Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bray với Andree dạo này thân lắm anh ạ."

Anh Tee ngồi trên ghế giám khảo mà đùa một câu.

"Bạn thân mà sao không thân." Big Daddy cũng thêm câu làm không khí thêm sôi động.

"Ủa chứ anh tưởng hai đứa là lover?" Cả trường quay trấn động vì câu nói này. Cậu gục đầu ôm mặt. Tai cậu đã đỏ hết lên rồi nhưng một lúc cậu vẫn cố cười mà nói.

"Các anh cứ đùa em."

Còn Andree khi nghe anh Thái nói vậy liền liếc sang thằng bạn kế bên. Bố bự cũng lờ đi luôn. Sôi máu lắm rồi mà không làm gì được.

Hôm nay là màn xuất hiện của 24K Right, hắn tranh giành đến mức lấy luôn cả chiếc vòng đắt đỏ tặng cho thí sinh. Cậu nhìn mà thấy không vui, tim liền đập mạnh hơn. Cậu cố xoa dịu nó một hồi mới làm nó chậm một chút. May mắn đã mỉm cười khi thí sinh tài năng này lại về đội của cậu. Bắt tay, ôm, mời nước từ nãy hắn đã không vui rồi giờ còn bị ép nhìn cậu thân thiết thì như muốn nổ não luôn.

Buổi chiều dần buông xuống, cậu và hắn xuống bãi đỗ xe.

"Tự nhiên hôm nay thấy tay mình hơi trống nhỉ."

Hắn không nghĩ nhiều, cầm lấy tay cậu hôn lên đó một cái.

"Hết trống."

Thằng này ngu hay giả ngu vậy?

Cậu bĩu môi, ánh mắt có phần thất vọng.

"Tối nay rảnh không?"

"Tối có show rồi. Sao thế nghiện anh rồi à?"

"Có điên mới nghiện. Tao hỏi để canh giờ đi ngủ không đang ngủ có thằng tâm thần đeo kính đen đến đập cửa."

Hắn bật cười với sự đanh đá của cậu. Cậu lại chạy về phía chiếc xe trắng đang đợi phía trước. Từ ngày biết cô bạn cậu là một Lesbian hắn an tâm hơn khi để cậu lên chiếc xe đó.

Nhưng mà hắn có quên gì không?

Hôm nay là sinh nhật cậu. Vì cái show diễn chết tiệt nào đó đã làm hắn quên mất. Cậu cũng không muốn nói, sợ hắn rồ lên hủy show đền hợp đồng rồi bị lên báo này nọ. Không muốn làm phiền hắn.

Ngược lại mọi người đều biết và bàn nhau tổ chức tiệc ở nhà cậu. Cậu và Thảo Ngọc đang đi mua sắm cho bữa tiệc tối nay.

20:00 mọi người trừ Andree có mặt tại nhà của cậu. Big Daddy đã gọi cho hắn hơn chục cuộc trước khi buổi tiệc bắt đầu nhưng đều thuê bao.

"Thôi anh, nếu Andree bận diễn ghì chúng ta không nên làm phiền. Thiếu mỗi tên già ấy thôi không sao đâu."

Miệng thì nói vậy nhưng lòng cậu đau lắm chứ. Cậu nhìn dòng người tiến vào nhà ánh mắt hi vọng sẽ tìm thấy hắn. Đến khi trước cửa chỉ là một khoảng không đen kịt, cậu mới từ bỏ mà vào trong. Bữa tiệc linh đình diễn ra tới tận 12 giờ đêm. Mọi người bắt đầu chia tay nhau ra về. Thảo Ngọc thu dọn xong cũng định rời đi nhưng lại bắt gặp hình ảnh đầy suy tư của cậu. Cậu ngồi trên hiên nhà, đầu tựa vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn ra cổng chính. Cô liền đi tới đặt tay lên vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Nhớ Andree phải không?"

Cậu gật đầu trong vô thức. Có thể nói cô là người hiểu rõ mối quan hệ này nhất, cô cũng từng trải qua cảm giác cô đơn này. Cô xoa lưng cậu nhẹ nhàng như một người chị ruột đang vỗ về.

"Khi chúng ta yêu nhau chúng ta phải chấp nhận hoàn cảnh của nhau. Mình nghĩ là Andree đang chạy xe quá tốc đôi trên đường để đến đây với cậu đấy."

Nghe vậy khóe mắt cậu không tự chủ được mà rơi lệ. Cả hai đều là người của công chúng, bận bịu hằng ngày với việc trình diễn. Đúng vậy nếu như quen một idol thì phải chắp nhận rủi ro cô đơn.

"Bảo à, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong đợi nhé."

Cậu nghe lời cùng đi vào trong. Hiểu cậu cần không gian riêng cô chào tạm biệt rồi ra về.

Đúng như lời cô nói hiện giờ trên cao tốc, một chiếc xe đang chạy vượt quá tốc độ cho phép để lao về phía thành phố.

1 tiếng trước khi hắn đã diễn xong, còn đang âu yếm với một cô hot girl. Hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm trên đường đi đến phòng riêng. Hắn ép cô nàng vào cánh cửa, từ từ tiến sâu vào hõm cổ, định đặt lên đó một nụ hôn thì dừng lại. Mùi hương này, cơ thể này, không phải của người hắn yêu. Hắn đẩy cô ta ra định rời đi thì bị ả túm lấy tay áo.

"Anh đi đâu vậy? Không phải chúng ta đang vui sao?"

Hắn nhìn ả một cách khinh bỉ rồi giựt tay ra.

"Mỗi cô thấy vậy."

Hắn rời đi làm ả tức điên lên.

"Chơi đùa với tao không dễ đâu Andree."

Hắn xuống nhà xe, phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ của Big Daddy thì liền gọi lại.

"Gọi chuyện gì?"

"Thôi tiệc tàn rồi anh bạn."

"Hửm tiệc gì?"

Big đáp lại hắn với cái giọng đã say mèn.

"Sinh nhật Bảo chứ còn gì nữa?"

Hắn bất động rồi cụp máy. Vào xe hắn vừa nhấn chân ga vừa chửi bới.

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Sao mày lại quên sinh nhật em ấy chứ Thế Anh."

Dù vội nhưng hắn vẫn mua theo được một cái bánh kem nhỏ. Nhìn hộp bánh bên cạnh, hắn vội gấp đôi mà giữ mạnh chân ga.

Đến được nhà cậu cũng đã đêm muộn. Hắn cầm theo hộp bánh run rẩy mà gõ cửa.

Cậu mở cửa ra, nhìn thấy hắn có chút bất ngờ.
Hắn vừa thở dốc vừa nói.

"Anh... Xin lỗi, anh đến muộn... Bánh sinh nhật của em..."

Hắn giơ hộp bánh lên, cậu không đợi được liền nhảy lên ôm lấy hắn. Hắn có thể cảm nhận, cậu đang ôm rất chặt cứ như sợ anh sẽ chạy trốn khỏi cuộc đời cậu.

"Tao còn nghĩ mày sẽ không tới chứ. Đồ chó chết làm người ta chờ mãi."

Hắn mừng thầm trong lòng vì cậu đã đợi hắn. Hắn và cậu cùng vào trong nhà. Hắn thắp nên trên chiếc bánh xinh nhật mà mình mang đến.

"Ước đi."

Cậu chắp tay lại, nhắm mắt rồi thổi nến. Trong căn phòng khác chỉ có hai người họ và chiếc bánh bé nhỏ. Nó đủ làm cậu thấy vui vẻ và mãi ghi nhớ nó.

Lãng mạn là thế nhưng cái gì đến cũng phải đến. Hắn vác cậu lên vai một cách đột ngột rồi mang lên phòng.

"Rồi giờ là tiết mục tặng quà sinh nhật. "Một đêm sung sướng" nha bé yêu"

"Hả cái quái gì đấy? Đéo mẹ thả tao xuống. Quà cái gì mà quà khoan đã thả tao ra mau. BÙI THẾ ANH!!!!"











•^• Không cho xem H đâu mấy bà đừng tưởng bở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro