Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày không có lịch quay, cậu đã dạy sớm để soạn lyric cho tác phẩm mới của mình.

"Gì? Đến đây chi?"

Hắn hôm nay cũng đến dù chả có lịch gì cả. Thản nhiên vào nhà như là chủ.

"Nhớ em quá không chịu được, phải sang hít tí mùi."

Cậu nhìn bóng lưng hắn hắn ngán ngẩm. Tên hâm này không biết là hắn sẽ làm gì đây.

Trên phòng, chiếc ghế tội nghiệp phải nâng đỡ 2 người đàn ông. Hắn ôm eo cậu từ phía sau, mặt tựa vào lưng hít hà hương thơm của cậu. Ngoài cái dậy muộn ra thì cậu rất chăm tắm, sữa tắm của cậu thơm nhưng không hắc như nước hoa làm hắn rất thích.

"Thoả thuận là chỉ hít thôi đấy."

Cậu vừa viết vừa lạnh giọng nhắc nhở.

"Thơm thế mà không được làm gì khác à?"

"Ừ đúng rồi."

Hắn ngó vào tờ cậu đang viết.

"Sao cưng lại không dizz anh nữa?"

Cậu vẫn với vẻ thản thiên đáp.

"Hết vui hết dizz"

Hắn đưa tay lướt qua yết hầu của cậu, nói với vẻ ranh manh.

".  Thế giờ anh làm cưng vui rồi cưng lại dizz anh nhá."

"Hừ, bỏ tay ra, tao đang làm việc."

Và hắn bỏ thật. Hắn ra khỏi chỗ của cậu lấy chiếc áo khoác trên giường rồi ra cửa.

"Tầm tối anh có buổi diễn, anh sẽ qua đón em, không từ chối."

Còn chưa để cậu trả lời hắn đẩy cửa ra về. Cậu chỉ thở dài rồi tiếp tục công việc. Cậu nhìn chiếc điện thoại mới của mình, nghĩ một hồi rồi đặt bút.

Khi thằng Bâus người đeo đầy vàng thì mày mới chỉ là nhóc lên ba.
Dùng dăm ba câu vài cửa miệng mày không thể mua được căn hộ Villa.

Viết xong cậu đọc lại mà cười khúc khích. Không hiểu sao lại vui như thể trở thành quán quân năm nay vậy. Đợi tối gặp hắn cậu sẽ cho hắn xem. Nghĩ thôi cũng đã cười.

Rất nhanh đã đến buổi tối, chiếc xe màu đỏ sang trọng đã đứng chờ cậu ở cổng. Hôm nay là một buổi diễn tại một quá bar, ánh đèn xanh đỏ xáo trộn với nhau, tiếng nhạc xập xình hoà cùng tiếng reo hò của mọi người.

Hắn để cậu ngồi ở chiếc bàn phía góc trong nhưng vẫn có thể dễ dàng xem buổi biểu diễn của hắn. Nhân viên phục vụ đến và đưa nước ép cho cậu.

"Gì đấy? Mày coi thường tao à?"

Hắn đẩy ly nước về phía cậu, giọng có hơi trêu chọc.

"Uống nước ép thôi, uống rượu xong cưng lại đè anh ra hôn thì sao?"

Cậu đỏ mặt ngồi im lặng, lần trước cũng là rượu hại cậu. Giờ còn muốn uống? Hắn xoa đầu cậu rồi đi lên phía sân khấu trước mặt.

Cậu ngồi dán mắt vào màn trình diễn của hắn. Cũng khá hay mà nhỉ, đúng là nhạc ăn chơi nhưng nghe hắn rap lại không hề chối tai như hồi trước. Đến bài cuối cùng, cậu vẫn vui vẻ gật gù theo bài hát. Nhưng rồi cậu cau mày. Mấy chị dancer bạo quá va chạm với hắn nhiều vô kể, còn suýt thì va vào hạ bộ hắn nữa. Trong lòng đột nhiên khó chịu hẳn.

"Anh đến một mình à? Em có thể ngồi đây chứ?"

Một cô gái bước đến phía cậu, đưa mắt nhìn phía chỗ trông bên cạnh cậu. Cô gái này không ăn mặc hở hang như bao người khác. Một chiếc đầm màu xanh rêu với cánh bồng. Tóc búi cao gọn gàng và nhất là không tô son trét phấn đậm như mấy đứa con gái ăn chơi khác.

"Được chứ, cô cứ ngồi đi."

Cô cũng mang theo một ly nước ép cam, tìm bao nhiêu người trong đây họ chỉ nhăm nhe mời rượu thôi. Cô chán kinh may sao tìm thấy một anh chàng với ly dưa hấu trên bàn. Đó là cậu.

Cô và cậu ngồi nói chuyện vui vẻ giữ khoảng cách chỗ ngồi nhất định. Cô không bấu víu, xà nẹo người cậu nên rất thoải mái. Nhưng hắn trên sân khấu thì không thoải mái. Hắn đang cố rap trong trạng thái không hoàn hảo. Đôi kính đen che đi ánh mắt hực lửa của hắn.

Ngồi một lúc, cô nhìn đồng hồ trên tay.

"Oh, xin lỗi cậu Bảo, giờ muộn tôi phải về rồi."

"Vậy cô về cẩn thận."

"Đây là số điện thoại của tôi, mong rằng chúng ta có thể làm bạn với nhau."

Nói rồi cô ghi vào giấy note và đưa cho cậu.

"Cảm ơn cô, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại cậu."

Cô cầm chiếc túi đeo lên vai rồi ra về.

Cô vừa ra về thì hắn cũng xuống đến nơi. Hắn ngồi xuống kéo người cậu lại sát gần hắn.

"Vui vẻ với gái nhỉ?"

Hắn nhìn li nước trên bàn cậu còn chả động tới dù chỉ một ít. Anh phục vụ đi đến đưa cho cậu một ly rượu khác. Là cậu đã đặt khi hắn còn đang uốn éo với mấy em dancer.

"Mày cũng vui vẻ chứ nói ai?"

Hắn nghe thôi là hiểu rồi, tay nắn eo cậu mà nói.

"Sao thế? Ghen à?"

"Ai thèm ghen với chó đâu?"

Cậu vừa uống rượu vừa nói.

"Thế mà bảo không ghen đấy, mấy em nó chưa chạm vào người hẳn đâu, không có cảm giác gì cả."

"Kể tao nghe làm gì?"

"Sợ bé ghen thôi. Người ta muốn chạm vào người anh còn không xong, bé được anh làm như thế này này."

Hắn làm một hớp rượu, tay đẩy gương mặt cậu hướng lên, hắn bắt lấy môi đỏ của cậu, dòng rượu màu đỏ theo đó truyền sang cậu. Xong việc hắn liền thả ra một cách chậm dãi.

"Ghê" Cậu liếc hắn rồi quay mặt đi phía khác. Nhưng tai cậu đã đỏ lên vì ngại rồi.

Đã bảo không uống nhưng vẫn cố tình, cậu bắt đầu nói mớ ngay sau đó ít phút, người ngả hết bên này tới bên kia. Hắn phải dìu cậu ra xe. Đến xe cậu lảo đảo đẩy hắn ra, hét lên.

"Này, thằng nào đấy? Định hiếp tao à?"

Hắn nhìn bộ dạng ngả nghiêng của cậu mà thấy buồn cười.

"Là anh, Thế Anh của em đây."

Cậu loạng choạng đi tới trước mặt hắn.

"Thằng Thế Anh thì được."

Cậu nhón chân lên, quàng tay qua cổ hắn tặng cho hắn một nụ hôn bất ngờ. Hắn mở to mắt nhưng rồi lại ôm lấy chiếc eo cậu  hoà quyện cùng nụ hôn ngọt ngào đó. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của của hắn chiếm lấy mọi không hian trong miệng cậu, mặt cậu đỏ lên trong cổ phát ra mấy tiếng ưm ưm kích thích hắn. Sau một hồi nóng bỏng, chân cậu như mền nhũn ra. Cậu buông hắn ra cố chống cho bản thân không ngã xuống để vào trong xe. Hắn liếm môi, nhìn người ngủ trong xe mà không khỏi thích thú. Hắn đưa cậu về nhà, trong đầu suy tính đủ điều.

Nhưng cảnh vừa nãy lại bị một chiếc máy ảnh trong xe khác dưới hầm bắt trọn. Cô gái ngồi trong xe xem lại bức hình mình vừa chụp mà cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro