Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau....

" Tôi đi làm trước đây ! Anh mệt cứ nghĩ ngơi thêm "

" Không cần ! Tôi đưa cậu đi "

" Nhưng mà.... "

" Đi thôi nhanh lên "

Cậu lắc đầu rồi đi theo hắn.

.........

Trưa nay cậu đi vào văn phòng của hắn thì bắt gặp một cô gái nào đó đang nói chuyện vui vẻ với hắn , cậu định đến đưa hồ sơ nhưng sợ phiền nên quay đầu về bàn làm việc của mình...

Một lúc sau , hắn bước lại gần chỗ cậu.

" Lúc nãy sao không mang hồ sơ đến cho tôi , tôi đang cần gấp ! "

" Ừ thì tôi .... Tôi thấy anh đang có khách nên không vào , bây giờ anh đến đây rồi, anh mang về đi tôi không cần phải đến văn phòng của anh nữa... "

Nói rồi cậu dúi hồ sơ vào tay hắn, ánh mắt lẫn tránh rồi quay đi .

" Ơ... Cái cậu này ... Làm gì đấy nhỉ ? "

Hắn lơ ngơ khi mình bị cho ăn bơ ngay tại công ty, chưa kịp hiểu chuyện gì

..................

Sáng hắn đưa cậu đi làm nhưng chiều tan làm thì cậu kêu hắn về trước, cậu bắt một chiếc taxi rồi đi ngang một cửa hàng hoa, ghé vào mua hai đoá hoa cúc trắng ....

Trời chỉ mới chập tối , địa điểm cậu đến chính là mộ của bố mẹ cậu...

Những khi tâm trạng không vui cậu hay đến đây ngồi một mình...

" Bố mẹ ! Con đến rồi "

Cậu đặt hai bó hoa ở hai ngôi mộ cạnh nhau... Màn đêm dần phủ xuống, sương cũng có một chút khiến vai cậu run lên vì lạnh... Tự nhiên một cảm giác khó tả ào đến vây lấy cậu , cậu bật khóc...

" Con cũng muốn có bố mẹ ở đây "

Trời càng lúc tối nhưng cậu chẳng bao giờ thấy sợ , vì cậu biết bố mẹ sẽ luôn ở cạnh bảo vệ cậu.

Đứa trẻ vô tư ngày ấy , ngày hôm nay đã phải suy nghĩ rất nhiều !!!

Có những cảm xúc chợt đến ta không thể cản lại được thôi thì cứ để nó đến một cách tự nhiên nhất !

......

Cậu về đến nhà thì đi một mạch lên phòng, đi ngang phòng hắn thấy im lặng có lẽ đã ngủ rồi . Cậu bước đến mở cửa phòng mình thì cửa phòng hắn đột nhiên mở ra. Hắn đứng khoanh tay, tròn mắt nhìn cậu .

" Đi đâu mà về trễ vậy "

" Kệ tôi , anh quan tâm làm gì "

" Này ! Không phải cậu giận tôi vì chuyện tôi hơi lớn tiếng khi cậu mang hồ sơ trễ chứ ? "

" Tôi không trẻ con đến vậy "

" Cậu có ! Đừng nói dối "

" Bỏ ra , anh làm tôi đau đấy "

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi bước vào phòng đóng cửa lại.

Tâm trạng hôm nay có vẻ không tốt nên không muốn nói nhiều, chẳng muốn ai làm phiền cả.

Hắn nhìn vậy cũng bất lực mà không thèm nói nữa.

.........

" Thanh Bảo ! Đi làm thôi "

Hắn gõ cửa phòng cậu. Cậu bước ra với vẻ mặt không cảm xúc .

" Nốt hôm nay, ngày mai không phải đưa đón tôi đi làm nữa "

" Cậu giận thật đấy à ? "

" Không ! "

Cậu nói xong rồi đi liền một mạch ra vào xe ngồi yên vị.

Cả con đường đi trên xe cả hai không nói tiếng nào cả.

..................

Buổi tối hôm sau khi có mặt bố mẹ hắn, cậu xin phép một chuyện...

" Con cảm ơn hai bác thời gian vừa qua chăm sóc và lo cho con nhiều thứ . Thật ra con cảm thấy bản thân đã làm phiền gia đình mình nhiều quá nên con muốn dọn ra ở riêng ạ "

" Sao lại nói phiền, gia đình bác không nghĩ vậy " - mẹ hắn trả lời .

Hắn thì đứng bên cạnh bất động trước tin cậu sẽ dọn khỏi nhà.

" Con có lý do gì hay không hài lòng ở gia đình bác mà phải dọn đi hả Bảo ? "

Bố hắn cũng từ tốn nói.

Thanh Bảo lắc đầu liên tục.

" Dạ con không có ý đó ạ ! Con chỉ muốn tự lập một chút, thời gian qua con cũng tích lũy được một ít tiền, có thể thuê nhà rồi đi làm xoay sở được ạ "

Bố hắn nâng ly trà trong tay khẽ nhấp nháp.

" Vậy bác không ép con nữa ! Nếu con muốn tự do, thoải mái thì cứ theo ý con, nhưng nếu muốn quay về đây thì hai bác lúc nào cũng sẵn sàng "

" Dạ con cảm ơn ạ ! Ngày mai con sẽ dọn đi luôn ạ, con biết ơn hai bác đã cưu mang con ạ "

" Đừng nói vậy , vì hai bác xem con như thành viên trong gia đình, là người một nhà cả mà "

Mẹ hắn từ tốn.

Hắn nãy giờ đứng bên cạnh ánh mắt liên tục nhìn về phía cậu, cậu biết nhưng không thèm nhìn lại... Hắn sau đó cũng bỏ lên phòng mình...

.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro