Phản diện chính thức xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một này không nắng không mưa. Thế Anh dẫn embe của hắn đi chơi. Bỗng gặp lại một người quen của Thế Anh, Ánh Như. Cô lại gàn chỗ hắn, áp sát vô người hắn bảo:
- Ủa anh Thế Anh, anh đi đâu đấy?
Hắn mới nói là đi chơi vs Bảo. Cô liếc nhìn Bảo, ánh mắt ko ngừng liếc nhìn. Cô tỏ giọng khinh bỉ nói Bảo chỉ là một đứa ko danh ko phận ko hiểu sao hắn ta lại có thể yêu đc. Bảo ko tức giận mới nói, mới nói:
- Tôi thì đúng là ko danh ko phận thật nhưng đó là 10 năm trước rồi. Nếu cô nói tôi ko xứng í thì cô cũbg chẳng xứng đâu.
Cô tức muốn hộc máu, quay qua nhìn Thế Anh, mặt hắn đang tự hào về embe của hắn, đương nhiên rồi hắn muốn embe của hắn phải như hắn vậy. Lúc về nhà, em bắt Hăn vô nhà quỳ và bắt đầu tra hỏi:
- Nhỏ đó là ai, sao anh quen nó? Mà coi bộ hai người thân thiết ghê he?
- Nhỏ đó là em kết nghĩa của anh thôi à em ơi🥲
Em quýnh gã một cái, hỏi lại câu lúc nãy. Hắn vẫn chôi rồi bị em quýnh cho mấy cái nữa rồi cho hắn quỳ ở ngoài còn em thì vô phòng để đi ngủ. Hắn vừa tức vừa hận Ánh Như. Hắn quyết cho cô ta ân hận nhưng bây giờ hắn phải lo cho cái đầu gối của gã trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray