Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này trả lại cho tôi nhanh, anh quá đáng rồi đấy "

Thanh Bảo chạy với theo cái tên vừa cầm balo của cậu mà chạy đi. Lúc này cậu đang học cấp 3, trước đó năm 10 tuổi cậu chứng kiến bố mẹ bị tai nạn xe nghiêm trọng và ra đi trước mắt cậu. Bàng hoàng, bất ngờ, có lẽ đây là cú sốc nhất cuộc đời cậu. May mắn cậu được ông Bùi Minh Hoàng (bạn thân của bố mẹ cậu) nhận nuôi và chăm sóc, lo cho ăn ở lẫn đi học, cậu luôn biết ơn vì điều đó.

Và người đang trêu đùa giật lấy balo cậu chính là Bùi Thế Anh ( hơn cậu 1 tuổi ), con của ông Bùi, cậu và hắn học cùng trường cấp 3. Chính vì ngày xưa ông nhận nuôi cậu, dành tình thương cho cậu nên Thế Anh có chút ghen tị và hay chọc phá cậu như một trò chơi của hắn.

" Tôi không trả có ngon thì chạy lại lấy " .

Nói rồi Thế Anh chạy thẳng lên phòng, để mặc cậu chạy với theo. Tới phòng hắn thấy im lặng không thấy cậu theo nữa cũng chẳng muốn trêu nữa. Hắn vứt balo cậu sang một bên vào phòng tắm.

Cũng đã hơn 5h chiều.

" Hôm nay trường có hoạt động gì không, bố chưa thấy Bảo về vậy Thế Anh?"

Bố thấy Thế Anh vừa xuống nhà nên chạy lại hỏi.

" Không có, khi nãy cậu ấy về sau con mà "

" Ta chưa thấy Bảo về, hay là ăn cơm xong con đi kiếm Bảo nhé, thằng bé khá nhút nhát trời tối ở ngoài một mình rất sợ nguy hiểm " - Nói rồi ông đi vào trong.

Để lại Thế Anh ngơ ngẩn một chút, bất giác lên tiếng:

" Bố mẹ ăn cơm trước đi, con đi tìm xong tí sẽ về"

Nói xong hắn ra ngoài lấy xe chạy máy đi, chạy vòng khu vực chắc sẽ tìm được cậu, vì khi nãy về gần đến nhà rồi hắn mới trêu chọc đấy thôi. . Một lát sau dừng lại công viên gần nhà, thấy bóng dáng chàng trai nhỏ ngồi cuối đầu ở ghế đá, thút thít có vẻ đang khóc vì uất ức.

" Này .... Không về nhà ở đấy ngồi khóc, bố mẹ tôi lo cho cậu nên kêu tôi đi tìm đấy, chứ tôi chả muốn" - Thế Anh vẫn vẻ kêu ngạo đấy.

" Anh về đi chút nữa tôi tự về, tôi không cần anh đi tìm " - Bảo ngước lên đôi mắt ngấn lệ.

" Con trai gì mà sơ hở là khóc, yếu đuối quá đi mất , về nhanh tôi đói rồi đấy , chưa ăn gì mà phải chạy đi tìm người yếu đuối như cậu đấy" 

Nói rồi Thế Anh kéo Bảo lên xe, đội nón bảo hiểm cho cậu rồi chạy về, mặc dù Bảo có hơi không muốn đi cùng tên này nhưng nếu không về thì bác trai và bác gái ở nhà sẽ lo lắng, cậu đành im lặng để hắn chở về.

" Tụi con về rồi đây ạ " - Thế Anh đi trước kéo theo Thanh Bảo

" Bảo đi đâu đấy, sao con có vẻ không được vui " - Ông Bùi thấy Bảo về thì mừng nhưng thấy mắt cậu đỏ nên cũng thắc mắc.

" Dạ con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, con chỉ đi dạo mát thôi ạ " - Bảo cuối đầu vẻ hối lỗi.

" Không sao cả, con cũng lớn rồi , hai bác chỉ lo con gặp nguy hiểm vì trời tối thôi... Trễ rồi hai đứa vào bếp nói cô giúp việc dọn cơm lên ăn xong nghỉ ngơi nhé "

" Dạ vâng ạ " - Thế Anh và Thanh Bảo đồng thanh.

Hai tuần sau....

" Thế Anh sắp học xong cấp 3 rồi, ta dự định sẽ cho con đi Canada du học, học thêm về thiết kế nâng cao. Sau 3 năm con về ta sẽ để con vào công ty của gia đình mình quản lí để xem thực lực của con như thế nào"

Ông Bùi chậm rãi nói, lúc này chỉ có ông và hắn.

" Con không muốn đi đâu "

" Ngồi xuống đã, ta biết tính cách của con, đừng vội, nhưng mà con nghĩ lại đi, con đi lần này rất có ích cho việc con tiếp quản công ty sau này, ta còn phải nghỉ hưu để cùng mẹ con đi du lịch nữa chứ. Hơn nữa, khi con học xong thì Thanh Bảo cũng ra trường, ta cũng sẽ sắp xếp cho Bảo một vị trí ở công ty chúng ta. Thương thằng bé chịu thiệt thòi vì mất gia đình. Hiện tại chúng ta là gia đình của Bảo "

Thế Anh im lặng suy nghĩ... Cuối cùng cũng đồng ý.

(Đoạn này mình sẽ tua nhanh đến 3 năm sau khi Thế Anh du học về nha)...
.............

3 năm sau...

Thanh Bảo đã ra trường, lúc này cậu có vẻ chính chắn, chững chạc hơn. Như lời ông Bùi nói thì ông đã để cậu làm ở công ty Thiết Kế Thời Trang Smaker với chức vụ Trưởng Phòng Marketing.

Tại Công Ty Smaker....

" Mọi người biết gì chưa, hôm nay nghe nói chúng ta có tổng giám đốc mới đó " - Chị Thư kí hỏi cả phòng.

" Em cũng nghe nói, nghe nói là mới du học về và đẹp trai nữa mọi người ơi " - Chị nhân viên khác nói theo.

Cả phòng bàn tán, lúc này Thanh Bảo mới bước vào, cậu vừa nghe du học thì nghĩ ngay đến một người.... Có lẽ nàooooo......

" Chào mọi người, hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người biết tổng giám đốc mới của chúng ta, vừa du học Canada về ngành thiết kế nâng cao." - Giám đốc Marketing bước vào.

" Xin chào, tôi là Bùi Thế Anh, rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau phát triển đưa công ty ngày một vươn xa ra thị trường ngoài kia"

Đúng là hắn, khi hắn bước vào và giới thiệu thì Thanh Bảo im bật, ngày trước hắn ta ở nhà hay bắt nạt mình, bây giờ làm chung cả công ty thì chắc bị đì lắm đây. Thanh Bảo nghĩ bụng.

" Mọi người giới thiệu làm quen nhau để tiện cho công việc nhé. Thanh Bảo cậu lại đây" - Giám đốc Marketing lên tiếng kéo Bảo lại gần

" Xin chào Tổng Giám Đốc, tôi là Thanh Bảo trưởng phòng Marketing " - Thanh Bảo giới thiệu nhanh, nhưng cố ý né đi ánh mắt ấy.

" Chào cậu , rất vui khi chúng ta có thể làm việc với nhau" - Thế Anh lên tiếng.

Từng người giới thiệu và bàn tán về vị Tổng Giám Đốc mới còn Bảo chỉ im lặng về bàn .

Sau khi họ rời đi thì Bảo cũng trở lại với công việc... Trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ nhưng lại sợ thời gian tới sẽ khó sống với tên tính khí thất thường này đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro