Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
                             

Đêm tối, nhiệt độ xuống thấp. Thời điểm này mọi người nếu không cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp thì cũng là tìm nơi nào đó thật náo nhiệt để giải trí, sẽ không có ai thích chịu lạnh mà đến công viên ngắm cảnh.

                             

Nhờ vậy lại càng thuận lợi cho cặp phu phu nào đó thực hiện hành vi nghiêm cấm trẻ nhỏ.

                             

Thế Anh cởi áo khoác ngoài, trải lên bàn đá trong đình viện, sau đó đặt bảo bối nằm lên, nghiêng người đè xuống che phủ thân thể cậu.

                             

Thanh Bảo chủ động vươn tay sờ soạng thắt lưng anh, cấp thiết rút áo sơ mi ra khỏi quần, lần mò vào bên trong. Do nhiệt độ ban đêm xuống thấp khiến bàn tay cậu trở nên lạnh lẽo, chạm vào da thịt ấm nóng khiến Thế Anh không khỏi rùng nhẹ thân mình.

                             

"Bảo bối, hay là lên xe? Làm ở đây em sẽ bị lạnh mất."

                             

Anh cuối đầu thổi khí bên tai ai đó, dụ dỗ cậu.

                             

"Em không đợi được mà..."

                             

Thỏ nhỏ ủy khuất chu miệng, lấy lòng hôn lên môi anh, tay đã chủ động rút về, giải khai nút áo.

                             

Lồng ngực trắng nõn lộ ra dưới ánh trăng, mờ mờ ảo ảo. Vì gặp lạnh mà hai điểm nhỏ đã tự động run rẩy cương cứng. Cậu trắc trở tự xoa nắn nhè nhẹ, miệng phát ra tiếng ưm a nho nhỏ.

                             

Thế Anh đen mặt, bé thụ nhà hắn là học hư ở đâu ra cái chiêu tra tấn ngọt ngào này vậy chứ!!

                             

"Tiểu yêu tinh..." – anh thấp giọng mắng, gạt hai móng vuốt lộng hành của cậu ra, cướp lại đặc quyền của mình.

                             

Thôi được rồi, xem như anh chịu thua cậu, mà thua cái gì chứ thua cái này... anh vẫn là rất hưởng thụ!

                             

Thế Anh hôn môi cậu, nụ hôn cuồng bạo, không hề ôn nhu liếm mút như mọi khi, mà mạnh mẽ xâm lấn, răng nanh cắn mạnh vào bạc môi mềm khiến Thanh Bảo bị đau phải kêu lên, hai tay yếu ớt chống đẩy bờ ngực rắn chắc của nam nhân.

                             

"Cởi quần."

                             

Anh vừa hôn vừa bá đạo ra lệnh, Thanh Bảo ngoan ngoãn nhấc nửa thân dưới lên, hai ba cái loạc xoạc đã tháo được khóa chiếc quần âu cắt may tinh xảo, vừa kéo vừa đạp nó trượt xuống tận mắt cá chân.

                             

Thế Anh hơi nâng người lên, giúp cậu tháo một bên ống quần để hai chân được tự do, anh kéo chân cậu quấn lên hông mình, lại ấn người đè xuống.

                             

Hạ thân nóng bỏng đã cương cứng cạ nhẹ vào phân thân cậu, cách hai tầng vải vẫn truyền đến xúc cảm mê người.

                             

"Anh, nhanh một chút.."

                             

Thanh Bảo khàn giọng nỉ non, tay đã lần mở dây nịch của anh.

                             

"Gấp như vậy?"

                             

Thế Anh thấp giọng cười, chiều theo ý cậu kéo khóa, đang định kéo quần xuống thì bị cậu ngăn lại. Thanh Bảo chỉ kéo quần anh qua khỏi mông một chút, trở tay xoa vuốt cự vật còn bị túm chặt bên trong quần con.

                             

"Vầy là được rồi, nếu không anh sẽ bị lạnh"

                             

Thế Anh thật sâu nhìn cậu, lướt mắt nhìn thân hình kiện mỹ bên dưới đã được cậu lột trần sạch sẽ run rẩy trong khí lạnh, lại nhìn một thân mình tây trang phẳng phiu, chỉ có quần là bị kéo xuống thấp một chút.

                                         

             
                   

"Thỏ ngốc, đến cả chuyện này em cũng muốn nhận thiệt?"

Anh trầm giọng bên tai cậu, áp thân mình bao bọc thân thể cậu lại, cẩn thận che chở.

Thanh Bảo không trả lời, nhũn người ôm lấy anh, hạ thân không ngừng cọ sát với dương vật mạnh mẽ của anh, cảm nhận từng nhịp đập làm trái tim cậu run rẩy khát khao.

"Không muốn ngắm anh sao?"

Thế Anh dụ dỗ kéo vuốt nhỏ đặt vào trong áo mình, ấn lên vòm ngực rộng lớn, một móng vuốt khác bị anh kéo xuống đặt lên cánh mông săn chắc của mình, dẫn dắt xoa nắn.

Lòng ngực phập phồng, ánh mắt Thanh Bảo tràn đầy giằng co, xúc cảm trong tay truyền đến làm cậu yêu thích không thôi, nhưng tâm lý vẫn là không muốn anh chịu lạnh.

Cậu nuốt nuốt nước miếng, rướn người hôn môi với anh, lưỡi nhỏ tham lam chu du khắp khoang miệng, trao đổi nước qua lại phát ra tiếng chùn chụt ngon miệng.

Thế Anh hết cách với cậu, chỉ còn phải thuận theo, thỏa mãn người nhanh một chút còn ôm người chạy về sưởi ấm.

"Thanh Bảo, ngậm nào.."

Anh dứt ra môi răng triền miên, đưa hai ngón tay đến bên môi cậu. Thanh Bảo ngay lập nức nuốt sâu vào, sợ cậu nuốt nhanh quá trúng vào cổ họng anh vội cong lại hai đầu ngón tay.

Lưỡi cậu mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh hai ngón tay thon dài, mắt không tự chủ dần trở nên mơ hồ, ánh lên hơi nước.

Thế Anh yêu thương hôn lên trán cậu, tay lần xuống bên dưới, vạch lấy hai phân thân ra khỏi quần lót, ma sát với nhau.

Lần đầu tiên cạ sát hai dương vật như vậy, khoái cảm tràn đến khiến cả hai cùng phát ra một tiếng thở dài sảng khoái.

Thanh Bảo không tự chủ được động nhanh thân dưới, hai tay bao lấy bên ngoài tay anh, thắt chặt vòng vây lại.

Thế Anh có cảm giác như mình sắp bị yêu tinh này ép khô rồi, dương vật bị đè ép, cảm nhận phân thân nóng ấm của cậu, lại bị đôi tay có chút lạnh giá ấy bao trùm, nóng lạnh đan xen, thần kinh bị kích thích đến trán nổi gân xanh.

Ngậm được một lúc, cậu chủ động nhả hai ngón tay anh ra, móng vuốt thu lại, đẩy nhẹ ngực anh ra hiệu cho anh nâng cao thân người lên.

Thế Anh đứng thẳng dậy, cậu ngay lập tức banh ra hai đùi, bắt lấy tay anh đưa đến vuốt ve khe nhỏ huyền bí nào đó, còn tự mình bọc lấy phân thân tuốt lộng.

Đến lúc này anh mà còn nhịn được nữa thì Thế Anh anh không phải đàn ông rồi.

Hai tay mạnh mẽ tách cặp mông tròn lẵn ra, một ngón tay nhẹ nhàng thăm dò, đẩy vào bên trong.

Tốc độ tay của Thanh Bảo càng trở nên nhanh chóng, ra sức ấu yếm dương vật nhằm lờ đi khó chịu truyền đến từ mặt sau.

Vài giọt mồ hôi lăn dài trên má anh, rơi nhẹ lên mặt cậu.

Thế Anh rất ôn nhu cẩn thận mở rộng cho cậu, sợ mình gấp quá sẽ làm cậu bị thương nên lúc nào cũng cố tình làm thật nhẹ nhàng, chậm rãi.         

             
                   

Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào nơi đó, những ngón tay không ngừng nhẹ nhàng ra ra vào vào lỗ nhỏ, cần cù tìm kiếm điểm khoái cảm cho cậu.

Nhìn anh như vậy, kết hợp với những lời tình tự anh thủ thỉ với cậu trước đó, trái tim Thanh Bảo như thể bị lấp đầy.

Anh không biết, cậu vẫn luôn không dám hy vọng chi nhiều, cậu không dám tin vào tình cảm của anh sở dĩ là mua bảo hiểm cho chính bản thân, để khi mất đi sẽ không đến mức không sống nổi.

Hiện tại có những lời anh nói, lại nhìn những hành động vô ý nhỏ nhặt khi anh đối xử với mình, cậu đã muốn giao hết linh hồn cho anh, quản cái gì tin với không tin.

Thanh Bảo đưa tay giúp anh lau đi mồ hôi, thầm tự nhủ trong lòng.

"A...."

Trong lúc đó, hai ngón tay anh vô ý đè nhẹ lên một điểm sâu trong thành huyệt, khoái cảm lan truyền từ xương cụt lên khắp thân thể, Thanh Bảo dần bắt đầu thở dốc, ý thức trở nên mơ hồ.

Cậu chỉ có thể liên tục vuốt ve phân thân của mình, cọ sát với cự vật của anh, ánh mắt nhìn nó chăm chú.

Sự khát khao yêu thích từ trong mắt cậu phóng đến làm toàn thân Thế Anh sôi trào, cảm thấy mở rộng đã đủ, anh liền cầm lấy dương vật, cạ nhẹ đầu quy vào miệng huyệt, muốn làm cho cậu từ từ thích ứng với sự thô to của nó.

Trong tiếng thở dốc rên rỉ xen lẫn nức nở, anh dần dần đẩy phân thân đi sâu vào huyệt nhỏ nhạt màu, dịch ruột tự động phân bố bôi trơn sau mỗi lần ma sát, dần dần thấm ướt thông đạo.

Có trời mới biết hình ảnh gậy sắt của anh dần dần mất hút trong huyệt động mê người của cậu có bao nhiêu tuyệt diệu, Thế Anh nhìn đến mê mẩn, hai tay to lớn xoa nắn nhào nặn đầu ngực cậu đến ửng đỏ.

Muốn cho em cũng nhìn thấy, thấy anh chiếm lấy em như thế nào.

Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu anh, ánh mắt Thế Anh lóe lên tia tính toán. Tiếc là con thỏ nào đó còn đang chìm trong khoái cảm, thần kinh như nhũn ra không hề hay biết.

"A...anh...động nhanh một chút... lớn quá..."

Thanh Bảo lắc mông, bất mãn bám vào hai cánh tay to chắc của anh, ý đồ tự động thủ.

"Ngoan, nằm yên cho anh."

Thế Anh không vui nhíu mày, vỗ mông cậu.

Anh ấn cậu nằm xuống, kéo áo khoác của mình bao lấy thân thể tiêm gầy. Thân hình cao lớn nằm trùm lên, bắt đầu đưa đẩy thô bạo.

Nhẹ nhàng luật động rất thích, mạnh mẽ va chạm lại càng thích hơn, đặc biệt là khi vật kia cứ thỉnh thoảng là đâm mạnh vào khoái điểm của cậu, Thanh Bảo thật sự là sướng đến đòi mạng, khóe miệng tràn ra tơ nước trong suốt mỏng manh không kịp nuốt vào. Nước mắt sinh lý tràn mi.

Thế Anh cũng không tốt hơn chút nào, gậy to bị huyệt nhỏ chèn ép, ấm ướt nóng nảy, không ngừng co giật.

Mỗi lần anh va chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, huyệt nhỏ liền mạnh mẽ co rút, như muốn đẩy anh ra ngoài. Nhưng khi anh dần rút ra, thành ruột lại thi nhau hút lấy phân thân, như muốn níu lấy anh không cho rời khỏi.

           

             
                   

Cứ giằng co như vậy, đưa đến đẩy đi, 3 nhẹ 1 mạnh, làm đến trời đất quay cuồng.

Bên trong đình viện đã tối om, từ ngoài không nhìn rõ khung cảnh bên trong, nhưng tiếng rên rỉ vụn vặt cùng tiếng gầm nhẹ thỏa mãn cứ văng vẳng trong không khí, đủ thấy bên trong có bao nhiêu tiên diễm.

Hơn 1 giờ sau, một bóng đen to lớn ôm trong lòng một vật nhỏ đã lâm vào mê man bước nhanh ra khỏi đình, ra khỏi công viên bước lên chiếc xe màu đen vẫn luôn im lìm đậu lại bên đường. Vài giây sau, xe lăn bánh, hòa vào đêm đen tĩnh mịch.

*****

Ngày hôm sau, thỏ con cả người đỏ hồng tỉnh lại trong cái ôm ấm áp của nam nhân.

Thế Anh vẫn còn đang say ngủ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khi an tĩnh ngủ lại lộ ra nét đẹp yên bình. Thanh Bảo nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đang cách mình trong gang tấc, môi nhạt giật giật, nhịn mãi cuối cùng đành chịu thua mà rướn lên, hôn nhẹ bờ môi mỏng gợi cảm.

Hôn hôn, trong mũi toàn là hơi thở nam tính nồng đậm, Thanh Bảo cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể dần nóng lên, yết hầu lăn lên trượt xuống.

Mình lúc nào thì cơ khát đến độ này nha!!!

Cậu xấu hổ tự kiểm điểm, cụp tai úp mặt vào gối.

Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ trầm thấp, cánh tay rắn chắc quàng trên eo siết lại, kéo cả người và chăn đang vờ làm cái kén vào lòng mình. Thế Anh vui vẻ chọc chọc cậu:

"Tiểu yêu tinh, sáng sớm thật có tinh thần nha."

"Tinh..tinh thần cái gì?"

Cậu thẹn quá thành giận, ngẩng mặt trừng mắt nhìn anh. Khi nhận ra âm thanh khàn khàn của mình, nhớ lại hôm qua đón gió lạnh mà ư a, mặt thoắt cái đỏ ửng, xấu hổ chui vào trong ngực anh.

"Haha.. còn không phải."

Thế Anh bật cười lớn, phối hợp ôm lấy cả thân hình cậu, vùi mũi vào cổ cậu cọ sát, phả hơi nóng hầm hập.

Thanh Bảo bị chọc ngứa uốn éo thân thể, cả tay cả chân đeo lên trên người anh, mặt dụi dụi vào lồng ngực trần trụi ấp áp.

..***..., sáng sớm cạ cạ cọ cọ với người yêu thiệt là thích phải biết. Đặc biệt là khi cả hai không mặc gì hết nữa nha!!!

Cậu trong lòng mất hình tượng mà chửi bậy một tiếng cảm thán, trong lúc đó nên cạ thì cạ, nên ăn đậu hủ thì ăn không ngượng tay.

Thế Anh cũng không phải là kẻ ưa chịu thiệt, hai tay anh đã tốc chăn mò vào xoa nắn mông nhỏ.

Xúc cảm mềm mại căn tràn làm anh thích thú chơi đùa ngày càng hăng, làm cho con thỏ cũng phải bất mãn rầm rì hai tiếng.

Ngón tay cố ý vô tình cạ sát miệng huyệt nhỏ, anh cắn nhẹ lên cổ cậu, mút ra một dấu hôn đỏ thắm.

"Ưm...a..."

Thanh Bảo đã có phản ứng từ nãy, nương theo động tác mờ ám nào đó, cọ hạ thân trần trụi vào cự vật đang có xu hướng biến lớn của ai kia.        

             
                   

"Anh...a..."

Cậu thấp giọng nỉ non, ngửa đầu lộ ra cần cổ trắng mịn thanh mảnh, nổi bật vết hôn còn dính nước trong suốt lấp lánh.

Lồng ngực trắng trẻo áp tới, ma sát hai hạt đậu nhỏ với hai điểm nâu cứng rắn trước ngực anh, cả người như không xương mềm nhũn lại bám dai, đung đưa cọ sát.

Hơi thở Thế Anh đã có phần rối loạn, anh ôm cậu nằm úp sấp lên người mình, để hai chân cậu choàng sang hai bên kẹp lấy vòng eo rộng.

Tay không hề kiêng nể mà banh kéo lấy hai quả mông mềm mịn, ngón tay quen đường ấn miết khe hẹp nhạy cảm.

Thanh Bảo càng mềm nhũn hết cả người, áp mặt vào cổ anh liếm mút.

Giọng nói trầm khàn sáng sớm của ai đó vang lên bên tai:

"Bảo bối, trong ngăn kéo"

Cậu hiểu ý, nhếch người mở tủ lấy ra tuýp gel đã xài hơn phân nửa.

Thuận thế ngồi thẳng dậy trên bụng anh, ngả lưng về phía sau. Phô bày huyệt nhỏ tư mật dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng. Hôm qua vừa mới làm xong, huyệt còn hơi ửng đỏ, vừa nãy anh ma sát lại có phản ứng tươm ra dịch ruột trong suốt, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Thế Anh hít sâu vào một hơi, nâng hông đẩy nhẹ mông cậu, cạ phân thân vào xương cụt của cậu.

"Em... em mở rộng cho anh nhìn nha."

Ai đó khẽ thủ thỉ, mông đẩy tới đẩy lui, tiện thể cọ hạ thân lên cơ bụng săn chắc của anh.

Thế Anh không trả lời, cũng không ngăn cản. Chỉ là ánh mắt nhìn vào nơi nào đó càng thêm sâu.

Nhận được tín hiệu, cậu bạo dạng mở tách chân thêm rộng, bóp gel bôi trơn vào lòng bàn tay.

Một ngón tay chấm lấy một lượng gel lớn, sờ xuống bên dưới. Lần đầu tiên tự mở rộng cho chính mình, Thanh Bảo nhịn không được hơi hơi sợ hãi, động tác không khỏi mang theo ý thâm dò chậm rãi.

Cứ từ từ như vậy khiến Thế Anh suýt không nhịn được mà đoạt lấy dịch thể trong suốt kia đẩy vào cho cậu. Nhưng nghĩ tới hình ảnh cậu tự an ủi có biết bao nhiêu kích thích, anh cố dằn lại cơn xúc động, hai tay xoa bóp cánh mông nhỏ càng trở nên điên cuồng, vò nắn đủ kiểu.

Nhận thấy lực đạo trên mông ngày càng trở nên mạnh mẽ, Thanh Bảo biết anh là nhẫn nhịn đến khó chịu, liền đẩy nhanh hành động.

Ngón tay thanh mảnh mang theo dịch thể óng ánh nhẹ nhàng ấn vào, Thanh Bảo hít vào một hơi. Cảm giác tự cho vào thân thể chính mình thật xa lạ, khiến phân thân hơi xìu xuống.

Thế Anh rất săn sóc mà bao bọc lấy nó, ngón tay đảo lộng xoa đều chất dịch tiết ra nơi đầu quy, bàn tay ấm áp xoa nắn, tuốt lộng, dần dần thắp lại ngọn lửa dục vọng.

Thanh Bảo khẽ nức nở nho nhỏ, lấy hết dũng khí ấn ngón tay đi hết vào bên trong, tràng thịt hai bên như có linh tính, ngay lập tức bao chặt lấy ngón tay cậu, mạnh mẽ co rút, như đẩy ra, lại như mút vào.

Má cậu ửng đỏ, đè nén xấu hổ bắt đầu chuyển động ngón tay, ma sát mở rộng vách huyệt trơn mềm ẩm ướt.

"Sao hả, có phải rất ẩm.... rất ướt không?"

           

             
                   

Con sói nào đó ánh mắt lóe loé, ngón tay nghịch ngợm vẽ loạn bên ngoài miệng huyệt, xoa bóp hai viên ngọc tròn trắng nõn.

"Ưm..."

Thanh Bảo thống khổ rên rỉ, mắt đọng sương, nhìn anh ai oán.

Được một lúc, cậu vểnh môi ủy khuất với người bên dưới:

"Không thoải mái chút nào hết..."

....

Không thấy người nào đó phản ứng, cậu bất mãn cọ mông lên bụng anh, mềm giọng gọi:

"Anh..."

"Haha... thỏ ngốc, đang làm muốn bỏ cuộc sao?

Thỏ nào đó không dám gật đầu, nhưng đôi mắt ẩn ẩn vẻ đáng thương, dáng vẻ mềm mại như đang làm nũng. Lòng Thế Anh run một cái, khó khăn giữ vững tường thành trước công kích quá sức đáng yêu của cậu.

"Không cho dừng lại."

"Ưm..." – ai đó hít mũi ra vẻ đáng thương

"Tiếp tục, anh dạy em"

Vẫn là anh buông giáo thỏa hiệp với cậu trước, ai bảo dáng vẻ cậu lại manh như vậy, tim anh sắp chống cự hết nổi rồi, không ngay lập tức ôm cậu vào lòng ra sức lấy lòng thỏa mãn cậu đã đủ thấy định lực của anh mạnh mẽ tới mức nào.

"Đừng mà, không thích, Thế Anh giúp em đi."

Con thỏ nào đó đã bắt đầu biết sử dụng đặc quyền của mình, không hề do dự tiếp tục bán manh, trong khi nói cậu đã rút tay ra khỏi huyệt nhỏ, miết ngón tay còn dính chút dịch thể trong suốt âm ấp lên điểm nhỏ trên ngực anh, nhè nhẹ nhây ấn.

"Anh... muốn ngón tay của anh..."

"..."

"..to to... lại thô ráp..ưm..."

Lời còn chưa hết, cái miệng hư hỏng đã bị chặn lại, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân đã bị đặt xuống bên dưới.

Thế Anh bá đạo chiếm giữ môi lưỡi thơm ngọt, mút chặt chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Bàn tay rắn chắc nâng một chân của cậu lên cao, lộ ra động nhỏ hồng hồng ẩn ánh nước lóng lánh.

"Bảo bối, em phạm quy."

Hung hăn cắm một ngón tay vào, chuẩn xác ấn lên vị trí quen thuộc. Từ Nam thấp giọng rên rỉ, ngón chân co quắp hết cả lại. Khoái cảm đột ngột kích thích cơ bụng buột chặt, phân thân càng run rẩy cứng rắn.

Đợi cho cơn khoái cảm dịu đi, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm láp vành tai anh, giọng mũi ám mụi

"Vậy trọng tài, anh phạt em đi....a...a..."

Không ngờ chỉ sau một đêm bày tỏ nỗi lòng đã khiến con thỏ nhỏ nào đó tu thành chính quả, lời ngượng ngùng như vậy cũng dám nói ra. Thế Anh một bên hung hăng tăng dần từng ngón tay đảo lộng trong thân thể cậu, một bên điên cuồng mút mát đầu ngực sưng cứng, thật muốn dày vò con thỏ này đến nỗi phải kêu xin anh dừng lại.

Sau câu nói bật đèn xanh quá khiêu khích của ai đó, trong phòng không còn âm thanh nói chuyện nào khác ngoài những tiếng hít thở dồn dập, thỉnh thoảng xen vào tiếng rên rỉ dồn dập không thể kiềm nén, và tiếng gầm trầm thấp thỏa mãn.

Gậy sắt đã cứng đến khó nhịn, cảm thấy dũng đạo đã được mở rộng thỏa đáng, Thế Anh không đắn đo rút ngay phân thân cắm sâu vào, tận gốc rễ.

Ngay sau đó không để cậu có thời gian thích ứng đã dồn dập dã chiến, mỗi lẫn rút ra đâm vào đều dùng hết lực hông, hai bao nhỏ va đạp vào háng vang lên tiếng ba ba khiến người đỏ mặt.

Vật kia của Thế Anh thuộc loại thô to, dài gần 19cm, đỉnh đầu quy lại phá lệ lớn, làm cho mỗi lần tiến vào Thanh Bảo đều chịu ít nhìu thống khổ, nhưng khoái cảm sau đó không nói cũng biết có bao nhiêu bức người, cảm thấy đau đớn ban đầu cũng là xứng đáng. Đặc biệt là khi đỉnh quy tròn cứng miết qua lại điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong động thịt ấm áp đều khiến cậu sung sướng đến ửng đỏ khóe mắt.

"Bảo bối, xem em sau này còn dám phạm quy không.."

Vẫn không dừng động tác đóng cộc bên dưới, Thế Anh cuối thấp người ở bên tai cậu trêu ghẹo, đổi lại là cái liếc mắt ai oán của ai kia. Trong mắt Thế Anh cái liếc này không chứa bất kỳ tia uy hiếp nào, ngược lại càng là mị hoặc câu nhân.

Anh khẽ cắn vành tai cậu, tăng nhanh va chạm dưới thân.

"A...a...chậm..chậ...a...."

Móng vuốt nhỏ bấu vào đôi vai rắn chắc đến ra dấu, va chạm kịch liệt đến nỗi cậu nói không thành chữ, chỉ còn có thể mất khống chế kêu ra từng đơn âm, xem lẫn nức nở, thật đúng là muốn van xin cũng không thể nói thành câu.

Một lần như vậy, kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Ngay khi làn khí nóng hổi bắn thẳng vào trong bụng, Thanh Bảo cũng chống đỡ không được nữa mà nhũn người ngủ mất, trong lúc làm cậu đã đạt cao trào không dưới 3 lần, cuối cùng dịch bắn ra cũng trong suốt lỏng lẽo hết cả.

Con sói nào đó người đầy mồ hôi đổ vật lên người cậu, cảm nhận lồng ngực đối phương phập phồng mạnh mẽ, tiếng hít thở sâu đều đặn.

Biết mình đã gây quá nhiều sức ép cho đối phương, sau khi nằm nghỉ ngơi chừng 15 phút, anh nhẹ tay nhẹ chân mang người vào phòng tắm tẩy rửa. Lấy sạch đám con cháu vừa bắn vào trong người cậu ra, lau người sạch sẽ, lại bôi thuốc vào nơi bị sử dụng đến sưng đỏ cả lên.

Thế Anh giống tên biến thái hôn chụt một phát lên cánh mông trắng mềm, mới thỏa mãn kéo chăn lên đắp cho cậu.

Buổi sáng cả hai dậy cũng không sớm, lại vận động qua một lần, chắc chắn đã trễ giờ làm. May mắn cả hai đều là ông chủ.

Thế Anh thần thanh khí sảng ung dung xuống lầu ăn sáng, tiện tay gọi một cuộc điện thoại đến cho thư kí Tiểu Kiều của người kia, rồi mới chầm chậm lên xe đến công ty.

Kể từ khi kéo cậu đến bên mình, anh đã xác định sẽ nuôi cậu. Nên cái chức chủ tịch này cậu muốn cũng được mà không muốn cũng được, anh không quá quan trọng, cậu thích thì để cậu làm cho đỡ nhàm chán.

Chỉ tội cho ai đó còn đang yên lành ngủ không hề hay biết tất cả cuộc sống của mình đang dần bị ai đó thao túng trong lòng bàn tay.

Mà cho dù biết, cậu ta sẽ phản kháng sao?

Còn tội cho thư kí nhỏ nào đó, mới sáng sớm đã bị dọa cho một trận, cả ngày còn lại làm việc cứ nhấp nhỏm không yên.



           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro