Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
                             

- Anh, khu đất này thật sự tốt như vậy?

                             

Bùi An An ngẩng đầu khỏi tập tài liệu chi chít chữ, vẻ mặt do dự lên tiếng.

                             

Thế Anh mí mắt cũng không thèm nhấc, tiếp tục chăm chú bấm điện thoại. Âm thầm cười nhạo, dĩ nhiên là không tốt rồi, tốt quá làm sao em gái có cơ hội ra mặt thay anh chứ, em nói có đúng không?

                             

Mặc dù trong cuộc họp tụ tập đủ các thành viên hội đồng quản trị mà làm việc riêng thì không được tốt lắm, nhưng ai bảo anh là ông chủ cơ chứ, dù có ai bất mãn cũng chưa chắc đã dám lên án.

                             

Bùi An An bị lơ đẹp, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra điềm đạm, hoàn toàn là dáng vẻ lo lắng cho đại sự của công ty.

                             

Cô liếc mắt ra hiệu với vài vị chủ quản cấp cao đã âm thầm móc nối từ trước, ý bảo bọn họ lên tiếng.

                             

Một người đàn ông trung niên hói đầu vờ tằng hắng giọng phân tích:

                             

"Bùi Tổng, khu đất này nằm trong dự án quy hoạch của nhà nước, nếu hiện tại chúng ta đấu thầu xây dựng công trình tại đó, sau này khó tránh khỏi sẽ vướng mắc với pháp luật. Khi đó không những vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, quan trọng nhất nguồn vốn bị phong toả. Nói chung, kế hoạch này tôi thấy quá nhiều rủi ro."

                             

"Đúng vậy."

                             

Một nữ chủ quản ngoài 30 tuổi, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đeo cặp kính không gọng nhìn sắc sảo ngay lập tức đồng tình.

                             

Cô ta đẩy đẩy gọng kính, cao giọng nêu ý kiến:

                             

"Tôi cũng không ủng hộ việc đầu tư vào dự án này. Suôn sẻ thì không nói, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì,chính là cực kỳ khó thu xếp ổn thoả."

                             

"Quả thật là quá rủi ro."

                             

"Đúng đấy, đúng đấy. Dính líu đến nhà nước nguy cơ cao lắm."

                             

Bên dưới nghe xong hai nhân vật địa vị chủ chốt phát biểu cũng bắt đầu ồn ào nghị luận đưa ra ý kiến.

                             

Chỉ có 1/3 trong số những người có mặt là giữ im lặng, không ủng hộ, cũng không phản bác.

                             

Thế Anh cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm mấy lão cáo già này kẹp cái đuôi đủ kín, nhưng anh không tin là không thể moi ra hết được đám người trục lợi này.

                             

Chuyện chưa ngã ngũ, kịch hay vẫn còn ở phía sau.

                             

Lặng lẽ trào phúng xong, Thế Anh ngả người ra phía sau ghế, đan chéo hai tay vào nhau gác lên tay vịnh ghế,.

                             

Ánh mắt bễ nghễ nhìn lướt qua phòng họp một vòng, khí thế bá đạo sắc bén như mang theo hàn khí. Những kẻ đang bàn luận sôi nổi bị áp lực vô hình này doạ cho rụt cả lưỡi lại, im lặng thụt lùi cố làm giảm giá trị tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

                             

"Hừm..."

                             

Vị lãnh đạo cao nhất lúc này mới vừa lòng mà phát ra một âm tiết không rõ ý tứ, dù là vậy cũng đủ vang vọng trong phòng kín đang im phăng phắc, doạ lòng người nhảy dựng.

                                                    
                   
Thế Anh đảo mắt nhìn xuống bản kế hoạch được đặt ngay ngắn trước mặt mình, đơn giản phân phó:

"Dự án này... đầu tư."

"V..vâng!"

Tổng thư ký ngồi gần nhất do dự lên tiếng. Thế Anh khẽ gật đầu, cậu ta liền bắt đầu triển khai cụ thể, phân công công tác như đã được chỉ dẫn trước đó.

Thế Anh rũ mi, nhưng thông qua khoé mắt vẫn dõi theo biểu tình biến đổi vi diệu trên nét mặt của từng lão cáo già. Còn Bùi An An? Cô ta nghĩ sao anh không quan tâm, chỉ là một con chốt thí trên bàn cờ lớn, miễn là đi đúng hướng, muốn nhắc lên sóng gió ? Cô ta còn không có bản lĩnh đó!

Nói như vậy không có nghĩa là Thế Anh chủ quan khinh địch. Chuyện đời này, từng đường đi nước bước đều đã được anh tính toán, diễn tập không biết mấy trăm ngàn lần trong đầu, tuyệt đối...không cho phép xảy ra sai sót!

Đang nghĩ ngợi, điện thoại chợt run, ai đó bên kia cũng đang họp còn lén lút gửi tin nhắn làm nũng.

Đáy mắt Thế Anh thoáng dịu lại, khoé môi cong lên một độ cong khó nhận biết, ngón tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn.

Bên kia im lặng sau 1 phút thì gửi qua một tấm hình. Thế Anh tò mò mở lên xem. Đập vào mắt là khuôn mặt trắng trẻo được nuôi cho tròn trịa, do lén tự chụp mà góc độ không được tốt. Nhưng cái dáng vẻ buồn chán phồng má trợn mắt muốn tìm an ủi nào đó thì thiệt cưng hết sức.

Ngón tay Thế Anh ngứa ngáy, nếu có người thật ở đây chắc chắn là sớm bị béo má mấy cái rồi. Anh chọt chọt lên hình ảnh trên màn hình xem như là thay thế.

"Lát trưa qua chở em đi ăn. Muốn ăn gì?"

Nhanh tay soạn rồi gửi, gửi xong lại xem đồng hồ.

Cũng đã hơn 10 giờ, Thế Anh dưới bàn run đùi mong đợi, sắp được gặp bảo bối rồi. Ở cùng cái đám hồ ly này một lúc cả người liền không thoải mái. Vẫn là cục cưng nhà mình đáng yêu nhất!

**

Vài ngày sau đó...

"Cái tên điên này, chưa gì cậu đổ bột vào làm gì?"

"Cô mới điên, cả nhà cô đều điên."

"Cậu nói cái gì hả? Dám nhắc lại không?"

"Hừ..."

Hàn Hạ hất mặt quay sang một bên, tỏ vẻ không thèm điếm xỉa. Diệp Tiểu Kiều tức muốn giơ chân, tay trái đè tay phải, tránh cho mình kiềm chế không kịp đập gậy cán bột lên đầu tên ngốc nào đó.

Thanh Bảo đứng giữa hai người, dở khóc dở cười bưng tô lòng đỏ trứng chưa kịp xử lý đã bị trút vào cả ký bột, bỏ thì tiếc, mà giữ lại cũng không biết cứu thế nào.

"Hai người có thể tập trung chút không? Từ từ làm theo từng bước cô hướng dẫn thôi được không?"

"Hừ hừ, ai chẳng biết thế. Nhưng mà có cái đồng đội keo kiểu này thì cậu bảo nên làm thế nào?"

Diệp Tiểu Kiều đặt dụng cụ trên tay xuống, giằng lấy cái bát đổ vào thùng rác bên cạnh.

"Hửm..."

                                     
Hàn Hạ nghe thấy cô lầm bầm liền nhướng mày chuẩn bị gây sự tiếp, may mà Thanh Bảo nhanh tay đè miệng cậu ta lại. Bỏ lại một cái liếc mắt cảnh cáo rồi đưa cho cậu ta mấy quả trứng gà, ý bảo tách lấy tròng đỏ.

Tổ ba người kể từ khi bắt đầu liền ồn ào náo loạn, muốn người khác không chú ý cũng không được.

Đa số người đến lớp học làm bánh đều là mấy cô mấy bác nội trợ dư thừa thời gian, muốn học về làm cho con cháu nếm thử mới lạ. Hai tên nam nhân môi hồng răng trắng liền thu hút vô số ánh mắt lén lút quan sát, ngay cả cô giáo cũng nhìn nhiều hơn vài lần.

Thấy cả ba nháo đến hư cả nguyên liệu liền cười cười đi tới, thiếu điều cầm tay chỉ việc. Lúc này hai cái tên thiên địch kia mới chịu an phận.

Thanh Bảo thở ra một hơi, may mà hai cái vị tổ tông này còn biết đặt việc chung lên trên việc tư. Chứ nếu không, bánh kem tình yêu của cậu cách ngày ra lò còn không biết bao xa mà kể ~~~

*

Buổi chiều, sau khi kiểm tra định kỳ cho Hàn Tiểu Thy xong, Hàn Hạ khách khí giữ bác sĩ Trần ở lại dùng điểm tâm ngọt.

Tất nhiên đó chính là thành quả cả một ngày trời của thiếu gia nào đó.

Muốn hỏi vì sao cậu không đưa cho Hàn Tiểu Thy ăn thử à, dĩ nhiên là do chưa tới sinh nhật em ấy rồi.

Với cả, cậu cần kiểm tra xem bánh có ngon không mới dám dâng lên cho em gái chứ.

Đám Thanh Bảo, một người cậu không dám cho ăn bậy, một người kiểu gì cũng sẽ bới lông tìm vết đến tận cùng. Đám Lục gia thì lại quá khách khí, không dám chê khen. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có bác sĩ Trần làm người chừng mực, khéo léo đáng tin là có thể lựa chọn.

Mà lúc này, bác sĩ Trần chuột bạch nào đó sau khi ngồi xuống, bị ấn vào tay dĩa bánh hình hài dị dạng, lại còn thoang thoảng mùi khét mà ngây ngẩn hết cả người, đôi mắt sau cặp kính nghiêm túc thoáng mê man.

"Này... là...." - Anh nghi hoặc hỏi.

Hàn Hà thấy anh do dự liền xáp tới bên cạnh tươi cười đon đả, tích cực chào hàng:

"Là bánh ngọt do chính tay tôi làm đó. Do là lần đầu tiên nên có hơi..."

Cậu hơi cuối đầu, hai tay xoắn vào nhau, thoạt nhìn cứ như áy náy lắm. Trần Tất Vũ trước nay làm người lịch sự, vốn định an ủi cậu đôi câu, nhưng chưa kịp nói cậu đã ngẩng đầu nhìn anh chân thành:

"Bất quá sau này nhất định sẽ tốt hơn. Cho nên, anh đừng ghét bỏ mà, có được không?"

"À...đ..được."

Trần Tất Vũ mất tự nhiên đẩy gọng kính, lâu lắm rồi mới cà lâm khi nói chuyện. Nếu để ý kĩ còn có thể phát hiện vành tai hơi ửng đỏ.

Hàn Hà lại không hề phát hiện, cậu còn đang đắc chí vì dụ xong con chuột bạch. Sự thành nên giọng nói bất giác càng vui vẻ dịu dàng hơn.

"Vậy.. anh nếm thử xem. Có chỗ nào chưa tốt thì phải nói thẳng đó, như vậy tôi mới mau tiến bộ được."

Bác sĩ nào đó giữ nguyên tư thế hai tay nâng đĩa như đang dâng hiến bảo vật, cứng ngắt gật đầu.                        
                   

Mặt không biểu tình bóc một miếng bánh trong có vẻ .. ít đen nhất ra bỏ vào miệng.

Nhai nhai, nuốt xuống.

Hàn Hà ngồi bên cạnh xoắn hết cả lên, mắt to nhìn anh trông mong như muốn hỏi: Có ngon không? Có ngon không?

Dĩ nhiên mấy câu đó cũng là do người ăn nhìn rồi tự bổ não thôi, chứ thực ra họ Hàn đang nghĩ: Có nghẹn không ta? Nghẹn thật chắc mất mặt chết mất, hay đưa qua ly nước nhỉ??

Gian nan nuốt xuống hết miếng bánh khô ran khô khốc, Trần Tất Vũ ho khan, mặt lạnh nhận xét:

"Hơi mặn, quá khét, khô."

"A..."

Mặc dù biết là khó ăn, mà bị nhận xét thẳng vậy cũng có chút buồn. Hàn Hạ thấp giọng gục mặt, dùng tay gãy gãy mấy miếng bánh xấu xí.

Không phải kêu nhận xét thẳng à? Mình nói hơi quá sao?

Trần Tất Vũ nghía cậu suy sụp liền tự chất vấn bản thân. Lòng dạ không hiểu sao có chút không nỡ.

Suy nghĩ, quyết định cỗ vũ người một chút:

"Đừng nản. Lần đầu mà làm được vầy là đã khá lắm rồi."

"Đúng không? Anh cũng nghĩ như vậy sao?"

Hàn Hạ nghiêng mặt nhìn anh, mắt hấp hấy như sao đêm.

Trần Tất Vũ trái lòng mà ừ một tiếng. Nói xong thấy cậu vui lên tự nhiên muốn thở phào.

Mình... sao vậy?

Anh nhíu mày. Cách cư xử của bản thân hôm nay dường như hơi khác với mọi khi. Đối với một người khô khan khuôn mẫu như anh đúng là có hơi kì lạ.

Anh cuối xuống nhìn dĩa bánh, cảm thấy chắc có lẽ do đồ ăn.. đi.

Trần Tất Vũ lấy lại thái độ thường ngày, bình tĩnh đặt dĩa xuống bàn, bắt tay chào Hàn Hạ xin phép rời đi.

Bình thường xong việc anh cũng lạnh lùng xa cách rời đi ngay lập tức như vậy, Hàn Hạ sớm quen với cách hành sự không chút dư thừa nào của người này nên cũng không phật ý. Đưa anh ra đến cửa rồi tự đi làm việc của mình.

***

"Đang làm gì?"

Thế Anh ôm lấy cục bột trắng trẻo nhà mình từ phía sau, nghiêng đầu hôn chóc lên cái má mềm mại phúng phính.

Thanh Bảo đang với tay đặt quyển sách lên kệ, bị anh ôm lấy mà giật cả mình, suýt chút nữa làm rơi đồ trên tay.

Cậu cố rướn người đẩy cuốn sách vào đúng chỗ, một bàn tay to lớn bọc lấy tay cậu, dùng chút lực đã dễ dàng xong việc.

Thanh Bảo khịt mũi, có chút thương cảm cho chiều cao của mình. Nhưng chỉ mất mát hai ba giây rồi quăng ra sau đầu, vui vẻ xoay người ôm chằm lấy nam nhân, vùi mũi vào áo ngủ của anh hít lấy hương sữa tắm thoang thoảng.

Thế Anh thuận thế ôm cả người vào lòng, nhấc bổng cậu lên rồi lại hạ xuống.

"Lại nặng thêm rồi."                     
                   

"Không có!"

Thanh Bảo ngẩng đầu phản bác, tự ngắt nhẹ eo mình, buồn rầu phát hiện đúng là dư ra không ít thịt, cũng tại lâu rồi không vận động gì hết.

Mà cũng tại ai kia, bắt ép cậu ăn đủ thứ, tan ca là có người đưa rước hốt ngay về nhà, làm gì có thời gian đi tới phòng gym chứ.

Tay anh không yên phận xoa bóp vòng 3 vểnh cao, bị cậu đang oán hận không chút khách khí gạt ra.

Thế Anh bật cười, vừa mới bị gạt liền đảo tay chụp lại. Trừng phạt mà vỗ nhẹ một cái, Thanh Bảo trợn mắt liếc anh, bĩu môi cụp mắt, giận mà không dám làm gì.

"Bảo bối sao cũng đẹp hết. Được chưa?"

Chọc cho bé cưng uỷ khuất xong lại dỗ dành dường như là sở thích của Thế Anh. Anh trong lòng hưởng thụ hình dáng người yêu ỷ lại trong lòng phụng phịu, bên ngoài đúng lúc nói ngọt, trong lúc đó không quên ăn đậu hủ sơ sơ, hôn hai má cậu đến ửng hồng.

Thanh Bảo bị anh hôn ngứa ngáy, bật cười khanh khách đẩy đầu anh qua một bên.

Thấy bảo bối hết dỗi rồi, Thế Anh bèn ôm cậu đến sô pha ngồi xuống.

Anh hôn khóe môi cậu, thấp giọng rủ rỉ:

"Hôm nay bảo bối làm gì?"

"Em ở cùng bọn Tiểu Kiều."

"Có vui không?"

Thanh Bảo chọt chọt ngực anh, khẽ gật đầu.

"Cuối tuần muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Thỏ nhỏ tiếp tục chọt dần lên yết hầu anh, nghĩ một chút, lại lắc đầu. Thế Anh hôn sống mũi cậu, dẫn dắt:

"Là không biết đi đâu, hay là không muốn đi?"

"Em muốn ở nhà với anh."

Cậu rướn người ôm cổ anh làm nũng. Thế Anh xoa vành tai cậu, thấp giọng cười.

"Ra ngoài cũng ở với anh mà."

Giọng nam trầm ấm thổi khí bên tai, tim con thỏ nhỏ đập thình thịch.

Cậu lén hôn lên bạc môi mỏng gợi cảm của ai kia, tiếc là việc xấu chưa làm xong đã bị người bắt lại. Anh ôm đầu cậu, đè xuống làm sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi len vào khoang miệng nhỏ hút lấy hương vị ngọt ngào thơm ngát.

Cửa thư phòng còn chưa đóng, thông qua khe hở phát ra từng tiếng thở dốc chậm rãi tăng dần nhịp độ, tiếng quần áo ma sát loạc xoạc, thỉnh thoảng vang lên giọng nói đè ép mềm nhũn nỉ non.

Bàn tay to lớn có vài vết chai nhẹ nhàng chà xát qua da thịt non mềm, để lại từng vết hồng nhạt đáng yêu.

Cặp chân thon dài sau khi bị lột trần lộ ra dưới ánh đèn vàng càng trở nên câu dẫn, lúc này đang kẹp chặt lấy hông nam nhân.

Thế Anh đưa tay vuốt ve bắp đùi căng mịn, cảm nhận xúc cảm trơn nhẵn thích ý.

Môi lưỡi giao hoà, vật giữa hai chân đã sớm bị kích thích mà đứng thẳng. Hai phân thân bừng bừng khí thế được đặt cạnh bên nhau, cảm nhận sự ấm nóng mang theo nhịp đập mạnh mẽ hữu lực.

Nơi nhạy cảm trên cơ thể ma sát qua lại không ngừng truyền đến khoái cảm khiến đầu ngón chân cũng muốn co quắp lại.

Cả hai phát ra tiếng hít thở loạn nhịp xen với những âm tiết rên rỉ đầy thoả mãn.

Hậu huyệt sau nhiều lần giao hoan đã sớm quen thuộc, khoái cảm từ phía trước cũng kéo theo cơn ngứa ngáy trống rỗng phía sau.

Thanh Bảo khó chịu vặn vẹo eo lưng, ưỡn thân dưới cọ sát với dương vật hùng dũng, ướt át làm nũng:

"Anh... em muốn..."

"Ngoan, ở đây không có bôi trơn, anh bế em vào phòng nhé?"

Bé thỏ đã gấp lắm rồi, nghe ra còn phải chờ liền bất mãn chu môi. Cậu kéo tay anh đưa lên miệng ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa, chuyên tâm liếm mút làm ướt.

Anh liền hiểu ý của cậu. Sợ cậu bị thương, nhưng cũng không nỡ để người yêu nhịn đến nóng nảy.

Bất đắc dĩ cuối đầu nhây cắn điểm nhỏ cương cứng trước ngực, người bên dưới khẽ a một tiếng, động tác liếm cắn càng thêm sâu, mạnh mẽ mút ngón tay vang lên tiếng chụt chụt ngon miệng.

Ánh mắt anh nhìn cậu sâu thẩm, cổ họng khát khô thèm khát cánh môi cong mềm mại ẩm ướt, liền rút ngón tay ra, đè xuống hôn nồng nhiệt.

Bàn tay lần xuống bên dưới tiểu huyệt đã sớm bị kéo mở làm lộ rõ thành thịt đỏ hồng bên trong.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn miệng huyệt, chậm rãi đi vào.

Cảm giác căng ngứa càng thêm rõ rệt, từ sâu bên trong dường như đang khát cầu một thứ gì đó to hơn, nóng hơn mạnh mẽ va chạm, cậu hé môi rên rỉ, đáy mắt mê ly bắt đầu sũng nước.

Mỗi lần làm tình là một lần say đắm, cứ như muốn hoà làm một với nhau.

Từng tế bào như đang la hét, kêu gào muốn nhiều hơn nữa, muốn được đánh dấu, hay là muốn chiếm hữu, tất cả đã không còn cách nào phân định nổi.

Chỉ khi thể xác xâm nhập vào nhau đến mức tận cùng, điểm mẫn cảm bị va chạm làm cơ thể kéo căng co giật, thít chặt lấy gậy thịt sung huyết. Dịch thể hoà quyện, môi lưỡi đan xen.Chỉ có như vậy, trái tim dù đập đến kịch liệt, những lại căng tràn hạnh phúc!!   





           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro