Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Còn chưa được động phòng sao ? “

“Chưa bước qua cửa nhà này mà đã muốn nhăm nhe em trai tôi ?”

Trong người anh lúc này vô cùng khó chịu, đôi mày tuấn tú của Bùi Thế Anh cau lại, thật muốn đánh chết người anh rể kiêm anh vợ tương lai này. Rõ ràng về mặt pháp luật, Thiện Thanh Bảo đã trở thành vợ hợp pháp của anh từ sáu năm trước, anh có làm gì cậu thì cũng đều là hợp tình hợp lí, đâu đến lượt Thiện Tyanh Huy xen vào.

Đưa mắt về phía cậu con trai nhỏ đang khóc nức nở trong lòng ông ngoại, Bùi Thế Anh bước tới, giang tay bế thằng bé lên, mặc kệ nó dãy giụa vì bị cướp đi. Chính cái bóng đèn sáng quắc này đã cản trở thời gian ngọt ngào của anh và Thiện Thanh Bảo, thật đáng ghét. Nếu không phải vì nó trà trộn vào phòng thay đồ, hai người đã động phòng lần hai rồi.


“Ghét cha ! Ghét cha ! Hai người bỏ rơi Tiểu Baod... hức...”

“Tiểu Bảo, nếu không phải vì con thì cha và ba đã sắp sinh em gái cho con rồi.”

Tiểu Bảo cảm thấy như cha đang đổ lỗi lên đầu mình, thằng bé lau toàn bộ nước mắt cùng nước mũi lên vai áo Bùi Thế Anh, gào khóc đến dữ tợn. Nó chỉ muốn cho ba xem nó đẹp trai đến cỡ nào thôi mà, đâu có ngờ tới sẽ làm phiền cha và ba. Hiện giờ, trong mắt nó, cha rất quá đáng, rõ ràng là do hai người chọn nhầm địa điểm, vậy mà còn đổ lỗi cho nó.


Bùi Thế Anh bất lực, đành giao lại con trai cho Trần tiên sinh, bản thân cùng Thiện Thanh Bảo quay vào trong phòng thử đồ. Cậu còn chưa chọn được chiếc thứ hai để thay, Bùi Thế Anh đã siết chặt eo cậu lại gần anh. Anh rất lưu luyến nụ hôn ban nãy, cậu thật nhiệt tình, không phải như trước kia, thà chết cũng không để anh động vào người mình.

“Chúng ta tiếp tục.”

“Không, không được.”


Thiện Thanh Bảo lần này lại nhất quyết phản đối. Mặt mũi của cậu đã bị Bùi Thế Anh làm cho mất sạch rồi, anh không thấy xấu hổ nhưng cậu thì có, da mặt cậu rất mỏng. Cả gương mặt thánh thiện của người con trai đỏ ửng lên, cậu lúc này như một đứa trẻ, khiến Bùi Thế Anh không nỡ tổn thương đến một sợi tóc, anh liền buông tay ra. Đúng là bản gốc của Tiểu Bảo mà, thằng bé đáng yêu thế nào thì cậu cũng y hệt như vậy.

Phải đến chiều muộn, công cuộc thử đồ cưới mới kết thúc, Thiện Thanh Bảo hoàn toàn mệt lử, lại bắt Bùi Thế Anh cõng ra khỏi trung tâm, con trai hôm nay được mọi người trong nhà truyền tay nhau bế bồng nên không thèm để ý tới cha và ba nó nữa. Tuy nhiên, Thiện Thanh Bảo cảm thấy như vậy rất tốt, Tiểu Bảo không làm phiền hai người, cậu có thể dính lấy anh mà không có giọng của bé con nào phàn nàn, cũng có thể độc chiếm sự yêu thương của anh cho riêng mình.

Gần mười giờ tối, Thiện Thanh Bảo trở về phòng ngủ của mình, cậu không thấy bóng dáng của Tiểu Bảo đâu, liền chạy đi tìm thằng bé. Hoá ra nó đang ở trong phòng gấu bông của cậu. Ngay khi nhìn thấy ba, Tiểu Bảo bĩu môi, thằng bé quay lưng lại với Thiện Thanh Bảo, bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục chơi với con thú nhồi bông.

“Không thèm chơi với ba nữa.”

“Vậy... khi nào con...”

Thiện Thanh Bảo còn chưa kịp nói hết, đập vào mắt cậu chính là chú chim cánh cụt mà mình yêu thích nhất đang trong tay con trai. Cậu không thích có ai tranh giành đồ với mình, thật sự rất khó chịu, liền chạy đến, cướp lấy cánh cụt nhỏ về phía mình, ôm chặt trong lòng không dám buông.

“Cánh cụt của ba mà.”

“Của Tiểu Bảo mà... ba đã hứa là cho Tiểu Bảo chơi rồi...“

Cậu bé hậm hực, cố gắng giành lấy con thú nhồi bông trong tay ba. Ba thật quá đáng. Rõ ràng ba đã nói là chỉ cần Tiểu Balr thích thì thứ gì ba cũng cho, vậy mà chỉ là một con cánh cụt trong bộ sưu tập của ba thôi, ba cũng không cho động vào.

Thiện Thanh Bảo chưa đóng cửa phòng, Bùi Thế Anh đi qua, liền nhìn thấy hai ba con đang tranh nhau cánh cụt nhỏ. Thật hết nói nổi. Rốt cuộc ai mới là ba, ai mới là con đây ? Anh chưa từng nghĩ Thiện Thanh Bảo lại trẻ con đến nỗi đi tranh giành đồ chơi với con nhỏ. Thấy cha đi vào, Tiểu Bảo nhảy xuống giường, kéo lấy gấu quần của cha.

“Cha, cha, ba thất hứa với Tiểu Bảo. “

Thiện Thanh Bảo vẫn khư khư giữ cánh cụt nhỏ, làm bộ mặt giận dỗi với Bùi Thế Anh, khiến anh lâm vào tình huống khó xử. Cha không có phản ứng bênh vực ba vô đối như những lần trước, Tiểu Bảo vô cùng tự hào, thằng bé cảm thấy lần này cha nhất định sẽ giành lại đồ chơi cho nó.

“Con còn tranh đồ chơi với ba con nữa, ba sẽ không sinh em gái cho con đâu. Đi chọn thứ khác đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro