Lần đầu ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo và Thế Anh gặp được nhau vào một ngày mưa tầm tã, ngay cái thời điểm BSNL 3 vừa ra mắt, Thanh Bảo uất ức đến nỗi hai ba giờ sáng chạy ra giữa ngã tư đường gào lên khóc tức tưởi. Thân cậu là một đấng nam nhi đại trượng phu, trông gai góc như vậy mà cũng không thể chịu được cơn đau giằng xé con tim khi phải nói lời chia tay với cô bạn gái nhưng trong khi bản thân vẫn còn rất nhiều tình cảm

Cậu chẳng mang theo bất cứ vật dụng gì để che mưa cho mình, cứ mặc cho dòng nước lạnh toát từ trên trời đổ xuống cơ thể, giống như một cách để tạm thời trấn an cơn cuồng nộ đang dâng trào trong lòng

Thanh Bảo thật sự rất mệt mỏi, cậu không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai mà cứ phải liên tục chịu đựng những sự đổ vỡ như thế này, áp lực từ cư dân mạng đè lên thôi đã đủ để bóp nghẹt cậu, nhưng sau lần gặp cuối cùng giữa cậu và cô bạn gái cũ mới là đỉnh điểm cho sự bùng phát. Cậu dường như mất hết ý chí và đam mê đối với âm nhạc, không đêm nào mà cậu có thể chợp mắt một cách dễ dàng, vỏ gối ướt đẫm hằng đêm có lẽ đã trở thành một điều vô cùng quen thuộc

Đêm nay Thanh Bảo khóa cửa phòng ngủ, cậu lếch xuống phòng khách tựa một cái xác vô hồn, Thanh Bảo thả người ngồi thẫn thờ trên sofa, đối diện với màn hình TV đen ngòm, thở dài ngao ngán cậu lại một lần nữa tự đánh vào đầu mình, nước mắt chẳng hiểu sao không rơi được nữa, cậu tựa người vào mặt ghế, không gian xung quanh lặng thinh không một tiếng động

Trời đổ mưa

Một cơn mưa như muốn xé toạc mọi thứ trong tim gan cậu, Thanh Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chầm chậm đi lại lau đi những giọt nước li ti đọng trên tấm kính

"Mưa lớn thật..."

Đột nhiên cậu quay ngoắt qua chiếc sofa, chạy lại tóm lấy chùm chìa khóa nằm trên sàn rồi dùng lực ném mạnh vào cửa sổ

Chiếc kính vỡ tan tành tạo ra một lỗ hổng đủ để nhìn thấu cơn mưa dữ dội ngoài trời

Thanh Bảo không biết, rốt cuộc những mảnh thủy tinh rơi vãi dưới sàn, lỗ hổng của tấm kính cửa sổ hay cơn mưa ngoài kia mới chính là trái tim cậu ngay lúc này

Không nghĩ ngợi gì nhiều Thanh Bảo đi đến lối ra nằm giữa phòng khách, lấy đà rồi chạy đến đá cửa sau đó phóng thật nhanh để hòa mình vào từng dòng nước lạnh xé da xé thịt đang ào ào đổ xuống

Cậu chạy, chạy như thể sẵn sàng bỏ lại mọi thứ ở phía sau, bỏ lại danh dự, bỏ lại tiền bạc, bỏ lại tình yêu dành cho nghệ thuật, bỏ lại đam mê âm nhạc của chính cậu, bỏ lại tất cả

Và cậu bỏ cả trái tim của mình

Chạy đến ngã tư, Thanh Bảo ngã khụy xuống nền đất thở dốc, cậu liên tục đấm mạnh xuống mặt đường, dạ dày đau đến phát điên vì từ chiều đến giờ cậu chưa hề bỏ thứ gì vào bụng. Nhưng Thanh Bảo không quan tâm nữa, cậu đã thật sự kiệt sức rồi, cậu muốn đem tất cả mọi thứ còn lại phó mặc cho ông trời quyết định, cậu cũng chỉ là con người thôi, là một con người bình thường chứ không phải là một bậc thánh nhân cao siêu vĩ đại nào đó, cậu cũng biết đau, biết tổn thương, biết khóc và biết rơi nước mắt

Nhưng con người là thế, họ không hiểu được điều đó. Phải cho đến khi cái người mà bọn họ ngày đêm mạt sát chửi rủa biến mất, bọn họ mới bắt đầu cảm thấy thương xót. Chờ cho đến lúc đó thì còn lại gì? Tại sao cứ phải đợi đến khi một mạng sống bị cướp mất, phần người mới bắt đầu trỗi dậy?

Bởi vì con người là thế, tất cả chỉ sống cho riêng bản thân mình.

"Những việc mà tao đã làm không hề tổn thương đến bất cứ ai trong số chúng mày, vậy tại sao chúng mày vẫn không chịu buông tha cho tao?"

Thanh Bảo gào lên một cách đau đớn, cậu khóc, lần này là khóc khi nhớ về những gì cậu đã phải chịu đựng, những gì cậu đã phải cố gắng không bận tâm tới, những gì cậu đã cố gắng xây dựng rồi sau đó bị phản bác, chửi rủa một cách thậm tệ

"Bây giờ cho chúng mày sống cuộc đời mà tao đang sống, có lẽ chỉ cần một cái giẫm chân nhẹ thôi, chúng mày đã nát bét không còn lại một thứ gì"

Thanh Bảo nói, cười cợt trên chính những lời mình vừa thốt ra, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng đến đau lòng

"Con người...Cuối cùng cũng chỉ đang tìm cách triệt tiêu lẫn nhau"

---

"Sống một cuộc đời như thế này, thật sự đáng sao?"

Người đàn ông nọ đặt cậu nằm lên giường, gã gỡ kính rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, thốt lên một câu đầy vẻ chua xót

Thế Anh ngồi một lúc rồi quyết định rời đi, gã đóng cửa một cách cẩn thận đảm bảo không gây ra bất kì tiếng động nào

Gã là vô tình nhìn thấy một cậu trai nằm bất động giữa ngã tư khi đang chạy từ show ở bar về nhà, Thế Anh được một phen hú vía khi đã ba giờ sáng mà ai còn chơi cái trò muốn lấy mạng người khác như thế, gã thề sau này sẽ không nhận show đêm khuya nữa, việc gì cũng phải bảo toàn mạng sống trước đã

"Trời đất ơi quỷ yêu gì đây, mình nhớ là năm nay mình sống có đức lắm mà ta, đâu có đắc tội với ai đâu..."

Thế Anh mếu máo, nói thật thì gã thấy cũng hơi rén rồi đó, vốn là định chạy ngược lại tìm đường khác mà về, nhưng mà không hiểu sao gã nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bóng dáng người này rất quen, ma thì không thể có dòng họ với gã được, vậy đây chắc là người rồi. Gã suy nghĩ xong liền quay đầu xe chạy về phía cậu đang nằm, gã lôi trong hốc ghế phụ một chiếc dù rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Thế Anh chạy nhanh đến che mưa cho cậu, gã lại gần rồi mới biết cậu trai này thật sự rất quen thuộc, người đã từng cho gã ăn lựu đạn cách đây không lâu.

"Sao lại nằm chèm bẹp thế này, mưa to thế thì cảm lạnh mất"

Gã nghiêng hẳn phần dù của mình qua cho cậu, còn mình thì chỉ che được nửa vai. Gã nhẹ nhàng một tay nhấc bổng thân người cậu lên, một tay vẫn giữ nguyên chiếc dù che cho cậu đỡ ướt. Vì Thế Anh vẫn luôn như thế, đối với ai cũng vô cùng tốt bụng.

Gã mở cửa xe sau, dìu cậu lên nằm xuống ghế, Thanh Bảo dầm mưa chắc cũng đã nửa tiếng hơn. Môi cậu trắng bệch mặt thì tái xanh, gã lay người cậu mãi cũng không thấy phản hồi, liền biết là cậu đã ngất.

"Nhóc con này, làm gì mà lại tự hành hạ mình như vậy chứ, còn ngay cái giờ này nữa..."

Thế Anh thở dài thườn thượt, ông trời hình như rất muốn kết đôi kẻ thù với nhau, cậu trước giờ luôn là cái gai trong mắt gã, thử nghĩ đột nhiên một sáng ngủ dậy lại bị một thằng oắt con ngông nghênh lôi mình vào bài diss của nó, như vậy thì sao mà không ghét cho được. Nhưng gã là người rộng lượng, với cả trong thời điểm đó người diss gã thì có thiếu gì, không đáng để gã phải bận tâm, chỉ là gã có chút cảm thấy bị thiếu tôn trọng.

Gã ngồi xuống ghế sau rồi đặt cậu gối đầu lên một bên đùi, moi từ trong túi áo khoác một chiếc khăn choàng cổ gã vừa được một nữ bartender xinh đẹp tặng ở quán bar khi nãy, chỉ có điều là mùi nước hoa của cô ta gã không thích cho lắm nên cái khăn choàng định sẽ tặng lại cho người khác, cũng may là gã chưa kịp giao nó cho ai, nếu không thì bây giờ cũng chẳng có gì để lau đầu cho cậu

Gã thấm nước trên người cậu xong xuôi rồi quay về ghế lái chạy xe thẳng một mạch về nhà

"Nhóc con này sao nhẹ thế nhỉ, bộ nhóc không ăn gì à?"

Gã đậu xe vào garage rồi cẩn thận bế cậu ra ngoài, nét mặt khá là bất ngờ vì cậu trông cũng cao ráo mà lại nhẹ đến thế. Cũng may vì gã vừa chuyển từ một khu vực khá là sầm uất sang một nơi biệt lập, vì sự ồn ào ở trung tâm Sài Gòn thì làm gã không thể tập trung viết nhạc được. Thế Anh thầm cảm ơn vì quyết định của mình đã giúp gã tránh được kiếp nạn lên trang nhất của giàn báo ngày hôm sau

Gã từ tốn đưa cậu vào phòng mình, còn cho cậu nằm lên hẳn giường của gã. Đành chịu thôi vì nhà gã chỉ có một căn phòng ngủ duy nhất, lại không thể để người ướt như chuột lột nằm dưới sàn, vậy là bất lịch sự, không may sẽ làm người ta cảm lạnh mất. Tối nay gã đành ngủ ở studio trong nhà vậy

Thế Anh để cậu ở đó rồi quay xuống garage mang đồ đạc của gã lên phòng, trong khi đang loay hoay với cái khóa kéo của chiếc túi LV thì có một mẩu giấy khá lớn bay đến rơi ngay đầu gã. Đùa à, gió cũng có mà đâu có mạnh đến mức này

"Gì đây? Này không phải chữ của mình, là của nhóc con kia hả ta?"

Gã đọc một vài dòng trong mẩu giấy rồi mới nhận ra sự khác biệt về nét chữ, gã gấp mẩu giấy lại rồi đi vào phòng khách.

Thế Anh tự pha cho mình một tách trà sau đó thong thả ngồi xem TV, gã bấm qua bấm lại cuối cùng vẫn không thấy có gì thú vị để theo dõi, Thế Anh ngồi đó gật gù cũng được một hai tiếng. Chán nản, gã dẹp luôn TV sang một bên, tìm kiếm thứ gì đó khác để tiêu khiển. Nhưng một tay chơi vung tiền không tiếc tay như gã thì có gì khác ngoài tiền để chơi đâu, chợt nhớ ra mẩu giấy vừa nhặt được khi nãy, gã thầm xin lỗi Thanh Bảo rồi mở ra đọc

Nếu được chọn lựa lại một lần nữa, tao thề với chính bản thân mình sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường nghệ thuật thêm bất cứ một lần nào

Dòng cuối cùng của những lời bộc bạch, gã nhẹ nhàng gấp giấy lại. Giương mắt nhìn về phía căn phòng đang đóng, cảm thấy có chút gì đó gợi nhớ lại cho gã về con đường theo đuổi âm nhạc khi xưa, cũng khó khăn và đớn đau như thế này đây. Nhưng Thanh Bảo xui xẻo hơn gã, cậu không có gia đình, đến người cha duy nhất cũng đã từ mặt cậu, gia đình đột nhiên biến thành thứ cậu đánh mất một cách rất dễ dàng

Đang ngồi thì gã nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng phía trên, Thế Anh chạy lên mới biết cậu đang ho một cách dữ dội, gã vội vàng lấy đại ly trà còn phân nửa đặt trên bàn cho cậu uống. Thanh Bảo sau khi được làm dịu cơn ho cũng mơ màng mở mắt, cậu nhìn thấy gương mặt ai đó rất quen thuộc, nhưng không nhớ nổi

"Anh... quen không?"

Thanh Bảo mơ hồ cố nhìn rõ người đang đỡ lấy vai cậu, nhưng vừa nói được vài ba chữ lại ngất xỉu

Gã lại một lần nữa cảm thấy bất lực, người diss mình lại hỏi có quen mình không thì trả lời kiểu gì. Tạm bỏ chuyện đó qua một bên, Thế Anh đỡ cậu nằm xuống giường một cách cẩn thận, trước khi bước ra khỏi phòng cũng không quên đắp chăn cho Thanh Bảo

"Sống một cuộc đời như thế này, thật sự đáng sao?"

Gã đóng cửa, tự hỏi nếu bản thân là cậu liệu có chịu được bi kịch liên tục ập tới như thế này hay không

"Phải rồi, đã là sống thì chắc chắn sẽ đáng mà"

Thế Anh quay người đối diện với cánh cửa, tự trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng đồng thời cũng là nói cho cậu nghe, cuộc đời đôi khi thật sự rất cay nghiệt với một số người, bù lại như thế, nó vẫn rất đẹp đẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro