Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
                     

"Naniiiii..."

                     

Giọng nữ thánh thót vang vọng từ tầng cao nhất trụ sở tập đoàn Trần thị, bên ngoài phòng chủ tịch, hai trợ lý thư ký bốn mắt nhìn nhau, sau 2 giây liền cùng ăn ý cuối đầu, đạt thành hiệp nghị không nghe, không biết, không thấy.

                     

Mà đương sự lúc này cũng không thèm quan tâm cái gì hình tượng, dùng hết sức bình sinh lay lắc hai vai người đang ngồi.

                     

"Cậu.. cậu..cậu..cậu..cậu......"

                     

"Gì..gì gì..gì..gì..?

                     

Thanh Bảo rất phối hợp mà nhại theo. Đổi lại là cái cốc đầu hoa mắt chóng mặt

                     

"Diệp Tiểu Kiều, cậu dám đánh tớ?"

                     

Ai đó đau quá hai mắt rưng rưng, xù lông hét lên

                     

"Dám.. tui dám đó. Cậu nhắc lại cho tui, vừa rồi cậu nói cái gì quen, cái gì Bùi... hả hả?"

                     

"Rồi rồi, bỏ ra đã. Làm cái gì mà cậu kích động như vậy hả?"

                     

"Không kích động làm sao được, cậu.. Thanh Bảo cậu dám giấu tui chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói, cậu được lắm, uổng công mấy ngày nay tui còn lo lắng cậu có phải bị bệnh hay không?!! Cậu yêu đương vui vẻ quá rồi, hừ!!"

                     

Diệp Tiểu Kiều một hơi tuôn hết bứt xúc, ngồi phịch xuống bên cạnh Thanh Bảo thở phì phò, vì nóng giận mà ngực phập phồng kịch liệt.

                     

Ngay lập tức một ly nước lọc ân cần đưa đến bên miệng, khăn tay trắng tinh tế chu đáo chấm chấm mồ hôi, chốc lát trên vai lại truyền đến lực đạo xoa bóp nặng nhẹ tinh tế

                     

"Tổ tông, chị hai, bảo bối, bình tĩnh được chưa?"

                     

"Hừ, nói rõ trước, tính sổ sau.."

                     

"Được được. Chị hai muốn sao cũng được hết."

                     

"Đừng có nhằn nhì, mau giải thích cho chế."

                     

Sau đó là viễn cảnh một bên đỏ mặt thẹn thùng kể lể, một bên hết mắt chữ A, miệng chữ O rồi trực tiếp rớt cằm xuống đất.

                     

"Cậu nói.. là thật sao?"

                     

"Ừm" – Thanh Bảo nhẹ gật đầu, má thoáng ửng hồng, không thể che giấu niềm hạnh phúc trong đôi mắt

                     

"Nhưng... sao mà tự nhiên anh ta lại thích cậu vậy? Nếu làm anh ta thích dễ như vậy cậu cũng đâu có tốn bao nhiêu tâm tư leo lên đến vị trí này, rồi còn vì anh ta mà bày ra biết bao âm mưu dương mưu nữa chứ ?"

                     

Nhận lại cái liếc mắt bất mãn của ai đó, Diệp Tiểu Kiều ngượng ngùng ho khan vì lỡ lời, đảo mắt ra vẻ vô tội.

                     

"Thật ra, lúc đầu tớ cũng hoài nghi dữ lắm. Nhưng mà qua thời gian ở chung, tớ thật sự cảm nhận được tình cảm của ảnh."

                     

Nhìn cậu cuối đầu suy tư, vừa trả lời vừa như tự nói với chính mình, Diệp Tiểu Kiều bất đắc dĩ thở dài, vươn tay sờ đầu cậu

                     

"Thôi thôi được rồi, cho dù bây giờ anh ta có hư tình giả ý đi nữa thì thằng ngốc cậu cũng sẽ cứ đâm đầu vào thôi. Nếu vậy chẳng bằng không nghĩ nhiều, tận hưởng niềm vui trước mắt là được."

                                 

             
                   

"Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Dù sau này có ra sao... cũng mãn nguyện lắm rồi."

Thanh lý nghiêng mặt nhìn cô cười, đáy mắt bình lặng ôn nhu. Bị hạnh phúc thật tâm của cậu đả động, Diệp Tiểu Kiều không khỏi cũng cảm thấy lòng ấm áp, nhoẻn miệng cười.

"Tiểu Kiều, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ."

Thanh Bảo trở tay nắm tay cô, dịu dàng nói.

"Cậu như là chị, là người thân của tớ vậy."

"Ây... ai bảo tớ tốt bụng lại xui xẻo, gặp phải thằng ngốc như cậu, đành phải vì xã hội mà ra sức nuôi nấng cậu thôi. Con trai ngoan, lại cho má mi ôm cái nào."

"..."

Một cái gối đập ngay giữa mặt, thật là, cô bạn này của cậu đến khi nào mới bỏ được cái tật mồm miệng linh tinh này đây.

"Thật quá đáng, mình thai nghén chín tháng mười ngày, hao tâm tổn trí nuôi nấng cậu, bây giờ có chỗ dựa rồi thì không cần mẹ nữa, huhu..."

Bộp...

Cái gối dựa thứ hai liền anh dũng bay thẳng vào mặt ai đó, rơi cái bịch xuống đất.

"Đừng đùa nữa, bàn chính sự."

"Hừ, bắt được kim quy rồi, còn làm cái gì nữa chứ, về làm vợ tốt không phải hơn à"

Diệp Tiểu Kiều bĩu môi lầm bầm, chỉnh lại mái tóc bị đập bay tán loạn.

"Làm vợ tốt thì tất nhiên rồi, nhưng tớ càng muốn mình hữu dụng hơn nữa, như vậy mới lâu bị bỏ. Tiểu Kiều cậu không nhìn xa trông rộng gì hết."

"Rồi, rồi. Tớ cũng không có yêu chết yêu sống ai giống như cậu. Việc gì nào?"

"Là về vấn đề xây dựng khu giải trí Cố Đô đó, nếu tập đoàn Tần thị..."... bla bla bla...

Sau khi nghe cậu huyên thuyên giải thích, Diệp Tiểu Kiều mân khóe môi chậc một tiếng, cảm thán

"Không biết cái tên Tần cái gì Khải này đắc tội thế nào với lão công nhà cậu, mà phải giăng thiên la địa võng như vậy để đối phó người ta."

"Anh ấy không nói rõ, nhưng chắc là đắc tội nặng lắm. Mà cái tên Tần đó cũng không có tốt lành gì đâu. Mấy ngày nay tớ điều tra qua rồi, gian thương, bạc bẽo, chuyện xấu gì cũng dám làm.."

Thanh Bảo hừ lạnh, Thế Anh ghét ai thì cậu nhìn người đó càng thêm chướng mắt, quyết định xỉ vả tả tơi luôn.

"Ây da, ây da.. xem cái miệng nhỏ bênh vực lão công kìa... Thì ai bảo tên kia có gia tộc chống lưng chứ, những chuyện như vầy cậu còn ít thấy sao."

Diệp Tiểu Kiều vỗ vỗ má cậu trêu ghẹo, cảm thấy con thỏ nhỏ thật đáng yêu nha, muốn ngắt hai má. Cũng chỉ có những ai thân thiết với cậu mới thấy được một mặt tạc mao trẻ con như vầy thôi đó.

"Nói mới nhớ, nè bé tiểu thụ, hẹn lão công nhà cưng ra ăn cơm với bản cung một bữa. Nói gì cũng chính thức yêu nhau rồi, phải ra mắt bạn bè chứ. Ít nhất cho cái tên kia biết cưng còn có người chống lưng nha, lão mà muốn bắt nạt cưng cũng cần kiêng kị."

           

             
                   

"Lão lão cái gì, ảnh mới có 26 hà..."

"Biết biết, thiếu niên công cao phú soái được chưa... Mau, điện thoại nè, hẹn liền cho chế."

Cô vứt điện thoại vào lòng Thanh Bảo, khí thế bức người không cho từ chối.

Thanh Bảo hơi nhăn mũi, lòng hơi sợ Thế Anh sẽ không thích chuyện công khai cho người khác biết.

Nhưng mà không phải anh nói chuyện gì không biết phải hỏi anh sao, cái này không tính là yêu cầu, là hỏi ý nha.

Tự đưa ra lý do cho bản thân xong, cậu liền ấn gọi dãy số đã thuộc nằm lòng, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Giọng nam trầm ấm mang theo ý cười truyền qua tai, lòng không hiểu sao mềm nhũn ngứa ngáy.

"Anh ạ?"

"Ừm, bảo bối gọi anh có gì sao?"

"Ưm... là...ui da..."

"Sao vậy em?" – giọng nam nhân hiện rõ vẻ lo lắng

"Dạ, không có. Em vấp chân vào cạnh bàn." – Thanh Bảo nhỏ giọng đáp, ủy khuất xoa cái đùi vừa bị véo một cái, dưới ánh mắt áp bách của ma nữ nào đó, đành run rẩy nói ra

"Anh ơi, có một người bạn em muốn giới thiệu với anh, tối nay ra ngoài ăn tối chung được không?"

"Bạn?" – Thế Anh cao giọng một chút, mang ý hỏi

"Dạ, thân với em lắm. Cô ấy muốn gặp anh."

"À..." – trong đầu nhanh chóng hiện lên tư liệu về nữ nhân nào đó, Thế Anh thoải mái đáp ứng

"Dạ, vậy 7g tối nay, ở Duyệt Lai nha anh, em đặt món cá hấp rồi. Dạ.. bye bye."

Thấy cậu vâng vâng dạ dạ một hồi rồi ngọt ngào tắt máy, Diệp Tiểu Kiều xoa rớt một tầng da gà da vịt, hắng giọng hỏi:

"Thế nào, đi không?"

"Biết rồi còn hỏi, tối nay đừng có làm tớ mất mặt đó. Cấm nói mấy chuyện linh tinh, nghe chưa?"

"Hừ, trọng sắc khinh bạn. Biết biết, không kể chuyện cậu thê thảm theo đuổi người ta thế nào đâu, đồ ngốc."

Nghe bạn tốt cam đoan, Thanh Bảo mới thu lại ánh mắt đe dọa, thật ra nội tâm âm thầm thở phào một hơi, đối với cô bạn thân quá sức menly này cậu cũng có chút sợ, đó là kết quả của mấy năm trời quen biết bị đàn áp, khó mà sửa được. Haiz!

***

Bầu không khí bây giờ có chút không tự nhiên.

Không, phải nói là quá không tự nhiên!!

Thanh Bảo trong lòng gào thét, cái cảm giác áp suất thấp này là ở đâu mà có vậy, mau biến đi aa...

Nhắc lại một chút, bọn họ vốn ra có hẹn ăn tối, sẵn dịp cậu sẽ giới thiệu bạn tốt cho Thế Anh. Nhưng hôm nay anh có cuộc họp cổ đông đột xuất, không thể làm gì khác hơn là dời ngày lại.

Nhưng Diệp Tiểu Kiều không biết lại lên cơn điên gì, nhất quyết đòi gặp cho bằng được trong hôm nay.

Nói cái gì mà trốn trốn tránh tránh, có chuyện giấu diếm. Hừ, Thế Anh của cậu thì có cái gì mà cần giấu, tào lao hết sức.
        

             
                   

Dù trong lòng kêu gào bất mãn, cuối cùng cậu cũng phải thương lượng lại với anh, nếu không nữ cường nhân này sẽ không để cậu yên lành mà tan ca đâu.

Rốt cuộc là đành về nhà Thế Anh, đợi anh về cùng ăn tối.

Thì cũng được thôi, mấu chốt là cậu đừng có quên ở nhà vừa rước về một bà nhỏ (hờ) nha.

Nhớ ra thì đã quá trễ, không kịp nhắn lão Lục đem người giấu đi, để Kiều tổ tông bắt tại trận rồi.

Cho nên mới dẫn đến cái tình huống xấu hổ như bây giờ, bốn người một bàn, tám mắt, à không, thêm cậu bị cận nữa là 10 mắt nhìn nhau, đồ ăn nguội lạnh.

Nhìn con thỏ nhỏ bứt rứt không yên ngó nào thịt nào gà nào cá mà chưa dám động đũa, Ngụy sói nãy giờ điềm nhiên như không cuối cùng cũng mềm lòng.

Thôi, so cao thấp cái gì, bảo bối là nhất.

Vươn tay gắp cánh gà chiên vàng óng vào bát cậu, mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc ngồi vào bàn đến giờ

"Ăn thôi." Sau đó ngẩng đầu nhìn nữ nhân nghiêm mặt ngồi đối diện

"Cô Diệp phải không, nãy giờ thật thất lễ. Tôi là Bùi Thế Anh, người yêu của Thanh Bảo. Đã nghe Thanh Bảo nhắc nhiều về cô, cảm ơn cô trước giờ luôn chăm sóc em ấy."

"Đó là đương nhiên. Thanh Bảo là tâm can bảo bối, tôi dĩ nhiên phải chăm sóc tốt cậu ấy rồi. Tôi cũng hy vọng anh đối xử tốt với Bảo nhà tôi."

Diệp Tiểu Kiều cất giọng lanh lảnh không kém cạnh đáp trả, ánh mắt ý vị thâm trường liếc sang Hàn Hạ nãy giờ giả ngây ngồi bên cạnh. Lại nói, anh gọi Thanh Bảo, tôi không biết gọi Thanh Bảo sao, nhiều hơn một chữ, không tin không thân thiết hơn anh.

Thế Anh mặt không đổi sắc, chỉ là bàn tay cầm đũa chuyển một cái, gắp một nhánh cải bó xôi luộc bỏ vào bát ai kia, không nhanh không chậm đáp

"Cô Diệp yên tâm, tôi dĩ nhiên tốt với em ấy rồi, phải không, bảo bối?" – từ phải không còn cố ý nhấn mạnh

Thanh Bảo khóc không ra nước mắt, cậu cực kỳ ghét cải bó xôi, lão công mặt lạnh đố kị rồi. Thỏ nhỏ nhạy cảm nhận ra mùi vị dấm, liền ngọt ngào châm đường cho bớt chua:

"Dạ, Thế Anh tốt lắm. Tiểu Kiều cậu yên tâm, anh ấy rất quan tâm tớ." – Cậu đáp chắc nịch, câu sau nói với Diệp Tiểu Kiều bằng ánh mắt long lanh nước như cún con. Cậu cái đồ bạn xấu xa, hại tui phải ăn bó xôi ăn bó xôi đó!!!

"..." – Nhận được ánh mắt đầy ẩn ý, Diệp Tiểu Kiều làm sao mà không hiểu chứ, tâm đau quá, con trai không thương mẹ nó nữa, mình là vì ai, vì ai chứ!

"Tốt? Vậy gì đây?" – Cô không nể tình mà chỉ vào Hàn Hạ, mắt nhìn Thế Anh chất vấn, dù con trai không hiểu chuyện có giận mẹ nó thì cô đây cũng phải làm cho rõ chuyện này nha, không thể để con trai ngốc bị lừa gạt được. Cái thể loại gì mà có người yêu chính thức rồi còn dẫn yêu tinh về nhà vậy hả?

Hít vào một hơi, Thế Anh nhíu mày. Được rồi, kiểu gì cũng là bạn thân của vợ mình, không thể không để vào mắt được, nói gì thì cô ấy cũng là quan tâm bảo bối thôi. Nghĩ nghĩ, anh cũng nhìn lại vào mắt cô, trả lời một cách nghiêm túc:        

             
                   

"Cô Diệp, có những chuyện tôi không thể giải thích rõ ràng được. Tôi chỉ có thể khẳng định với cô hai việc. Thứ nhất, Hàn Hạ đến ở nhà tôi là có lý do, đương nhiên không phải cái loại quan hệ như cô và mọi người bên ngoài nhìn thấy. Thứ hai, tôi với Thanh Bảo là thật lòng, nếu không tôi cũng sẽ không đồng ý gặp cô. Hy vọng cô tin tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy."

Nam nhân từng trải, khuôn mặt góc cạnh chứa khí thế bất phàm của người ngồi ở vị trí cao, lại dùng giọng điệu chân thành nghiêm túc giải thích với mình, Diệp Tiểu Kiều hơi yên tâm một chút. Anh ta nếu không thương Thanh Bảo cũng sẽ không cần cho mình thể diện như vậy.

"Được rồi. Nghe anh nói, nhưng tôi cũng nhìn việc anh làm." – ý bảo anh dùng hành động chứng minh cô mới hoàn toàn yên tâm, còn bây giờ vẫn chưa tin tưởng anh hết đâu.

"Được! Vậy Diệp tiểu thư, dùng bữa được chưa. Cô xem đồ ăn ngon cũng nguội hết rồi. Sẽ có người bất mãn lắm đó."

"Em không có bất mãn." – đang vùi đầu ăn thịt, nghe anh áp chỉ mình, Thanh Bảo lập tức ngẩng đầu phản bác.

Đổi lại ai có mặt cũng phải bật cười, có ai chưa gì đã tự nhận như vậy chưa? Nói cậu ngốc cậu còn không tin.

Thanh Bảo nói xong mới biết mình nhanh nhảu rồi, đỏ mặt xới xới cơm trong bát.

Thế Anh nhéo má cậu, lại gấp cho cậu thịt vo viên cậu yêu thích.

Không khí nhờ vậy mà trở nên thoải mái, Diệp Tiểu Kiều còn thoải mái nâng ly cụng với Thế Anh và Hàn Hạ.

Hàn tàng hình nào đó bây giờ mới cảm thấy cơm nhai trong miệng có chút mùi vị. Thật tình có ai muốn ăn cơm mà bị chĩa mũi dùi mãi như vậy. Cậu cũng có làm gì đâu, số cậu thật khổ, lại tự thưởng thêm một cái đùi gà vậy!

***

*Tiểu kịch trường đặt tên*

Tiểu Hàn: Má mi, má có phải là má ruột của con không?

Gia: Tất nhiên!

Tiểu Hàn: Vậy má đọc tên con liên tục thật nhanh đi.

Gia: Hàn Hạ, Hàn Hạ, Hàn Hạ, Hàn Hạ, Hèn Hạ....

Mọi người: ....

Sau đó, không có sau đó. Bạn học Hàn đã ôm mặt khóc chạy về phía chân trời rồi!

Tiểu Hàn, má không cố ý đâu, thật đó!!!

***

Phòng tắm hơi nước mờ mịt, không khí ẩm ướt, hình ảnh cũng không kém phần ướt át.

Chuyện là thế này, con sói nào đó cảm thấy hôm nay vì bé cưng mà phải hạ mình hơi bị nhiều, quyết định nhân lúc tắm rửa cho nhau, đòi phúc lợi.

Dẫn đến một màn là con thỏ nhỏ toàn thân ửng hồng, một phần do nước nóng, một phần do chịu kích thích, chống hai tay lên bồn rửa mặt, cuối người chổng mông, run rẩy chịu bắt nạt.

Hai tay to lớn không thương tiếc vạch ra khe mông trắng trẻo, miệng huyệt bị kéo căng, từng nếp gấp cũng bị banh thẳng.

           

             
                   

Miệng nhỏ mấy ngày nay ăn quen, vừa bị đụng chạm là không tự chủ co giật nhè nhẹ, mấp máy như có ý thức, lộ ra động thịt đỏ âu mềm mại, cứ như đang đòi ăn. Ánh mắt ai kia nóng rực nhìn thấy phản ứng đáng yêu này càng trở nên sâu thẳm.

Ngón tay Thế Anh thấm ướt dịch trong suốt trơn trượt, ở vành huyệt chơi đùa, xoa mềm da thịt xung quanh. Một tay kéo dương vật bán cương của cậu hơi chếch ra sau, vuốt lộng lên xuống.

"Ưm...ha...."

Tiếng rên rỉ kiềm nén khe khẽ, trong phòng nóng bức làm mồ hôi tuôn dài trên trán.

Thanh Bảo vốn muốn dùng hai tay giữ lấy hai cánh mông để anh thoải mái hành sự, nhưng nếu như vậy cậu sẽ không thể giữ được thăng bằng. Đành cố gắng dang rộng hai chân, cuối người xuống càng thấp.

"Anh, hay là ra ngoài... a..."

Ngón tay đâm vào tiểu huyệt, xẹt qua chỗ mềm mại nào đó. Cơn ngứa râm ran lan tỏa khắp cơ thể, chân cậu càng như nhũn ra.

"Không được, anh muốn ở trong này." – ai đó trầm giọng nói

"Nhưng mà... em chống mỏi quá."

Thỏ nhỏ ủy khuất, giọng như muốn khóc. Chưa gì cậu đã đứng không vững, lát nữa làm sau mà chống đỡ.

"Anh giúp em."

Thế Anh đứng dậy, kéo cả người cậu dựa vào lồng ngực mình, vắt một chân cậu lên cánh tay rắn chắc, nâng tay lên cao, cả huyệt khẩu liền bị kéo căng mở rộng.

"A..."

Thanh Bảo rên lên khe khẽ, mặc dù trong huyệt trống rỗng, nhưng tác động từ bên ngoài cũng làm tràng thịt nhịn không được co rút, càng khao khát được lấp đầy.

"Bảo bối, nhìn.."

Anh xoay mặt cậu nhìn thẳng vào tấm gương đối diện. Trong đó đang phản chiếu hình ảnh hết sức dâm mỹ. Thiếu niên cả người mềm nhũn dựa sát vào nam nhân, da thịt thấm nước bóng lưỡng, tư thế xấu hổ, nơi tư mật toàn bộ bị phơi bày.

Chỉ nhìn một cái thôi mặt cậu đã xoát một cái nóng rần, toàn thân như bị điện giật.

"Hôm nay anh muốn bảo bối nhìn cho rõ, anh như thế nào làm em. Không được phép không nhìn, có nghe rõ không?"

"Hức..." – người trong lòng nức nỡ, đáy mắt phản chiếu qua gương nhìn anh như năn nỉ, cũng không dám ra miệng phản bác

"Em có biết là..." – Thế Anh cuối đầu, đặt nụ hôn lên bờ vai đỏ hồng đáng yêu, liếm láp nhè nhẹ - " ..em càng tỏ ra đáng thương, anh lại càng muốn bắt nạt em?"

Đôi mắt hoa đào đã dâng lên ánh nước, đầu nhỏ lắc nhè nhẹ yếu ớt kháng nghị

"Đừng mà anh, xấu hổ lắm.."

"Tự nâng lên..."

Thế Anh bỏ qua kiến nghị không có tính uy hiếp của cậu, trực tiếp ra lệnh, ý bảo cậu vòng tay tự ôm lấy chân mình, giữ nguyên tư thế nâng chân như vậy.

"Nhìn cho anh!"

Thấp giọng nhấn mạnh, trong lời nói còn mang theo ý tứ nguy hiểm.
                                           

Bàn tay to lớn trước hết chơi đùa với hai túi tinh nhỏ nhắn, thao tác linh hoạt lại ẩn chưa tính xâm chiếm cường liệt, môi lưỡi không nhàn rỗi mút cắn vành tai nhạy cảm.

Người này đối với thân thể của cậu rất nhanh đã quen thuộc, biết trêu chọc nơi nào là làm cậu khó nhịn nhất. Mặt Thanh Bảo đỏ rực, nhìn cậu nhỏ của mình dần trở nên cương cứng, miệng lại không nhịn được phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn.

Tay anh vòng ra phía trước, ngắt lấy hạt đậu đã cương đỏ, vừa xoa vừa nhéo, đầu ngực vừa tê vừa ngứa không ngờ lại dẫn thêm một dòng điện làm tâm trí đảo điên

"A..." – cậu ngửa đầu ra sau, mông tự động vểnh lên, như chào mời người đâm rút.

Trên tai truyền đến cảm giác đau xót, Thanh Bảo thanh tỉnh lại đôi chút, hiểu ý nam nhân muốn bản thân nhìn thẳng vào gương, không được phân tâm

Cậu gắng gượng đứng thẳng dậy, tăng thêm lực cánh tay kéo căng thân thể, ánh mắt ngập nước ngại ngùng nhìn vào chính hạ bộ của mình

Thế Anh hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của tiểu thỏ, hôn cổ cậu, mút ra một dấu hôn ngân đỏ thắm.

Ngón tay bắt đầu từ từ tiếng vào huyệt động, nhây ấn thành bích xung quanh

"Cảm thấy không, bảo bối?"

Theo hình ảnh ngón tay thô to dần dần mất hút trong thân thể, cảm nhận dị vật nháo lộng bên trong, cộng thêm âm thanh mờ ám dẫn dắt bên tai, khoái cảm ùa lên não như thủy triều làm tầm mắt cậu dần trở nên mơ hồ.

Hai ngón, rồi ba ngón rất nhanh cũng tiến vào, động tác người phía sau ngày càng trở nên gấp rút, ra ra vào vào, xoay tròn nhây ấn, dịch da dày và gel bôi trơn bị xoáy động vang lên tiếng nước bèm bẹp

Thế Anh cọ hạ thân đã cương cứng vào khe mông cậu, cự vật nóng hổi, từng đường gân giật giật truyền đến cơn ngứa ngáy tê dại

"Anh..."

Thanh Bảo mềm giọng kêu, mông phối hợp đè ép vật cứng phía sau, mô tả động tác giao hợp chà xát

"Xin anh" – anh trầm giọng ra lệnh.

Ba ngón tay bên trong cơ thể điên cuồng xâm lấn, như có như không cọ sát điểm nhạy cảm yếu ớt, một bàn tay bao trọn lấy phân thân của cậu an ủi vuốt ve. Cự vật cứng rắn đến không chịu nổi, nhưng ngoài ma sát gây sức ép cũng không chịu tiến vào.

Nam nhân nhịn đến trán nổi gân, nhưng vẫn cố chấp yêu cầu cậu cầu xin động thủ.

Thanh Bảo nhấp mũi, nhịn đến khóc lên

"Thế Anh, xin anh, vào đi... làm em..."

"A...."

Dứt lời, người sau ngay lập tức đỡ tính khí thô to đặt ngay cửa động, đẩy mạnh.

Cơ vòng giãn ra bao trọng lấy đầu quy to lớn, theo mỗi lần đẩy là mỗi lần hàng phòng tuyến bên dưới bị phá vớ, từng thớ cơ phải chào thua mà nới rộng vòng vây.

Anh làm cậu chưa bao giờ đeo bao, giờ phút này cậu có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của từng sợi gân máu, dường như còn nghe thấy tiếng cơ thịt của mình póc póc giãn ra, vì anh mà nới lỏng.         

             
                   

Mặt bị tay anh cố định, buộc phải nhìn. Dương vật to lớn theo từng cú thúc mất hút trong động thịt nhỏ bé, cùng lúc đó là khoái cảm khi được lấp đầy, có đau đớn, có tê dại, nhưng cảm giác bị xé rách, bị đỉnh xuyên làm từng tế bào trong cậu như sôi trào, càng muốn nhiều hơn nữa. Muốn được mạnh mẽ đi vào, nhồi đầy. Thành ruột tham lam hút lấy cây gậy thô to, như trăm ngàn cái miệng nhỏ ẩm ướt đang liếm lộng.

Sau khi vận hông đỉnh mạnh thêm lần nữa, dương vật đã hoàn toàn cắm lút vào bên trong, Thế Anh hừ ra thỏa mãn.

Anh nhìn người trong lòng nhạy cảm co giật thân thể, ánh mắt mê mang nhìn vào nơi kết hợp của cả hai, có lẽ vì khoái cảm mà thành huyệt co rút liên tục, chưa cần anh động đậy đã không ngừng mút mát hút chặt lấy phân thân.

Anh hôn nhẹ lên vành tai cậu, hai tay xoa nắn ngọc hành căng cứng.

"Bảo bối, em ăn hết của anh rồi?"

"A..."

Đưa tay sờ lên bụng dưới của cậu, ấn ấn, xấu xa thổi khí:

"Ăn thật sâu, đã đỉnh tới tận chỗ này của em. Có cảm thấy không?"

Vừa nói, vừa thúc thân thể tới trước, Thanh Bảo a lên, nước mắt sinh lý trào ra, hai tay bấu lấy bàn tay anh

"Đừng, sâu quá...thốn lắm..." – cậu những tưởng vật kia đã đâm xuyên qua cơ thể mình luôn rồi, bụng dưới bị nhồi đầy. Tư thế này giúp dương vật đi vào càng sâu, đỉnh đầu to lớn đè ép truyền đến từng cơn tê xót.

"Không sợ, một lát nữa sẽ tốt."

Ai đó dịu dàng dụ hoặc, tay to lớn xoa nhẹ bụng cậu, lại tuốt lộng phân thân đang tươm ra từng giọt dịch trong suốt

"Ưm... đừng mà, căng lắm... xót... ưm..hưm..."

Ngón tay cho vào miệng ngăn chặn tiếng van xin nỉ non, trêu đùa đầu lưỡi mềm mại. Miệng không khép lại được, nước bọt chảy xuôi theo hai bên mép. Cậu ê a mút ngón tay anh, tiếng rên rỉ tắc lại nơi đầu lưỡi.

Xoa nắn khiêu khích, khi thân thể nhỏ dần dần mềm xuống, Thế Anh bắt đầu đưa đẩy cự vật nãy giờ nhẫn nhịn kìm nén bên trong động nhỏ mê người.

Vẫn giữ nguyên độ sâu ban nãy, mỗi lần thúc vào còn cố tình đè ấn sâu hơn. Động tác mỗi lúc một nhanh, âm nang theo va chạm kịch liệt mà đánh vào cánh mông dính nhớp bành bạch, vùng da xung quanh liền đỏ ửng.

"A..a..."

Tiếng nức nở liền theo đó phát ra, bị cắm sâu đến khó chịu, nhưng không hiểu sao khoái cảm kỳ lạ dần lan khắp toàn thân, dương vật hưng phấn đến nỗi lỗ niệu đạo liên tục trào ra thật nhiều dịch thể, chảy ướt đẫm lên mặt đá cẩm thạch bên dưới.

Cái cảm giác sung sướng trong đau xót này làm hai mắt cậu hoa lên, lực tay không tự chủ bấu lấy người kia đến hằn dấu.

Gốc dương vật truyền đến cơn căng tức khó hiểu, cảm giác muốn đi tiểu, nhưng không thể nào phóng ra, cứng đến phát đau. Cậu đành phải khóc cầu nam nhân đang liều mạng ra vào:

"Anh..a...em..em muốn bắn...anh dừng một chút, đừng thúc nữa...huhu.."

"Không được."                     
                   

"Nhưng mà...ư....khó chịu quá...a."

"Bảo bối, hôm nay cho em biết thế nào là bị làm đến bắn."

"A..."

Còn chưa kịp sợ hãi, ý thức đã bị cơn thủy triều đâm rút từ phía sau xô đẩy nhấn chìm, lần này anh vừa đâm vừa nhầm tuyền tiền liệt của cậu mà ma sát. Dương vật rút hết ra ngoài lại ngay lập tức đâm vào thật nhanh, thật mạnh. Chuẩn xác đè nghiến ngay khoái điểm.

Thành huyệt co bóp chặt đến nỗi mỗi lần rút đầu quy ra là lại vang lên tiếng hút chụt bóc bóc tham lam.

Thanh Bảo đã không còn hơi sức kêu xin, miệng há to hớp lấy từng hớp khí, nước mắt tuôn dài dai bên má, được anh yêu thương liếm láp.

Lồng ngực to lớn vây lấy cậu trong cái ôm ấm áp, đồng thời cũng ghì chặt thân thể cậu lại, không cho phép chạy chốn từng cú va chạm như muốn đâm xuyên.

Bụng dưới co rút, cảm giác lưu sướng đến đầu ngón chân cũng không chịu nổi quắp chặt.

Phân thân muốn bắn nhưng liên bị đỉnh xuyên không thể tiết ra, phần gốc như bị va chạm truyền đến cơn đau xót tê dại.

"A...a...a..."

Cậu khàn giọng kêu to, vừa sướng vừa dằn vặt, ủy khuất khó chịu đến bật khóc ấm ách.

Người phía sau lại như không thèm lưu ý, đầu quy cứng rắn đỉnh vào tuyền tiền liệt yếu ớt, nơi đó nhói lên, nóng như lửa, cơn ngứa chảy xuyên từ xương cụt lên hết thắt lưng, cậu đứng cũng vững. Chân vừa khụy xuống đã được ai đó cưỡng ép kéo lên, cả sức nặng thân thể đều tựa lên hông người nọ, anh thúc tới thì cậu nảy lên, sau đó lại xụi lợ trượt về phía sau, càng thuận lợi cho quái vật to lớn đâm sâu vào bên trong.

Tiếng kêu khóc ngày càng lớn, giọng cũng lạc hết cả đi, ngay khi cậu cảm thấy cổ họng mình cũng bỏng rát luôn rồi, dương vật bên dưới theo cú thúc mạnh mẽ mà phun ra dòng dịch thể đặc quánh đục ngầu, phòng thẳng lên mặt gương mờ mịt hơi nước.

Thân gậy run rẩy co giật, phun mạnh một lần nhưng vẫn còn tiếp tục bắn ra từng tia dịch ngắt quãng.

Nam nhân vẫn ra sức đẩy đưa, lực đạo có nhẹ lại, nhưng vẫn bám riết không tha yêu điểm nọ, ma sát đến nóng bừng.

Lần cao trào này kéo dài thật lâu, dư âm làm thần kinh cậu đình trệ mất gần 5 phút mới từ từ hoạt động lại.

Tinh dịch bắn ra từ đặc đến lỏng le trong suốt, phân thân không vì thế mà xìu xuống, đỏ âu đứng run rẩy.

"Ư...anh..."

Cậu cố gắng lên tiếng kêu gọi người phía sau, lúc này anh mới để ý tới cậu.

Cự vật rút ra, thân thể mềm nhão được lật lại, đặt ngồi hẳn lên thành bồn.

Thế Anh ấn xuống môi cậu một nụ hôn dịu dàng, lưỡi tinh tế lướt qua từng tấc từng tấc trong khoang miệng ấm nóng.

Cậu thì bắn rồi, bị làm đến bắn. Nhưng còn anh thì chưa đâu, dương vật cứng rắn ngay lập tức chui vào huyệt động ấm áp.

Hai chân cậu bị kéo mở, đặt lên vai anh. Theo quán tính cả người liền ngả ra sau, tựa vào mặt gương ẩm ướt, sau lưng truyền đến cảm giác nhớp nháp của tinh dịch ban nãy, mặt cậu liền ửng đỏ, mi mắt run rẩy.

Thế Anh rời môi cậu, kéo lấy bàn tay nhỏ xinh ôn nhu hôn, dịu dàng mút lấy từng ngón tay thon dài trắng trẻo.

Va chạm dưới thân đã không còn kịch liệt, anh nhẹ nhàng đẩy hông, cọ sát thân gậy với vách thịt non mềm, ma sát với điểm kia cũng thong dong từ tốn.

Thanh Bảo vừa cao trào, cả người nhạy cảm yếu ớt, khoái cảm sâu kín từ hậu huyệt làm cho thân thể không khỏi giật nhẹ, tiếng hít thở dồn dập, mồ hôi rơi như mưa.

Anh hôn mút hết bàn tay cậu, hôn dần lên cánh tay, lên vai, lên cổ... Cái lưới ấm áp như muốn đánh dấu lãnh thổ, ở mỗi một nơi trên thân thể để lại vệt nước mờ ám.

Lòng ngực trắng nõn rất nhanh hiện lên dấu vết bị người chà đạp, vết hôn đỏ đỏ hồng hồng ánh nước. Hai đâu ti được chăm sóc cẩn thận nhất, nhẹ nhàng nhay cắn, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo làm cậu phải nấc lên, chọc người ủy khuất rồi lại dịu dàng liến cắn.

Lưng mông ma sát đến ửng đỏ, cơ bụng kẹp chặt, cự vật co giật, một dòng nước nóng hổi phóng vào niêm mạc yếu ớt.

Thanh Bảo giật giật hai chân, vô lực rũ xuống.

Một lúc lâu sau vật trong cơ thể mới mềm nhỏ lại, dễ dàng kéo trượt ra ngoài, nương theo đó là dòng chất lỏng trắng đục chảy ra, theo hai bên đùi xuôi xuống dưới.

Thế Anh hôn hôn hai má cậu, cả hai ôm lấy nhau, cảm nhận lòng ngực đối phương phập phồng lên xuống, cảm nhận dự vị khoái cảm trong thinh lặng.

 

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro