Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
                             

Ngày hôm nay không khí trong công ty hết sức căng thẳng, toàn thể nhân viên co đầu rụt cổ không dám làm ra một chút sai sót nào. Mặc dù bề ngoài vẫn duy trì hoạt động một cách trật tự, kỳ thực nội tâm mỗi người đều hết sức ngưng trọng, thỉnh thoảng trao cho nhau những cái nhìn quan ngại.

                             

Nói đến đây thì phải quay ngược lại sự kiện diễn ra vào vào tối hôm trước, bản tin thời sự trên sóng truyền hình quốc gia bất ngờ công bố thông tin một đường dây mua bán hàng hóa, vũ khí trái phép vừa mới được đội đặc nhiệm liên kết cùng đội cảnh sát đường thủy triệt phá, được biết vụ án có liên quan mật thiết đến một tập đoàn đầu tư số một số hai trong thành phố.

                             

Hình ảnh được chiếu trên tivi khá nhốn nháo, phát lại quá trình các chiến sĩ đột kích hiện trường vận chuyển vũ khí lên tàu, nhiều đối tượng đã cố tháo chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi thiên la địa võng đã sớm được chuẩn bị sẵn. Điều đáng nói ở đây là, mặc dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng người ta vẫn kịp nhận ra logo của Bùi thị được in trên những container hàng hóa bị bao vây.

                             

Vẫn chưa có tin tức xác thực từ phía cảnh sát, thế nhưng điều này cũng không thể ngăn được việc cổ phiếu Ngụy thị rớt giá thê thảm chỉ sau một đêm. Có thể nói, tối hôm qua là một đêm thức trắng đối với các cổ đông lớn, nhưng cho dù họ có vận dụng mạng lưới quan hệ của bản thân đến đâu, cũng không thể nào xác minh được sự thật đằng sau scandal rầm rộ này.

                             

Kết quả là ngay sáng sau, cũng chính là thời điểm hiện tại, tại trụ sở công ty đang diễn ra cuộc họp cổ đông đông đủ nhất từ trước đến giờ, ai ai cũng mang bộ mặt hầm hầm sát khí, dường như thề không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điều này cũng không thể trách họ, có người nào sẽ bình tĩnh nếu chỉ sau một đêm của cải gần như mất trắng mà không có lý do cụ thể nào hết chứ.

                             

Bên ngoài đã như vậy, bên trong phòng họp không khí lại càng âm trầm đáng sợ. Hai cha con Bùi Anh Quân ngồi ở vị trí chủ vị, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Bọn họ vừa mới đồng ý tham gia vào vụ làm ăn phi pháp với tên họ Tần, như thế nào vừa quay lưng đã bị tóm? Hai cha con một phân tiền cũng chưa kịp thu, lúc này đối mặt với chất vấn của đoàn người bên dưới, trong lòng nơm nớp lo sợ suýt thì không giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

                             

Cả đêm hôm qua bọn họ dù có cố gọi điện thế nào thì Tần Chí Khải cũng không thèm nghe máy, không biết là gã đang bận thu dọn cục diện rối rắm, hay là đã cao chay xa bay rồi? Đây có phải chăng là cái bẫy được thiết kế sẵn cho cha con bọn họ chui đầu vào?

                             

Lô vũ khí cấm đó không hề ít, nếu bị liên lụy, bọn họ nhẹ nhất thì cũng ở tù rục xương, nghĩ vậy, toàn thân dường như mất hết khí lực.

                             

Bùi Anh Quân dù sao cũng đã sống hơn nửa đời người, không sợ hãi đến nỗi mất đi lý trí, gã tự viện lý do an ủi bản thân rằng nếu cả đêm hôm qua không hề có bóng dáng của bất kì đơn vị pháp luật nào đến thăm hỏi chứng tỏ chưa chắc cha con họ đã bị lôi vào. Việc quan trọng trước mắt chính là phủi sạch quan hệ. Cái ghế chủ tịch sắp về tay, không lý nào lại để nó vỗ cánh bay đi lần nữa.                                       

             
                   

Nhìn quanh một vòng những khuôn mặt bừng bừng lửa giận, gã thầm hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng thống khổ áy này cùng cực:

"Các vị cổ đông, tôi biết việc xảy ra tối hôm qua có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ phiếu của công ty chúng ta, làm quý vị bị tổn thất nặng nề. Với tư cách là người sắp được đề cử cho vị trí chủ tịch trong tương lai, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi..."

"Ông cảm thấy có lỗi thì có ích gì, tiền của chúng tôi cũng đã mất trắng, ông nói coi phần thiệt hại này sẽ tính như thế nào đây?"

Bùi Anh Quân còn chưa ca xong bài ca của gã, một quý bà ăn vận sang trọng đã không hề khách khí vỗ bàn chen ngang, kéo theo vô số tiếng nghị luận xì xào, cũng đồng suy nghĩ với bà ta, muốn biết tổn thất của bọn họ rốt cuộc sẽ được giải tuyết như thế nào.

Bùi An An nãy giờ bần thần bị tiếng vỗ bàn này làm cho bừng tỉnh, khi nhận rõ tiếng lao xao xung quanh toàn là đòi bồi thường, đòi lợi ích, cô ta tức đến nỗi muốn cắn nát hàm răng.

"Các vị, chúng ta đều đã làm việc với nhau một thời gian dài, còn có khó khăn nào mà chưa trải qua? Lần này cũng vậy, tôi hy vọng các vị có thể giữ vững niềm tin đối với Bùi thị, tôi tin chắc rằng khi mọi thứ sáng tỏ, giá cổ phiếu sẽ trở lại như cũ."

"Cô dựa vào đâu mà bắt chúng tôi phải tin tưởng vô điều kiện, chưa kể đến việc giá cổ phiếu có tăng lại hay không còn chưa biết, riêng nói đến việc logo công ty có in trên những kiện hàng cấm kia là lại làm sao? Các người lợi dụng lòng tin của chúng tôi để làm ăn phi pháp, cuối cùng kẻ hứng chịu không phải chính là chúng tôi hay sao."

"Đúng đó. Nếu hôm nay hai người không cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, không nói ai khác, tôi ngay lập tức sẽ bán tống cổ phần, may ra còn thu lại chút vốn a."

"Đúng vậy, mau giải thích cho rõ đi."

Bên dưới nhao nhao đập bàn kháng nghị, hai cha con Bùi Anh Quân trán vã mồ hôi, vội đứng dậy lớn giọng trấn an, nhưng xem ra tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, đã có vài người tức giận gọi điện thoại liên hệ với trợ lý riêng của mình, yêu cầu niêm yết bán lỗ cổ phần trong tay.

Giữa lúc âm thanh huyên náo đang có xu thế không ngừng khuếch trương, cửa phòng họp két một tiếng được đẩy ra. Hai hàng cảnh sát quân phục chỉnh tề rầm rập bước vào, khí thế vang dội ngay lập tức dập tắt mọi âm thanh nghị luận. Mấy chục cặp mắt gắt gao nhìn về phía cửa, có kẻ nhát gan còn khó khăn nuốt nước miếng đánh ực.

Một nam nhân trung niên, trên vai treo đầy quân hàm chậm rãi bước vào, ánh mắt sắt bén nhanh chóng lướt quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên bộ mặt tái nhợt của hai người đang đứng.

Bùi Anh Quân và Bùi An An lúc nãy vì ổn định trật tự mà phải đứng lên dẫn đến việc bây giờ trở nên bắt mắt nhất không khỏi kêu khổ trong lòng, thầm niệm mấy tiếng hy vọng những viên cảnh sát kia không điếm xỉa tới mình.

Nhưng người đến dường như đã sớm nắm rõ thông tin, vững vàng nện từng bước chân vang dội xuống nền gạch sáng bóng, thẳng đến khi đứng trước mặt hai cha con mới dừng lại.

                                          

Bùi An An đứng cũng không vững, phải dựa sát vào bên cạnh cha mình, cả người run lên bần bật, lúc này trong lòng cả hai đảo qua vô số giả thuyết, trong đó đáp án bọn họ bị Tần Chí Khải gài bẫy được đẩy lên cao nhất, trong đầu nhanh chóng chửi qua cả mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Viên cảnh sát đi ở giữa toàn thân dù thả lỏng, nhưng cổ uy áp kia là không thể chối bỏ, giọng nói tuy không thô lỗ, nhưng rõ ràng vang vọng khắp cả căn phòng:

"Xin chào, tôi là phó cục trưởng cục công an thành phố. Tin chắc rằng hai vị cũng biết lý do chúng tôi đến đây ngày hôm nay, hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác từ phía các vị."

"Vâng vâng, tôi đã xem qua tin tức, không dám giấu gì ngài, việc kinh doanh hải vận này là do một tay con trai tôi, cũng tức là chủ tịch đương nhiệm của Bùi thị - Bùi Thế Anh làm chủ. Chúng tôi quả thật cũng không biết tình hình cụ thể bên trong, nếu phát hiện ra thông tin gì quan trọng chúng tôi nhất định sẽ cung cấp cho bên phía công an ngay lập tức."

Bùi Anh Quân trên mặt nở nụ cười lấy lòng, lời nói ra đã phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Viên phó cục trưởng không bị dáng vẻ tươi cười của ông ta đả động, mặt vô cảm móc ra một tờ giấy từ trong ngực, thong thả nói:

"Đây là quyết định tạm bắt giữ để điều tra phía trên đưa xuống, xin mời hai vị xem qua."

Hai cha con hai mặt nhìn nhau, không giấu nổi vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, Bùi An An cố dằn xuống xúc động muốn cười to, điềm điềm đạm đạm vờ tỏ ra lo lắng:

"Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù anh tôi hiện tại không có ở đây, không tiện đối chất rõ ràng, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện sai trái như vậy đâu, còn cần nhờ các vị bỏ sức điều tra rõ ràng để trả lại sự trong sạch cho anh tôi a."

"Đúng vậy, cho dù Thế Anh nó có đi sai đường thì chắc chắn cũng là do có người xúi giục."

"Tôi nghĩ, dường như các vị đã hiểu lầm ở đâu đó rồi thì phải."

Ngay lúc hai cha con còn đang không ngừng vội chứng minh trong sạch cùng giả nhân giả nghĩa, phó cục trưởng lần nữa lên tiếng, thành công làm cả hai im bặt, vẻ mặt dần chuyển sang hoang mang.

"Ngài....ý ngài là sao?"

Bùi Anh Quân khóe miệng cứng ngắc, khó khăn lên tiếng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp một lần nữa được đẩy ra, một dáng người thẳng tắp từng bước thong thả tiến vào, phòng họp đang có tiếng xì xào nho nhỏ dần trở nên yên tĩnh, tất cả chăm chú nhìn người vừa mới xuất hiện, có điểm không thể ngờ.

Anh vẫn như thế, bên môi treo lên nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt hơi rũ xuống nhưng lại lóe lên ánh sáng sắc lạnh làm lòng người run sợ, thế nhưng sự căng thẳng vốn hiện hữu trong lòng những người ngồi đây lại tiêu thất một cách kỳ lạ, phải nói như thế nào nhỉ, dường như chỉ cần đầu lĩnh như anh xuất hiện, bọn họ gần như nắm chắc mọi việc sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Có một số người, sự tồn tại của họ chính là chính là trụ cột, dù có đôi khi họ chẳng kịp làm gì, đơn giản chỉ cần xuất hiện là có thể làm an lòng người.         

             
                   

Nếu nói có ai âm thầm bất mãn về sự trở lại của chủ tịch tập đoàn Bùi thị thì đó nhất định sẽ là Bùi Anh Quân và Bùi An An, giờ phút này cả hai đều không hẹn mà cùng trầm mặt, nhưng chỉ được một lúc, Bùi An An đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại, tự cho là đúng lên tiếng:

"Anh, cuối cùng anh đã về rồi. Các vị cảnh sát, các vị thấy rồi đó, nếu như anh tôi là tội phạm thì làm sao dám quan minh chính đại xuất hiện lúc này cơ chứ, các vị nhất định phải cho gia đình tôi một cái công đạo."

Ánh mắt cô ta chân thành tha thiết, hướng về phía đội ngũ cảnh sát nãy giờ vẫn đứng im một chỗ như tượng gỗ nhấp nháy, trong lòng liều mạng gào thét tại sao còn chưa bắt người đi, không phải nói có lệnh tạm giữ à, mau làm việc đi a.

Thế Anh âm thầm đánh giá nét mặt hai người có quan hệ quyết thống với mình, khóe môi nhếch lên để lộ sự khinh miệt, hảo a, vẫn còn diễn được, đây chính là không kịp đợi cho anh vào tù sao, nhưng mà đáng tiếc, phải để cho bọn họ thất vọng rồi.

Lúc này, phó cục cảnh sát mới lên tiếng, tiếp tục lời nói bị ngắt ngang ban nãy:

"Tôi nghĩ mình cần nhắc lại lần nữa, hai vị dường như hiểu lầm rồi đi."

"Hiểu lầm cái gì, phiền ngài nói rõ?"

Bùi Anh Quân không yên lòng gặng hỏi.

"Các vị cổ đông, ngày hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là để giải thích lý do tại sao Bùi tổng vắng mặt đột xuất trong thời gian qua. Bùi tổng ngài ấy đã công lớn giúp đỡ tổ điều tra trong việc phá án và vây bắt nhóm tội phạm buôn bán vũ khí xuyên biên giới, thậm chí đã không tiếc sử dụng nhân mạch của công ty để dụ bọn chúng lộ ra sơ hở. Để đảm bảo an toàn chúng tôi đã yêu cầu ngài ấy tạm lánh mặt. Vì vậy tôi hy vọng các vị có thể thông cảm bỏ qua. Sau khi việc này kết thúc, phía chính phủ sẽ đền bù thỏa đáng mọi tổn thất mà công ty đã chịu, nên xin các vị hãy yên tâm."

Vừa dứt lời, bên dưới mọi người ai nấy hai mặt nhìn nhau, đều là dáng vẻ thì ra là vậy.

Bùi Anh Quân nhìn thái độ mọi người dường như trời quang mây tạnh, liền hiểu trù tính của ông ta bấy lâu nay lại sắp tan thành mây khói rồi, trong lòng không nhịn được muốn níu kéo.

"Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Khó trách được Thế Anh lần đầu tiên bỏ rơi công ty trong thời gian dài như vậy. Nhưng mà con yên tâm, mọi khó khăn trong những dự án trước đó cha đã thay con giải quyết ổn thỏa rồi."

Đúng vậy a, mặc dù không sa lưới phạm pháp, nhưng cũng đừng quên rằng còn có mấy kế hoạch đầu tư tệ hại mà nó đã gây ra, ông ta chính là muốn nhắc nhở mọi người một chút, Bùi tổng của bọn họ đã gây ra lỗi lầm to lớn như thế nào.

"Cha, người đã nói như vậy, ngược lại hôm nay con cũng muốn hỏi một chút, quyết định sửa đổi kế hoạch sau này chính là do cha cùng An An thực hiện sao? Thật không có công lao của ai hết à? Cha đừng nghĩ nhiều, con chỉ là muốn minh bạch xem nên thưởng phạt như thế nào thôi."

Thế Anh thái độ thong dong không nhanh không chậm nói, thế nhưng điều này trong mắt Bùi Anh Quân lại thành ra là nhún nhường, ông ta càng đắc ý quên hết trời đất, vội tỏ ra khiêm tốn chỉ thêm tên vài vị nguyên lão công ty đã ủng hộ ông ta trước kia, nhằm thể hiện bản thân khí khái, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.       

             
                   

Nhưng không nghĩ tới, những kẻ được ông ta gọi tên ngay lập tức sắc mặt xám xịt, hận không thể xông lên bịt chặt cái miệng nhanh hơn não của gã lại. Những lão hồ ly này có ai là không biết quyết định bổ sung kia có bao nhiêu là thảm hại chứ, thay đổi phân khúc khách hàng chưa nói, chỉ riêng việc rút ruột công trình thu làm của riêng đã khiến bọn họ hận bản thân không bị vạch trần  có một chân rồi? Bọn họ vốn tưởng Thế Anh lần này khó giữ nổi ghế chú tịch, quyền lực sẽ lại rơi vào tay cái tên phá sản Bùi Anh Quân, nên chủ ý là thu vào nhiều một chút rồi rút lui êm đẹp, như thế nào cũng không ngời được giữa chừng Thế Anh kia lại xuất hiện, chuyện xấu giấu còn không kịp, cái tên ngu ngốc kia lại không đợi được kéo bọn họ cùng chìm. Cũng không biết nhìn xem tình hình, mọi thứ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.

Ngay sau đó, lo lắng của bọn họ lập tức được khẳng định. Chỉ thấy Thế Anh quay sang phó cục trưởng gật đầu. Mấy giây sau đó, những viên cảnh sát nãy giờ vẫn đứng yên liền xuất ra hành động, nhanh chóng tiến đến chỗ của những người vừa được nêu tên chế trụ bọn họ, ai phản kháng gay gắt còn được tặng thêm một cái còng số tám sáng lấp lánh.

Những người còn lại trơ mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Bùi Anh Quân và Bùi An An cũng càng thêm khó hiểu, Bùi An An tức giận la lên:

"Này là có chuyện gì? Sao các người có thể tùy tiện bắt người như vậy?"

Cô ta lúc đầu là bất mãn cho những người phe mình vô cớ bị áp tải, cuối cùng khi nhìn thấy ba viên cảnh sát cao to đi về phía hai cha con bọn họ thì không thể tin được trợn trừng mắt, lời nói ra càng lúc càng chanh chua chợ búa.

Bùi Anh Quân cũng đã bị chế trụ hai tay sau lưng, gã quắc mắt nhìn Thế Anh chất vấn:

"Đây là như thế nào? Thế Anh, mày được lắm, vừa mới trở về đã thông đồng cùng người khác bắt trói cha cùng em gái, đây có phải là sợ bản thân không còn đủ năng lực ngồi vững chức vị chủ tịch nên bày ra chuyện thương thiên hại lý này hay không? Còn vị cảnh sát này nữa, các người lấy quyền gì cưỡng chế chúng tôi? Biết pháp mà phạm pháp, tôi nhất định sẽ kiện các người."

Để mặc cho bọn họ la hét khản cả cổ, phó cục trưởng lúc này mới từ tốn vươn ngón tay gõ cộp cộp lên tờ giấy vẫn luôn bị ngó lơ để trên bàn, ngữ khí trầm ổn lại xen lẫn chút khinh thường:

"Đây là lệnh bắt giữ, ngay từ đầu là hai vị từ chối xem kỹ. Bùi Anh Quân, Bùi An An, hai người bị tình nghi có liên quan đến đường dây buôn bán vận, chuyển vũ khí trái pháp luật, hiện tại chúng tôi sẽ tạm bắt giữ hai người để tiện cho quá trình kết án. Hai người có quyền im lặng, và kể từ thời điểm hiện tại, những gì hai người nói ra sẽ được xem là bằng chứng trước tòa."

"Ông nói gì, rõ ràng chúng tôi chỉ vừa... Tôi không tin, nhất định có nhầm lẫn gì ở đây. Các người bắt nhằm người rồi."

Bùi Anh Quân nhất thời tức đến váng đầu, nhưng may là gã chưa thốt ra hết câu, chứ nếu không việc bọn họ đồng ý hợp tác với Tần Chí Khải đã bị lộ rồi, đến khi đó có trăm cái miệng cũng khó lòng cãi được, cho nên gã chỉ có thể một mực khăng khăng mình vô tội.

         
             
                   

Bùi An An thì vẫn đang khiếp sợ đến đơ người, cô ta trừng đôi mắt vằn đỏ về phía Thế Anh, gầm gừ không chút hình tượng:

"Là anh ta, chính anh ta là kẻ đứng sau những chuyện này, chúng tôi không biết gì cả. Thế Anh, anh hãm hại cả cha và em gái ruột của mình ư? Anh có còn là con người không?"

"Em gái à, lời này của em sao mà khó nghe như vậy, anh làm sao mà hại hai người, có các đồng chí cảnh sát ở đây, em phải tin vào kết quả điều tra của họ chứ. Còn nữa, như thế nào anh lại đứng sau tất cả những chuyện này được? Nếu anh nhớ không lầm, trong khoảng thời gian diễn ra vụ án anh đã tạm lánh đi rồi, những hồ sơ giấy tờ kia, đều được đưa đến cho em... kí tên đi?"

Giọng Thế Anh càng nói càng thấp, đến cuối cùng trở nên âm trầm lạnh lẽo, làm những người đứng gần không khỏi rét run.

Mà ngay khi anh nói xong, Bùi An An mới đầu thì ngây người, rồi ngay sau đó như lên cơn điên dại, la hét vùng vẫy muốn thoát thân, lời mắng chửi khó nghe gì cũng nói ra khỏi miệng. Tiếc là không để bọn họ nháo được lâu đã bị kéo ra bên ngoài.

Thế Anh chỉnh lại vạt áo vest, quay xuống toàn thể những cổ đông còn lại trong phòng, ngữ khí chậm rãi, nhưng làm cho người nghe không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh:

"Các vị thấy rồi đấy, sẵn dịp các đồng chí đến thi hành công vụ, tôi cũng tiện thể tố cáo những cá nhân không an phận, chỉ vì lợi ích riêng mà làm ảnh hưởng đến công ty chúng ta. Tuy nhiên đó cũng chỉ là bước đầu, hiện tại chúng ta nói một chút về việc thanh lọc đội ngũ nhân sự trong công ty nào."

***

Sau khi giải quyết xong vấn đề nội bộ rối ren, lúc bước ra khỏi phòng họp thì bầu trời đã tối đen như mực.

Thế Anh trở về phòng chủ tịch, ấn mình như muốn chìm luôn xuống ghế sô pha. Thư ký Tiền nhanh tay đưa đến một ly nước ấm, rồi dọn dẹp lại những văn kiện vứt tứ tung trên bàn. Lúc quay đầu lại định hỏi Bùi tổng là tăng ca hay trở về thì thấy ai kia đã nhắm nghiền hai mắt rồi, đành nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, đóng kỹ cửa lại, chính mình thì tiếp tục công việc dở dang.

Thế Anh thật ra không ngủ, anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ phương hướng làm sao cho công ty ít tổn thất nhất. Được một lúc, bàn tay lần mò túi áo vest tìm điện thoại.

Anh tự nhủ trong lòng, thảo nào vẫn cứ thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra cả ngày nay bận rộn không kịp nói với bảo bối câu nào. Nhìn màn hình điện thoại không hề có một cuộc gọi nhỡ, nhưng lại hiển thị vài tin nhắn, nghĩ thầm người nào đó vẫn luôn ngoan đến đau lòng anh như vậy, thật muốn nghe thấy giọng em ấy.

Nghĩ là làm, anh cũng không đọc tin mà trực tiếp bấm gọi. Tuy nhiên đầu dây bên kia lại thông báo thuê bao đã tắt máy.

Điện thoại hết pin sao?

Thế Anh khẽ cau mày, chưa bao giờ điện thoại cậu bị rơi vào tình trạng này, một cỗ lo lắng bất an xộc lên tâm trí.

Anh dự định gọi điện về nhà chính, nhưng đột nhiên có một số máy lạ gọi đến.

Nhìn dãy số nhấp nháy anh lại do dự, cảm giác không yên lòng ngày càng mãnh liệt.

                     
                   

Dưới ma âm réo rắt như đòi mạng của chuông điện thoại, cuối cùng anh ấn phím nghe, đầu ngón tay bất giác run lên.

Bên kia truyền đến mấy âm thanh rột roạt như có người duy chuyển, dường như đối phương chưa biết là anh đã bắt máy. Nhưng chỉ mấy giây sau liền truyền đến tiếng cười có chút điền cuồng:

"Mày đoán xem là ai?"

Giọng nói này, có hóa thành tro anh cũng nhận ra. Bàn tay nắm điện thoại siết chặt, anh cắn răng cố khống chế giọng nói bình thản:

"Tần Chí Khải."

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Bên kia lại truyền đến tiếng cười khục khục điên cuồng. Anh biết, gã không ổn.

"Tai tốt lắm bạn thân của tao. Ha ha ha.... Vậy mày đoán xem, làm sao mà tao gọi cho mày?"

"Không phải là trong tù buồn chán, gọi cho tao tâm sự chứ?"

Câu hỏi ra vẻ bình thường nhưng mang theo ý dò hỏi. Bên kia Tần Chí Khải cũng không làm khó dễ anh.

"A... ra mày còn chưa biết. Bọn nó không có bắt được tao. Haha..hahaha"

Một trận im lặng, đầu dây bên kia rốt cuộc cười đủ, gã dừng lại một chút, rồi như nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Mày đoán xem, hiện tại tao đang ở với ai nào?"

Điều anh lo sợ cuối cùng cũng xảy đến, mặc dù không hiểu vì sao Tần Chí Khải lọt lưới, cũng không biết bảo bối của anh vốn được an bài bảo vệ tuyệt đối lại rơi vào tay gã, nhưng cho dù trong chuyện này có điểm khuất tất như thế nào, anh cũng không thể để có một phần trăm sai sót nào. Anh buột phải tin gã.

"Mày muốn như thế nào?"

"Tao... haha... đơn giản thôi, mày giúp tao trốn ra biên giới, đảm bảo bọn chó cảnh kia không lần ra dấu vết, đến lúc an toàn rồi, tao gửi trả người yêu bé nhỏ cho mày."

Bên kia nói xong lại chìm vào trầm mặc, tiếng hít thở truyền đến ồ ồ, nhưng dường như gã cũng không vội, gã hiểu anh sẽ không từ chối. Đúng như dự đoán, chỉ mấy giây sau anh đã đáp ứng:

"Được, nhưng mà làm sao tao tin được mày? Tao muốn nói chuyện với em ấy."

"Ok fine. Nè, thằng kia, kêu lên mấy cái."

Âm thanh náo động một hồi, dựa vào tiếng bước chân thì có thể đoán gã hành động một mình, hoặc nhiều nhất cũng không quá hai người.

Tiếng quần áo ma sát, tiếng vật nặng bị kéo quăng xuống đất, Thế Anh bên này gần như muốn xuyên qua điện thoại mà hung hăng tẩn cho gã một trận, anh không nhịn được đe dọa:

"Cẩn thận tay chân chó của mày, tao không cho phép mày làm tổn thương em ấy."

"Rồi rồi, nhưng mà cái thằng lì lợm này quá không nghe lời, mày nói tao phải làm sao? Hả?"

Kèm theo chữ hả là tiếng một cái tát vang dội.

"Má nó, Tần Chí Khải, mày muốn ông lấy tay mày phải không?"

"Tao sợ mày chắc? Cái con gà còm này, rốt cuộc mày có chịu mở miệng hay không? Hay đợi tao xiên mày mấy cái? Hả? Nói mau..."

Ba bốn cái tát liên hồi giáng xuống, sau đó là tiếng chân đá vào da thịt bùm bụp, một tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra, người bị đánh có khi là đã rơi vào trong mờ hồ.

Thế Anh hai mắt đỏ quạch, bàn tay bóp điện thoại đến nổi gân, tên Tần Chí Khải đó tốt nhất đừng để lọt vào tay anh, dù đến cuối cùng chuyện này là thật hay chỉ là một vở kịch mà gã dựng lên, anh cũng nhất định phải làm cho gã chết không thống khoái.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói vào điện thoại:

"Được rồi, quản cho tốt tay chân mày. Cách nửa tiếng tao sẽ liên hệ để kiểm tra tình trạng em ấy, nếu mày dám không nghe, tao không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu. Mày nên biết, rơi vào tay cảnh sát có khi còn tốt hơn là rơi vào tay tao."

"Hừ, mày nên lo cho người yêu bé nhỏ của mày thì hơn. Nếu tao biết mày liên hệ với bên cảnh sát vây bắt tao, súng đạn không có mắt, tao trước tiên tiễn thằng này đi một bước rồi tự sát, đến lúc đó mày có hối cũng không kịp."

"Bớt nói nhảm, gửi cho tao địa chỉ của mày. Trước nửa đêm tao sẽ thu xếp ổn thỏa."

"Được, tao tin tưởng vào nhân phẩm chó chết của mày. Hahaha."

Ngay khi gác máy, điện thoại liền nhận được cuộc gọi từ nhà chính, Thế Anh lúc này liền không chút do dự ấn nghe, đầu dây bên kia nói gì đó, anh cũng chỉ đáp lại vài chữ "Đã biết, sẽ nhanh chóng trở về." rồi cúp máy.

Ngón tay lướt vài cái mở ra danh bạ, do dự trên số điện thoại của viên phó cảnh sát sáng nay đến công ty.

Đối với an nguy của người trong lòng, anh không dám liều mình đánh cuộc. Thế nhưng những lời Tần Chí Khải hứa hẹn, đánh chết anh cũng không tin. Một khi gã đã được tại ngoại, anh không nghi ngờ việc đầu tiên gã làm chính là một dao kết liễu bảo bối của anh. Thù mới hận cũ, gã sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.

Ngón tay ấn một cái như muốn ấn xuyên luôn điện thoại, đây là việc anh phải làm, để cứu cậu.

Nếu như... không, không được có nếu như. Dù cho có phải bán cái mạng này, bảo bối của anh nhất định phải được an toàn.

    


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro