Chương 1: Em không ngốc mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

"Thế Anh ơi!"

Thế Anh cả kinh nhìn đứa nhỏ đang tung tăng trên sân tập bắn, giờ phút này hắn không còn tâm trí để ý đến hình tượng của bản thân nữa, vội vàng hét lên.

"Ngưng bắn!"

Toàn bộ cấp dưới đang có mặt ở hiện trường đều đồng loạt hạ súng, đứng nghiêm chỉnh chờ mệnh lệnh.

"Thanh Bảo!!"

Tiếng thét vang dội cả một vùng trời, đứa nhỏ mang tên Thanh Bảo vẫn chưa nhận ra sự tức giận của vị lão đại cao thượng, cậu nhảy chân sáo tới chỗ hắn.

"Anh ơ.."

"Em bị ngốc sao? Tôi đã dặn em ở bên ngoài chơi với Tư Sài mà!!"

Thế Anh nghiêm mặt quát Thanh Bảo, đứa nhỏ đột nhiên bị mắng liền ủy khuất cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

"Em không ngốc mà."

"Em còn cãi?"

Thanh Bảo bướng bỉnh không muốn nhận lỗi, rõ ràng cậu không sai mà, là Thế Anh ở trong đây lâu quá, cậu lo hắn bị người ta bắt cóc đi mất..

"Thế Anh mắng em.."

"Anh mắng em, em ghét anh!"

Thế Anh không mềm lòng, hai mày hắn nhíu chặt trông vô cùng hung tợn, bàn tay nắm thành đấm chuẩn bị đáp xuống đầu Thanh Bảo...

"Thế Anh đánh em!!!"

Nắm đấm còn chưa kịp đáp xuống, Thanh Bảo đã ôm đầu gào khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Thế Anh từ từ buông lỏng bàn tay, giọng hắn bất giác dịu đi đôi chút.

"Em mở mắt ra cho tôi! Nhìn xem, tôi còn chưa đụng đến tóc em đâu!"

Đứa nhỏ mít ướt khóc càng lúc càng lớn, Thế Anh chịu không được sự ồn ào này đành phải ẵm cậu lên, bàn tay theo thói quen đặt sau lưng cậu vỗ vỗ vài cái.

"Không khóc! Tôi xin lỗi."

Đám cấp dưới ăn dưa hóng chuyện bị làm cho sốc đến trợn mắt, người này...thật sự là lão đại của bọn họ sao?

Thật ra trước đây bọn họ đã từng nghe về câu chuyện cái đuôi nhỏ của lão đại, nhưng không nghĩ lại có thể khiến lão đại nhà họ mềm mại đến như vậy!!

Thế Anh ôm Thanh Bảo trong lòng, ánh mắt sắc lạnh liếc sang đám người đang rảnh rỗi hóng chuyện.

"Tiếp tục tập luyện!"

Sân tập bắn sau một hồi yên lặng lại tiếp tục vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, Thế Anh ở bên này dỗ Thanh Bảo nín khóc liền bắt đầu dạy dỗ.

"Em biết em sai chưa?"

"Biết rồi."

"Không được nói trống không!"

"Em biết rồi."

"Sai ở đâu?"

"Em không nên tự ý vào sân tập bắn."

Thái độ của Thanh Bảo và câu nói nhận lỗi trái ngược hoàn toàn, cậu thật sự không làm sai mà!!

Thế Anh đặt Thanh Bảo đứng trên mặt đất, hắn đưa tay nâng mặt cậu lên.

"Biết sai thì phải làm sao?"

"Biết sai thì phải sửa lỗi."

"Ừ."

Thanh Bảo nhắm mắt chờ chịu tội, rất nhanh một lực tay đã đập vào trán cậu, Thế Anh búng không mạnh, nói thẳng ra là hắn còn không thèm dùng lực, nhưng da Thanh Bảo rất trắng, vầng trán căng bóng từ từ xuất hiện một đốm đỏ ửng.

"Ngồi đây chờ tôi."

Thế Anh chỉ vào cái ghế đẩu tùy ý đặt ở góc, Thanh Bảo lủi thủi ngồi xuống ghế, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.




                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro