Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Mới đó mà cũng 10 năm trôi qua kể từ khi hắn biết cậu. Ông trời có lẽ không muốn sự việc bỗng bị quên đi như thế.

"Andree chúng ta có rất nhiều lời mời phỏng vấn và tham gia gameshow, các lịch trình sẽ trùng nhau nên chúng tôi muốn cậu quyết định theo ý cậu."

Trợ lý đặt chỗ giấy mời dày cộp lên bàn. hắn bỏ ly nước trên tay xuống, xem xét từng lời mời. hắn đột nhiên ngừng lại, đưa tấm thiệp màu xanh lá cho trợ lý.

"Tham gia cái này đi."

Trợ lý nhìn xuống, là chương trình mang tên Rap Việt. Hai năm trước cũng nhận được vé mời nhưng hắn đều từ chối, giờ lại muốn đi quả là lạ lùng.

Như bao năm khác, các huấn luyện viên và ban giám khảo sẽ có cuộc gặp mặt trước đó mấy tuần hoặc thậm chí là cả tháng. Mở đầu tập 1 sẽ là màn rap của tất cả nên mọi người cần phải làm việc sớm nhất có thể.

Mới sáng sớm Andree đã đến trường quay, hắn được mời đến một phòng riêng, bên trong là huấn luyện viên khác đã chờ sẵn. hắn hít một hơi rồi mở cửa bước vào.

"Xin chào mọi người, xin lỗi về đến trễ."

Vừa nhìn thấy hắn đã có một cậu bé sốc đến đơ ngay tại chỗ. hắn đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ngay chỗ cậu. Phải người mà hắn sẽ nhớ tên mãi mãi - Bray. Cậu đang gặm bánh quý ngay cạnh "hắn hai" cậu Karik. Bắt gặp ánh nhìn sắc bén, cậu ho sặc sụa khiến người anh bên cạnh vội vàng mở nắp chai nước đưa cho cậu.

Tất cả đều là người trong nghề nên điều biết 10 năm trước Bray đã làm gì chỉ là họ không ngờ ban tổ chức mạnh bạo mời cả hai về đây.

Lát sau tất cả đả ổn định. Jutatee bắt đầu phổ biến. Họ phải viết 1 bài rap trên một con beat có sẵn, mỗi người một đoạn. Mấy lời lảm nhảm về quy định của người bố trẻ không lọt vào tai hắn được chứ nào. hắn còn bận soi xét đứa trẻ nông nổi phía đối diện. Còn cậu thì chỉ quan tâm vào gói bánh quy trên bàn.

"Bray đừng ăn nữa em có nghe anh nói gì không đấy?"

Jutatee ngừng lại mà hỏi.

"Em vẫn nghe mà."

Thật ra là cậu có nghe gì đâu? Điện thoại trong túi đã ghi âm lại rồi khi nào về nghe lại cũng được.

Họ lập một nhóm chat và gửi đoạn beat vào đó.

Hoàng hôn buông xuống, khi Bray trở về nhà với sự mệt mỏi, cậu cầm điện thoại lên và vào Facebook. Có một lời kết bạn mới, là Andree. Cậu cũng không nghĩ nhiều, mười năm trước còn dizz người ta không có gì phải sợ, cậu đồng ý.

/Chào Bray./

                                                 /Chào anh/

/Cậu có thể gửi cho tôi bản ghi âm sáng nay được không? Tôi không chú ý lắm nên có vài chỗ không nhớ./

                                             /Được thôi./
                                          /Khoan, làm sao anh      biết em có ghi âm?/
                                        /Đã gửi File đính kèm/

/Cậu để trên bàn sao tôi lại không thấy?/

Ồ nói thế là hắn đã nhìn cậu cả buổi sáng nay à? Cậu cũng không hỏi thêm nữa. Cậu còn đang bận nghĩ cách lách luật của ban tổ chức nên không có thời gian tám nhảm. Cậu không biết rằng Andree muốn bản ghi âm đấy là vì trong đó có giọng của cậu.

hắn có trí nhớ rất tốt nên những gì Jutatee nói hắn đều không quên. hắn cắt đoạn mình muốn rồi chuyển vào file cá nhân.

"Em vẫn nghe mà."

Giọng nói của cậu có phần nhõng nhẽo, tinh nghịch khiến hắn cảm thấy rất thích thú.

"Giọng của nhóc không đến nỗi tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro