14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em trốn thoát chẳng hiểu sao gã lại thấy trông vắng một cách kì lạ.Gã ngỡ như chỉ cần tìm một cô gái thay thế chỗ em là hết nhưng không điều đó càng khiến gã cảm thấy khó chịu gấp đôi.Cái khoảng trống này chỉ một mình em là lắp đầy được.Rồi Thế Anh ra sức tìm kiếm,gã dùng hết những mối quan hệ của mình để tìm tung tích của em.Trái với lại kì vọng của gã,không một phản hồi.Tự hỏi rằng Thanh Bảo đang nơi đâu,trái đất này rộng lớn lắm biết tìm em nơi nào đây?

Còn bên em,em đã chuyển qua một căn hộ khác để ở.Em đổi số điện thoại,chặn hết tất cả trang cá nhân của Thế Anh trên mọi mạng xã hội.Từ bây giờ cuộc sống của em bước sang trang mới.Thoải mái hơn ,chẳng sợ bị giam cầm.Nơi này chỉ có em và Masew biết mà thôi.Cuộc sống em lại trở về với những ngày bình yên

.......

"Sao chúng mày vô dụng thế?Tìm người thôi mà cũng không tìm được"Thế Anh hét vào mặt những đàn em đang có mặt ở đó.Hơn 1 tháng rồi,không một tin tức của em

"Xin lỗi boss"Một đàn em run rẩy cầu xin

"Tao cho chúng mày thêm thời gian.Không tìm được thì coi chừng mạng sống của chúng mày đi"

"V...vâng"Họ trả lời trong sự sợ hãi.Trả lời xong thì ra ngoài vội vì không ai muốn ở trong căn phòng này cả

"Thanh Bảo...mày trốn đâu rồi?Làm ơn về bên tao đi"Gã ngồi xuống sofa.Nước mắt chẳng tự chủ được mà rơi.Nếu là lúc trước,em còn ở đây.Em sẽ quan tâm gã,hỏi gã sao lại khóc,sẽ an ủi.Nhưng giờ chỉ còn mình gã thôi

Rồi chân Thế Anh lại tự dẫn gã đến một nơi.Đây là một căn phòng.Mở cửa vào,tất cả những kỉ niệm đẹp của họ lại ùa về.Chỉ có điều,căn phòng này trước kia treo ảnh Thanh Bảo,chiếc giường đáng lẽ phải là của em.Giờ đây lại treo ảnh người con gái khác.Đúng Thế Anh đã tự tay mình phá hoại không gian cuối cùng có sự hiện diện của em.

Gã thất thần ngồi trên chiếc giường êm ái.Đau quá,tại sao trái tim của gã lại đau thế này.Chẳng phải chỉ coi Thanh Bảo là người thay thế thôi sao?Nước mắt lại một lần nữa rơi dài trên gò má.

Quay qua nhìn chiếc tủ kế bên giường ngủ.Trước kia chiếc tủ này để ảnh em và gã.Vậy mà bây giờ lại để ảnh của Ngọc Trang.Thấy ngứa mắt,gã cầm tấm ảnh của Ngọc Trang đang được để trong khung kính lên.Ném mạnh xuống đất làm nó vỡ ra.Thế Anh đi lại chỗ tấm ảnh,cầm tấm ảnh của con ả lên.

"Chính mày,chính mày là đứa đã khiến tao mất đi Thanh Bảo.Nếu như ngày nào mà em ấy còn chưa về bên tao là ngày đó mày không xong đâu"Gã vừa nói vừa vớ lấy cái hột quẹt để đốt đi tấm ảnh này.

........

Chỉ mới bắt đầu ngược thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro