Chương 7: Ừ, tôi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                           

Thế Anh vừa mở cửa phòng bước vào đã thấy đứa nhỏ nằm trên giường khóc nức nở, hai tay cậu liên tục đưa lên dụi mắt.

“Tiểu Bảo?”

Thanh Bảo quay đầu nhìn Thế Anh, hai mắt óng ánh giọt lệ, đáng thương cất tiếng.

“Thế Anh ơi, em sai rồi, anh đừng bỏ em...hu hu...”

“Là em không ngoan, em sai rồi...”

“Đừng bỏ em, xin anh mà...”

Thế Anh hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên dùng quá khứ đáng sợ đó để răn đe Thanh Bảo.

“Tiểu Bảo ngoan, lại đây tôi thương em.”

“Thế Anh đừng bỏ em, em sai rồi..”

Thanh Bảo trong lòng Thế Anh luôn miệng nói bản thân cậu sai rồi, việc này càng khiến Nghiêm Hạo Tường thêm cắn rứt, hắn xoa lưng cậu vỗ về.

“Em không sai, tôi không bỏ em, em ngoan nhất, không khóc nữa nào.”

“Em ngoan, tôi thương em, nín nào.”

Thế Anh dịu giọng dỗ dành, mỗi lần cất tiếng là một lần khẳng định Thanh Bảo là đứa trẻ ngoan, cậu không làm gì sai hết, người sai ở đây là hắn, bản thân hắn quá nóng nảy, chưa biết cách đối xử tốt với cậu.

“Tiểu Bảo ngoan nhất, nghe lời tôi, không khóc nữa được không?”

Lần đầu tiên Thế Anh hỏi xin Thanh Bảo đừng khóc nữa, không phải yêu cầu, chính là hỏi xin.

“Ưm...”

Thanh Bảo thút thít gật đầu, cơn sốt chưa suy giảm lại càng thêm nặng, đứa nhỏ lơ mơ nằm trong lòng Thế Anh.

“Lão đại, tôi nghĩ nên đưa thiếu gia đến bệnh viện sẽ tốt hơn.”

“Ông không chữa được?”

“Không phải, chỉ là cơ thể của cậu ấy quá yếu, ở bệnh viện sẽ có nhiều thiết bị để chữa bệnh hơn..”

“Chuẩn bị đi.”

Dù sao công việc ở đây cũng giải quyết gần xong rồi, chỉ còn vài thứ vụn vặt để Tư Sài tự xử lý là được, Thế Anh ôm Thanh Bảo trở về bệnh viện nơi hai người đang ở.

“Tiểu Bảo, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em.”

Thế Anh xoa nắn bàn tay của Thanh Bảo, đứa nhỏ vốn luôn hoạt bát bây giờ lại yên tĩnh nằm trên giường bệnh, nét mặt cậu xanh xao đến đáng thương, hai mắt vẫn còn hơi sưng.

“Ngài Bùi.”

“Ừ, ra ngoài rồi nói.”

Bác sĩ trưởng khoa đích thân tới chữa trị cho Thanh Bảo, ông báo cáo tình hình bệnh của cậu với Thế Anh, cũng may đứa nhỏ này chỉ hơi suy nhược một tí.

“Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước, có việc ngài cứ gọi tôi.”

“Ừ, cảm ơn.”

Bác sĩ trưởng khoa có hơi ngạc nhiên, ông cười gật đầu rồi rời đi.

Thế Anh trở vào phòng bệnh, đứa nhỏ đang nằm trên giường hơi cựa mình, hai mắt cậu chậm rãi hé mở.

“Thế Anh ơi..”

“Ừ, tôi đây.”

Hai mắt Thanh Bảo lại rưng rưng, có dấu hiệu muốn khóc, Thế Anh không nỡ nhìn đứa nhỏ lại rơi thêm một giọt nước mắt nào, hắn cúi người hôn lên mí mắt cậu.

“Ngoan, không khóc, tôi ở đây với em rồi.”

“Ưm..”

Thế Anh không yên tâm, hắn để Thanh Bảo nằm viện đủ bảy ngày mới đưa cậu về nhà, sắc mặt đứa nhỏ đã trở nên tươi tắn thấy rõ, cậu tung tăng bám theo sau Thế Anh, đôi môi xinh xắn liến thoắng không ngừng.

“Thế Anh ơi, khi nào rảnh anh dẫn em đi chơi nha.”

“Ừ.”

“Em muốn đi biển, à không, đi núi, không, không, đi công viên đi, em thích công viên.”

Thế Anh bật cười, hắn quay lại ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, khẽ đặt lên tóc cậu nụ hôn mềm mại.

“Em muốn đi đâu, tôi đều đưa em đi.”

Nơi nào cũng được, miễn là ở đó có em.

     

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro