Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 

Sau lần ấy, Thanh Bảo chỉ đưa cơm gửi bác bảo vệ đưa cho Thế Anh rồi đạp xe về tiệm chứ không dám dây dưa như hồi lúc đầu. Tất cả cậu đều nấu nhiều gấp đôi, hai người ấy có thể thỏa thích ăn mà không sợ thiếu. Từ khi không ăn trưa cùng hắn thì suất ăn của cậu đổi thành bánh bao mua ở ngoài chợ, căn bản ăn cơm không hợp khẩu vị.

                             

Thanh Bảo không xuất hiện, Thế Anh chẳng hơi sức đâu muốn nhắc đến. Làm đúng bổn phận của hắn là ăn cơm của cậu ta mang đến, rồi vứt đại một xó góc lớp nào đó, tự khắc mọi thứ sẽ được dọn dẹp trở lại vị trí ban đầu.

Thiệt là người chẳng quan trọng không nhất thiết phải nhớ nhung, cậu ta dù có xuất hiện hay biến mất thì vẫn là như thế, mặt trời vẫn chiếu sáng, hắn vẫn cùng cô ấy sánh bước bên nhau, một chút thay đổi chẳng có, đơn giản chỉ vì cậu ta quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức xem như vô hình.

                             

_____________________________________

Chú chó Thanh Bảo nhặt bên đường đã được một tuần, lớp lông nhớp nháp được rửa sạch sẽ trở nên mượt mà, từng sợi như tơ mềm. Cái đầu nhỏ hơn nắm tay lúc nào cũng thích chui rúc vào trong ngực cậu, cái lưỡi bóng bẩy đỏ tươi liếm đến hai mặt cậu dính đầy nước miếng.

Nuôi chó với Thanh Bảo không phiền phức mà còn thấy vui vẻ, cũng như nó là nơi để trút bầu tâm trạng, mọi chuyện cậu thu thập được đều kể cho nó nghe, dù nó có thật sự hiểu không?

                             

Mấy hôm nay Thanh Bảo cứ suy nghĩ mãi một vấn đề, là nên đặt tên cho chú chó ấy là gì, cậu nghĩ nếu cậu có tên thì chú chó ấy nhất định cũng phải có tên. Nhưng đầu óc Thanh Bảo đơn giản, chẳng biết tên nào hoa mĩ nhất, thường thì sẽ gọi "Nhất, Nhị, Tam", mà nó lại trùng tên bác hàng xóm, đặt nó thành tên chú chó có chút không được tế nhị.

                             

Cậu vò đầu bứt tóc, hai cánh môi hồng nhuận chịu sự hành hạ của hàm răng mà bị xước đôi chút. Vuốt chú chó trên tay, nó đã ngủ say tí bỉ từ lúc nào không hay, cái bụng căng tròn lộ ra giữa không khí, tướng ngủ y như chủ nhân của nó. Một chó một người ngồi ngốc ở trên giường, trầm ngâm một hồi Thanh Bảo đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

                             

Thanh Bảo phải đến gặp Thế Anh, bạn ấy sẽ biết được nhiều cái tên hay, chú chó rất vui khi bạn ấy đặt tên cho.

                             

"Thế Anh à! Thế Anh!!!"

                             

Thanh Bảo chưa đến nơi, tiếng nói đã vang vọng giữa không gian, trong như tiếng chuông kêu linh tinh, tuy ồn ào nhưng lại vui tai. Chú chó nằm trong lòng cậu bị đánh thức mà lờ mờ mở mắt, chiếc mũi ướt át ngửi ngửi khắp nơi chủ nhân đã ôm nó đi qua. Một cảnh tượng khác lạ khiến nó rụt rè nép sát hơn vào. Cậu cười cười ôn hoà vuốt hai đôi tay nhỏ nhắn rủ xuống.

                             

"Đừng sợ, đây là nơi tao hay đến chơi, chỗ này có dì Hồng rất tốt với cả bạn Thế Anh đẹp trai nữa. Để tao dắt mày đi làm quen với họ".

                             

Nói rồi Thanh Bảo chạy thẳng vào phòng khách, tìm kiếm xung quanh một lượt mới thấy được dì Hồng ngồi ở ban công xem tạp chí. Kiểu dáng bà vừa sang trọng vừa quý phái, trang phục tùng đường nét cắt tỉa gọn gàng ôm trọn thân thể được chăm sóc rất tốt như còn hồi xuân xanh. Với cả gương mặt khó thấy được nếp nhăn mà căng bỏng nhìn trông vừa mới bước qua tuổi 30.                                       
             
                   
"Dì Hồng! Con lại đến chơi đây, hôm nay mang đến cho dì một người bạn nhỏ... Dễ thương lắm".

"Đâu? Cho dì xem, ai mà dám dễ thương hơn Thanh Bảo của dì?"

Bà khép lại tạp chí đang xem dở, vốn bà đang trong trạng thái uể oải nhìn tạp chí như một loại tra tấn im lặng, vừa hay Thanh Bảo đến, bảo bối lại rất đúng lúc đến thăm bà nha.

Thanh Bảo mở chiếc áo đang cất giấu chú chó cho bà xem rõ hơn, bà nâng niu đón nhận qua tay mình, hiền từ kêu Thanh Bảo ngồi xuống ghế, cùng lúc xoa xoa lớp lông trắng mịn trên đầu chú chó. Đâu đâu cũng thấy được khung cảnh ngập tràn sự đáng yêu.

Nhưng bảo bối của bà lại đáng yêu gấp bội, bà muốn thơm lên gò má của cậu, mà lại bất tiện lớp son môi của mình sẽ dính dơ mặt của cậu, đành kìm nén.

Thanh Bảo chủ yếu qua đây để gặp Thế Anh mà hiện giờ một bóng dáng cũng chẳng thấy.

"Bạn Thế Anh đâu ạ?".

"Nó ngoài vườn hoa đấy, con muốn gặp nó sao?".

"Dạ!"

Thanh Bảo cúi đầu, hai má ửng hồng. Chẳng biết sao khi nhắc đến bạn ấy trước mặt dì Hồng cậu lại rất ngượng ngùng.

Ôm chú chó theo bên người Thanh Bảo hạ từng bước tiến ra ngoài phía vườn hoa. Từng nơi trong ngôi biệt thự này cậu ghi nhớ rất kỹ trong đầu nên không quá khó khăn liền tìm thấy được Thế Anh.

Thế Anh thong thả một mình đứng thẳng vườn hoa hồng đỏ thẫm, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa, chủ yếu hoa hồng chiếm diện tích lớn hơn trong số còn lại. Và nó cũng duy nhất nhận được ánh mắt nâng niu dịu dàng đặc biệt của Thế Anh.

Không phải vì vẻ đẹp sặc sỡ, mà là đóa hoa hồng này ngày mai sẽ được trao đến tận tay người con gái hắn thích nhất.

"Bạn... Bạn ở đây hả? Mình kiếm bạn nãy giờ"

Thanh Bảo ngửa đầu ra sau nhe răng cười. Vừa hồi hộp vừa vui mừng khi hắn quay lại nhìn cậu.

Không quá lâu ánh mắt Thế Anh dời tầm mắt qua chỗ khác, mặc kệ cậu ta đang niềm nở với hắn, xem ra dù nụ cười cậu ta có đẹp đẽ bao nhiêu thì so với đám cỏ dưới đất không khác là bao. Không trả lời, hắn lần nữa chăm chú nâng niu cành hoa hồng, chả động chạm gì đến Thanh Bảo phía sau lưng.

Thanh Bảo mạo muội đưa tay vỗ vỗ vào bả vai Thế Anh, qua đó lại vô tình không kiểm soát được lực độ, vô ý làm cánh tay hắn xoẹt qua cành gai nhọn ở nhánh hoa hồng, phút chốc một lượng máu nhỏ theo vết thương không có vật cản liền trào ra.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Thế Anh lớn giọng hướng cái con người còn đang ngu xuẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bao nhiêu lần gặp mặt cậu ta vẫn cho hắn cái cảm giác không hảo cảm, cho dù có xa cách hắn vẫn chẳng thấy cái gọi là nhớ nhung.

"Bạn... bạn có sao không? Mình không cố ý, mình xin lỗi..."

Thanh Bảo nhận biết mình lại gây ra chuyện, thế liền cậu luống cuống bỏ chú chó xuống đất. Cố nhón chân lên để xem rõ vết thương trên tay Thế Anh, chưa kịp nhìn đến đã thấy cậu ta bỏ đi vào trong nhà, chỉ để lại cơn gió thổi lạnh lẽo cô đơn.

"Bạn a... Thế Anh.. Chờ mình xem vết thương cho bạn... Chầm chậm thôi"

Thanh Bảo vội chạy theo phía sau Thế Anh, tiến vào cửa chính thì bắt gặp dì Hồng.

"Tụi con sao vậy?".

Thế Anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên cầu thang, một cái liếc mắt chẳng để ý đến ai. Gương mặt hậm hực như ai vừa lấy đi thứ quan trọng đối với hắn. Khí thế áp bức khiến cả người giúp việc cũng thấy rợn sống lưng. Thanh Bảo cúi mặt trước dì Hồng, ở dưới chân xuất hiện thân ảnh nhỏ bé lắm lông theo sau.

"Ngước mặt lên, nói cho dì Hồng nghe xem. Ngoan".

"... Con làm... bạn ấy bị thương. Còn chảy máu nữa, chắc đau lắm, con xin lỗi..."

Hai tay Thanh Bảo hết nắn lại bóp như muốn đan chúng vào nhau, ngước mặt lên thì hai mắt đã đỏ hồng. Cậu thế nào lại đi làm bạn ấy bị thương?

"Không sao, nó là đàn ông con trai chút xíu thương tổn đấy thì nhằm nhò gì, không cần phải xin lỗi. Nào, xuống bếp phụ dì Hồng giải quyết bánh pudding dâu tây".

Hôm nay không được cùng Thế Anh nói chuyện mà còn làm hắn nổi giận, với cả vẫn chưa hỏi được tên cho chú chó. Cậu thật quá phiền phức mà.

     


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro