cũng không quên đâm chọt vài câu cho sướng mồm

Gã nghe xong chỉ liếc Thanh Tuấn chứ không nói gì, Thế Anh nhẹ nhàng buông tay ra khỏi eo cậu, đặt Thanh Bảo nằm xuống phần ghế còn trống một cách từ tốn, luồn tay ra sau làm đệm cho cậu tựa vào, từ từ tách tay mình ra khỏi gáy cậu. Gã gỡ đôi kính đen đang che phủ đôi mắt nhắm nghiền rồi đeo lại lên đầu mình. Hàng mi Thanh Bảo có chút rung rinh ngầm chứng minh cho việc gã đã thành công làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Mọi hành động của Thế Anh đều vô cùng chậm rãi, mềm mỏng tựa lông vũ

Gã vắt kính lên tóc, đi sang chỗ kế bên Thanh Tuấn ngồi bệt xuống chộp lấy hộp burger rồi mở ra vừa ăn vừa cảm thán, vô cùng tự nhiên như thể tất cả những sự ngỡ ngàng của những con người ngồi đây không phải là do mình mà ra

"Thôi mọi người tha cho ảnh đi, chăm Bảo đã" Thanh Tuấn cầm theo chiếc tách màu trắng mang ra để lên bàn, anh lay người Thanh Bảo rồi đỡ lưng dựng cậu dậy

"Này là gì vậy anh?" Cậu dụi dụi mắt, nhìn vào làn nước ngả vàng sóng sánh trong tách. Mũi khịt khịt định đưa tay cầm lên uống

"Để đó anh làm, giờ có khi mày nhìn anh ra Andree cũng nên. Người thì không tỉnh táo mà cứ thích nghịch ngợm" Thanh Tuấn bóp mũi cậu ngăn cản Thanh Bảo cầm lấy tách trà gừng, đồ ở nhà Thế Anh cái nào cũng đắt xắt ra miếng. Lỡ mà cậu trượt tay vỡ một cái có bán cả gia tài cũng không đền nổi

Thanh Bảo phụng phịu, cậu ngồi im ngoan ngoãn để Thanh Tuấn đút mình uống. Công nhận ngon thật nha, trà gừng đúng thật là thần dược, uống một cái cảm giác buồn nôn liền bay đi mất, cơn chóng mặt thì giảm đi rất nhiều. Cậu dốc cạn tách trà rồi vươn vai, lễ phép nhờ Thanh Tuấn dọn dẹp giúp mình sau đó nhào đến miếng Pizza béo ngậy, ăn vội đến mắc cả ở cổ

"Trời ơi từ từ thôi, có ai giành đâu mà ăn cho nhanh vô" Hoàng Khoa vỗ phần lưng trên Thanh Bảo, dí vào miệng cậu chai nước lọc vừa mới khui. Người gì mà ham ăn thấy sợ

"À mà mọi người đừng có ai nói cho thằng Bảo biết nãy nó bị bạn thân bế nha"

Thanh Tuấn đi lại trong bếp, rửa chén nhưng không lo rửa chén cứ thích rước họa vào thân. Vừa dứt câu thì không ai hó hé thêm một lời nào, ngay lúc anh chưa kịp nhận ra sai lầm của bản thân thì đã bị ném thẳng vào mặt chiếc gối mát lạnh mà Thanh Bảo dùng để lót đầu

"Đụ mẹ anh Justatee, ai mượn anh nói!!!"

Lần này cũng vừa dứt câu, nhưng khác ở chỗ ai nấy đều ngoác miệng cười ha hả. Cả người Trang Anh run lên, cô và Hoàng Khoa đẩy nhau đến té ra khỏi ghế, ngay cả Thế Anh cũng phải vừa nhai burger vừa bật cười trước sự đanh đá của Thanh Bảo. Còn Nguyễn Thanh Tuấn thì quê độ để đâu cho hết, anh lượm lấy chiếc gối nằm dưới nền đất rồi ném lại cậu. Cười đùa cùng nhau rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro