Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, đây là bạn trai của con."

Thiện Thanh Bảo tươi cười khoác tay người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu, Trần tiên sinh nhìn con trai mình vui vẻ như vậy mà yên lòng. Con trai ông đang thật sự hạnh phúc, người mà cậu chọn nhất định sẽ là người đối tốt với cậu cả đời, hoặc ít nhất sẽ tốt hơn Bùi Thế Anh gấp trăm ngàn lần.

Ông vẫn nhớ rõ mồn một dáng vẻ của Thiện Thanh Bảo khi mới được trở về nhà, cậu tiều tụy đến mức đáng sợ, tâm lý lúc ổn định lúc không, luôn tìm cách tổn thương chính mình, khiến mọi người ngày đêm lo lắng, mà người khiến cậu ra nông nỗi này, không ai khác chính là Bùi Thế Anh. Khi biết được sự thật, ông chỉ hận không thể giết chết anh ngay lập tức để bù đắp cho những đau đớn mà cậu con trai nhỏ đã phải trải qua. Phải mất đến một năm, Thiện Thanh Bảo mới trở lại bình thường, quay về với thế giới thanh thuần mà mình vốn thuộc về. Kí ức sau năm 15 tuổi cũng đi vào dĩ vãng, cuối cùng, chẳng còn gì đọng lại trong trí não cậu.

"Chú, dì, cháu là Hoàng Hải."


Lê Hoàng Hải so với Bùi Thế Anh quả nhiên lễ phép, hiểu chuyện hơn rất nhiều, lần đầu tiên về ra mắt đã xách theo túi lớn túi nhỏ, khác hẳn Bùi Thế Anh, ngay từ lần đầu tiếp xúc, Trần tiên sinh đã không có chút thiện cảm nào. Thiện Thanh Bảo cảm thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên thành ghế, lấy hết dũng khí mà thông báo tin mừng.

"Cha, mẹ, anh ấy đã cầu hôn con rồi. Chúng con muốn kết hôn."

Cả hai đều bất ngờ một phen, Trần phu nhân giờ mới để ý tới chiếc nhẫn kim cương được cắt mài tinh tế trên tay của con trai mình, cả hai ôm chầm lấy cậu. Con trai sắp kết hôn, có lẽ cha mẹ còn mừng hơn. Quá khứ với Bùi Thế Anh chỉ là một quãng thời gian vô nghĩa thôi, nó tồn tại trong ký ức của cậu hay không đều không quan trọng. Quan trọng là, tương lai của cậu không có Bui Thế Anh, không có đứa nhỏ kia, mà là Lê Hoàng Hải.

"Con muốn đi lĩnh giấy kết hôn... bây giờ."

"Sổ hộ khẩu ở phòng anh con."

Kết hôn càng sớm càng tốt, với tính cách của Bùi Thế Anh, Trần tiên sinh không tin là anh sẽ dễ dàng buông tay, để con trai của mình cả đời không có ba, hay thậm chí còn trơ mắt nhìn Thiện Thanh Bảo trở thành ba của một đứa trẻ khác, một đứa trẻ không có quan hệ gì với anh.


Tại Cục dân chính.

Bước vào khu vực làm thủ tục, Thiện Thanh Bảo nắm lấy tay Lê Hoàng Hải mà cười tủm tỉm, cậu không giấu được niềm vui của mình lúc này. Được kết hôn với người mình yêu, trở thành vợ chồng chung sống với nhau cả đời, sao có thể bình tĩnh được. Cậu hi vọng đời này chỉ gả cho một người duy nhất là Lê Hoàng Hải, người mà cậu yêu, giống như cha mẹ cậu vậy, cậu thực sự rất ghen tị với tình yêu của họ. Mọi giấy tờ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Lê Hoàng Hải đưa cho người làm thủ tục. Cô ấy nhìn vào màn hình máy tính không lâu liền trả lại giấy tờ.

"Thật xin lỗi, cạu trai này đã kết hôn rồi."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Thiện Thanh Bảo, sắc mặt cậu trở nên tái mét, cả một bầu trời tươi đẹp trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc. Không thể nào... Lê Hoàng Hải là tình đầu của cậu... tại sao lại như vậy ? Cậu chưa từng có một người đàn ông nào khác ngoài hắn.

Trong cơn tuyệt vọng, Thiện Tganh Bảl bật khóc. Từng giọt nước mắt của cậu qua lớp áo sơ mi trắng thấm vào lồng ngực rắn rỏi khiến Lê Hoàng Hải không khỏi đau lòng. Hắn ôm lấy Thiện Thanh Bảo, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hắn yêu cậu, nào có quan tâm quá khứ.

"Không sao... chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. "

Cậu còn không biết người đó là ai...


...

"Cha... cha..."

Tiểu Bảo chập chững bước đi, thằng bé hôm nay mặc bộ đồ màu trắng, tóc tai vuốt vuốt, đặc biệt là mái tóc đen nhánh kia khiến cậu bé đẹp không khác gì hoàng tử trong truyện cổ tích. Mọi đường nét trên gương mặt con bé hầu như đều là di truyền từ ba, duy nhất chỉ có đôi mắt hổ phách là di truyền từ cha. Mỗi khi nhìn thằng bé, Bùi Thế Anh lại cảm nhận được sự hiện diện của Thiện Thanh Bảo, như là cậu vẫn luôn ở bên mình, chưa từng rời xa.

Bùi Thế Anh ngay lập tức giang tay bế cậu con trai nhỏ lên. Đây là thói quen của anh rồi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thằng bé này chạy đến bên anh, anh sẽ bế thằng bé lên, nhưng cũng vì thế mà bây giờ Tiểu Bảo đã hơn 2 tuổi rồi, thằng bé vẫn chưa thể tự đi đứng vững vàng, chạy nhảy như những đứa trẻ khác được, luôn phải ỷ lại vào cha mình.

Nhìn thoáng qua gương mặt ủ rũ của Tiểu Bảo, Bùi Thế Anh không ngừng lo lắng. Từ trước đến nay, anh sợ nhất là thằng bé bày ra bộ mặt này, tâm tư của con trai anh rất phức tạp, tính cách nhiều khi sáng nắng chiều mưa y hệt ba nó, cho nên con càng lớn, anh càng bất lực trong việc dỗ dành.

"Ba bao giờ mới về ? Con nhớ ba rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro