Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                   
                                         

" Bà xã mau dậy, em không muốn đi đón bạn em sao " Anh ở bên tai cậu mà thì thầm.

" Ưm "

Bên tai bị thổi khí làm cậu ngứa khiến cậu ưm một mới khe khẽ mở mắt ra.
Vừa thức dậy đã thấy gương mặt tươi cười của anh ngay trước mắt.

" Tỉnh rồi sao " Anh cưng chiều nhéo chớp mũi cậu.

" Vâng, Thế Anh mấy giờ rồi " Cậu khẽ nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài làm cho cậu chưa thích nghi được mắt có chút đau.

" Đã hơn 8 giờ rồi "

" Aaaaa, thôi chết rồi em đã hứa với Hoàng Khoa là cùng đi đón Văn Kỳ vậy mà lại ngủ quên mất "

Cậu bất ngờ ngồi bật dậy khiến cho phía dưới đau đớn nhíu chặt mày cậu vẫn cố muốn đứng dậy. Nhưng đã bị anh kéo lại xoa rối mái tóc mềm mại của cậu.

" Em gấp cái gì phải hơn chín giờ thì chuyến bay mới hạ cánh "

" Thật sao? " Cậu không tin hỏi lại

" Thật, anh gạt em làm gì "

" Nhưng sao anh biết được "

Anh cầm chiếc điện thoại vẫn còn cầm trên tay nói

" Khi nãy Hoàng Khoa vừa mới điện cho em anh đã nghe máy, cậu ta bảo sẽ qua đón em nhưng mà anh đã từ chối " Anh thản nhiên nói.

" Vì sao? " Cậu chớp mắt nhìn anh, không hiểu ý anh, chẳng phải anh đã cho cậu đi rồi sao, không lẽ bây giờ anh lại nuốt lời.

" Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh sẽ đưa em đi rồi còn gì " Tay anh nhịn không được mà đưa qua bẹo má cậu.

" Anh hôm nay không đi làm sao, nghĩ như vậy có tốt không "

" Không có gì công việc dạo này cũng không có nhiều anh đã sớm giải quyết xong, để giành ra thời gian cho em đó bảo bối " Cậu bị anh nói cho động lòng hít hít mũi nhỏ giọng nói

" Thế Anh, anh thật tốt "

" Em mới biết sao, nếu thấy anh tốt như vậy thì hôn anh một cái đi "

Thế Anh mặt dày mà đưa mặt tới, cậu biết anh lại muốn giở trò nhưng mà vẫn ngoan ngoãn hôn anh một cái lên má.

" Sao lại hôn má " Anh không vui mà nói

" Vậy anh muốn gì " Anh chỉ chỉ tay lên môi mình ánh mắt chờ đợi.

" Nhưng em còn chưa đánh răng mà " Cậu từ chối nói.l

" Anh không ngại " Sau đó không đợi cậu phản ứng đã kéo cậu vào trong lòng chiếm lấy môi cậu

" Ưm... Thế....Anh "

" Thanh Bảo tớ ở đây " Hoàng Khoa vẫy vẫy tay

Lúc hai người đến nơi đã gần 9:20 rồi, đi tới liền nghe tiếng Hoàng Khoa gọi, nhanh chóng đi đến.

" Sao lại đến trễ vậy, lúc tớ gọi điện thoại anh ta bảo cậu còn đang ngủ, từ khi nào cậu lại thích ngủ nướng rồi, hay là cậu không khoẻ chỗ nào sao "

Cậu vừa đi đến liền nghe một tràng chất vấn của Hoàng Khoa có chút bối rối, cũng không thể nói là do bị anh quấn lấy một buổi tối nên cậu mới dậy không nỗi, nên đành bịa chuyện nói.

" Tớ hôm qua thức hơi khuya nên sáng nay mới dậy trể, " Lại không nghĩ đến Hoàng Khoa lại hỏi tiếp

" Cậu thì thức khuya làm gì "                              

             
                   

" Tớ... "

Cậu không biết trả lời thế nào, liếc nhìn anh lại thấy vẻ mặt anh như đang chờ cậu trả lời vậy.

" Vậy em thức khuya để làm gì? " Câu này là do Tất Vũ hỏi Hoàng Khoa.

" Còn không phải bởi vì bị anh... " Di Hòa nói được một liền im bặt

Đưa mắt nhìn nhìn cậu sau đó lại nhìn nhìn Thế Anh im lặng đánh giá hai người. Cậu bị nhìn đến cả người đều mất tự nhiên, nhưng anh thì vẫn thản nhiên nghênh đón ánh mắt như tia laze của Hoàng Khoa mà không có chút để ý gì

Tất Vũ ôm Hoàng Khoa để đầu cậu đặt trong ngực mình không cho cậu lộn xộn nữa, Hoàng Khoa cũng ngoan ngoãn ngồi, im lặng cười thầm. Rất nhanh liền thấy nhiều người đi ra, cậu với Hoàng Khoa liền nhanh chóng chạy đến phía trước. Hai người đàn ông bị bỏ lại cũng nhanh chóng chạy theo cứ như sợ bị mất vợ vậy.

" Văn Kỳ tụi anh ở bên này " Hoàng Khoa vui vẻ vẫy vẫy tay gọi.

" Anh Bảo, anh Khoa em còn tưởng hai người quên em rồi chứ " Văn Kỳ vui vẻ chạy về phía hai người.

Hoàng Khoa không thương tiếc mà búng lên trán Văn Kỳ một cái. Văn Kỳ la oán che cái trán nói

" Anh Khoa anh vẫn như cũ thích đánh người  "

" A chào anh Tất Vũ...ừm còn đây là...? "

Nãy giờ Văn Kỳ mãi lo nói chuyện với Hoàng Khoa mà không để ý hai người phía sau họ. Tất Vũ thì cậu đã biết từ lâu rồi nhưng mà còn người bên cạnh anh Thanh Bảo thì cậu không biết chỉ thấy có chút quen mắt. Thế Anh rất tự nhiên tiến đến ôm eo cậu nói

" Tôi là Bùi Thế Anh là chồng của em ấy " Cậu e dè chọt chọt eo anh cũng không cần nói trắng ra vậy a.

" Anh là Bùi Thế Anh?"

Văn Kỳ có chút bất ngờ thì ra chồng của anh Thanh Bảo lại là kim cương, doanh nhân trẻ thành đạt người người ngưỡng mộ, nổi tiếng trong nước và ngoài nước năng lực lãnh đạo thì khỏi cần bàn. Hèn gì lúc nãy lại thấy quen như vậy.

" Bảo bối anh đã lấy đồ xong rồi. "

Phía sau bọn họ lại xuất hiện giọng nói khác có chút quen thuộc.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, là Mạc Chí Khiêm anh đang vui vẻ đi về phía bọn họ. Mọi người đều thắc mắc anh là đang gọi ai?

Mạc Chí Khiêm đi đến trước mặt Văn Kỳ liền ngừng lại nói

" Em xem anh đã nói không cần chạy gấp như vậy, cả người đều là mồ hôi "

Nói xong còn chu đáo lau mồ hôi trên trán cho cậu. Mấy người còn lại ai cũng nhìn hai người mà há hốc mồm, tất nhiên ngoại trừ Thế Anh mặt lạnh ra.

" Nè hai người quen biết nhau sao? " Hoàng Khoa không khỏi tò mò mà hỏi.

" Đúng vậy, tôi với em ấy quen nhau mấy tháng trước, đây chính là định mệnh vừa nhìn thấy liền trúng tiếng sét ái tình của em ấy, ngày nhớ đêm mong phải tốn biết bao công sức mới mang em ấy đặt cùng một chỗ với tôi đó nha "

Nói xong còn nắm tay Văn Kỳ để khoe đôi nhẫn cặp của hai người. Văn Kỳ cũng ngoan ngoãn để anh nắm tay còn phụ hoạ mà gật gật đầu. Mọi người đang còn ngơ ngẩn vẫn là Thế Anh bình tĩnh nhất nói
        

             
                   

" Hay là đi đến nhà hàng ăn trưa rồi nói tiếp không còn sớm nữa "

Mọi người đồng loạt gật đầu, anh không nhanh không chậm nắm tay Thanh Bảo đi, mọi người cũng đi theo sau.

Anh và cậu lên xe đi trước bỏ lại bốn người phía sau cũng nhanh chóng chạy theo. Đi đến một nhà hàng Pháp liền đi vào phòng Vip. Vừa ngồi xuống Hoàng Khoa liền nhanh miệng nói

" Nè sao em lại dám quen với cái tên lúc nào cũng có ong bướm quay quanh vậy "

Mạc Chí Khiêm bĩu môi nói

" Này không cần không nể mặt nhau như vậy chứ, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ tốt mà có đúng không tiểu Bảo "

" Tên em ấy từ khi nào cho cậu gọi thân thiết như vậy hả? "

Thế Anh nãy giờ vẫn không lên tiếng, nhưng khi nghe Mạc Chí Khiêm gọi tên vợ anh thân mật như vậy liền lạnh mặt nói.

" Được, được, được, không gọi nữa là được chứ gì, cậu cũng không cần trưng vẻ mặt tảng băng của cậu ra, nhìn một cái làm người ta phát lạnh "

Mạc Chí Khiêm nói xong còn ngại người khác chưa tin liền ôm lấy eo của Văn Kỳ mà ôm ấp ôm ấp. Mọi người đều đồng loạt quăn cho Mạc Chí Khiêm một cái nhìn thật khinh bỉ.

" Mà này chuyện này ba mẹ biết chưa đó "

" Vâng, hai tháng trước liền biết " Văn Kỳ nói.

" Chúng tôi kì này về chính là muốn gặp ba mẹ em ấy để còn tính đến chuyện hôn sự nữa đó "

Mạc Chí Khiêm đưa ánh mắt thâm tình nhìn Văn Kỳ khiến cậu đỏ mặt cuối đầu.

" Không tin Mạc Chí Khiêm cậu cũng có ngày nghiêm túc như vậy " Tất Vũ nói

Mọi người sau khi dùng cơm xong thì mạnh ai mới về. Mạc Chí Khiêm và Văn Kỳ cũng không cùng xe họ về nữa, mà tự bắt xe về nhà Mạc Chí Khiêm và tất nhiên Văn Kỳ cũng sẽ dọn đến ở cùng anh.

Từ lúc lên xe về đến nhà Hoàng Khoa chưa hé miệng nói thêm câu nào nữa cả, không giống thường ngày hoạt bát, Tất Vũ cũng nhìn ra cậu không ổn. Vừa vào nhà Tất Vũ liền ôm cậu vào lòng ngồi xuống sofa hỏi.

" Làm sao vậy, em không vui sao? "

" Trần Tất Vũ... " Hoàng Khoa nhỏ giọng gọi tên anh.

" Anh đây " Hoàng Khoa mím môi một lúc sao mới nhìn anh hỏi.

" Có phải anh không còn yêu em nữa rồi không, nên không muốn cùng em kết hôn đúng không? "

Nói xong lại lấy tay quẹt nước mắt, cậu rất ít khi nào khóc lắm nhưng bây giờ không biết sao không ngăn được nước mắt.

Tất Vũ nhíu mày đau lòng lau đi nước mắt trên má cậu không hài lòng mà nói

" Em lại suy nghĩ đi đâu rồi, em nghe cho rõ đây Tất Vũ anh chỉ yêu mãi mãi và duy nhất một mình Hoàng Khoa ngốc nhà em thôi, làm sao lại không muốn cùng em kết hôn "

Hoàng Khoa nhìn vào mắt Tất Vũ để kiểm chứng lời nói của anh chỉ thấy ánh mắt kiên định của anh, sau đó lại rầu rĩ nói

" Thế nhưng em chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện kết hôn của hai chúng ta "

" Không phải anh không muốn nhắc, nhưng anh chỉ sợ mình không kìm chế được mà khiến em rời xa anh, dù là bất cứ lý do gì anh cũng không thể chấp nhận được " Hoàng Khoa mơ hồ khó hiểu hỏi

" Tại sao a, chẳng phải em luôn bên cạnh anh sao "

" Thật ra thì anh đã đáp ứng ba mẹ em một điều kiện trước khi ba mẹ em cho chúng ta bên nhau "

" Điều kiện gì, sao em lại không biết gì hết "

" Ngốc quá đây là bí mật chỉ có anh và ba mẹ em biết thôi "

" Vậy đó là điều kiện gì? "

" Đây là lời hứa của năm năm trước, anh đã hứa với ba mẹ em sẽ dùng chân tình của mình để yêu thương em nếu như năm năm sau anh vẫn giữ được lời hứa thì họ mới đồng ý cho anh lấy em, nếu như anh không thực hiện được thì họ sẽ tìm mọi cách khiến em phải rời xa anh "

" Vậy sau lúc đó anh không nói cho em biết "

" Anh không nói bởi vì anh không muốn em bởi vì yêu anh mà lo lắng, anh muốn em vô tư vô lo như vậy thôi  "

" Anh đúng là đồ ngốc, sao phải một mình chịu như vậy chứ, chẳng phải nói yêu nhau là phải cùng nhau chia sẻ sao "

" Anh chính là không nỡ, haizz với lại chuyện này anh còn định làm cho em một bất ngờ nhưng mà bây giờ đã bị em biết hết rồi "

" Một tháng trước anh có nói là đi gặp mặt khách hàng nhưng thực ra là anh đi gặp mặt ba mẹ của em "

" A vậy họ có làm khó anh không? "

" Không có, bởi vì anh đến tìm họ để bàn chuyện chính sự " Hoàng Khoa chớp chớp mắt chờ đợi nhìn anh.

" Là bàn chuyện hôn sự của chúng ta, lời hứa năm năm anh đã làm xong rồi, vì thế anh đi đến nhà ba mẹ em để chọn ngày lành tháng tốt a, để còn mau chống đi làm giấy kết hôn nữa chứ "

" Là thật sao, ba mẹ em đã đồng ý? "

" Không thể không đồng ý "

" Thật ra hôn lễ nữa tháng trước đã được sắp xếp ổn thoả, chỉ chờ đến ngày lành chúng ta liền cử hành hôn lễ, thiệp mời cũng đã được chuẩn bị "

" Tất Vũ...em cảm ơn anh " Hoàng Khoa vùi vào lồng ngực anh nói.

" Không cần cảm ơn, nếu thực sự muốn cảm ơn thì còn nhiều cách lắm "

" Cách gì aaaaa " Tất Vũ không có trả lời cậu, mà một được ôm lấy cậu đi lên lầu

_____________________________________________









           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro