Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

Bãi biển ấy trong mắt Thanh Bảo vô cùng xinh đẹp. Từng cơn sóng nhỏ và từng cơn sóng lớn ào ạt đánh vào bờ. Không gian xung quanh bãi biển này rất yên tĩnh, chắc có lẽ là do mùa đông nên không có bất kì ai đến đây.

Ngay thời điểm này Thanh Bảo đã có thể là Thanh Bảo và cũng tại thời điểm này cậu đã cảm nhận được hai chữ Tự Do. Đôi chân trần rảo bước vòng vòng bờ biển, Thanh Bảo không hề cảm nhận được bất kì sự lạnh lẽo nào, thứ duy nhất cậu cảm nhận được đó là . . Đau thương

" Biển thật đẹp, thật đẹp! "

Mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó khiến mình đau khổ Thanh Bảo sẽ khen nó đẹp. Bởi vì cả cuộc đời cậu chỉ có tăm tối và xấu xí. Những ám ảnh đó khiến cho Thanh Bảo luôn muốn mọi thứ xung quanh mình điều thật xinh đẹp.

Thanh Bảo ngồi xuống cạnh bờ biển, nước biển lạnh giá ấy tạt vào người cậu nhưng cậu vẫn không hề tránh né thay vào đó cậu lại ôm dòng nước bằng cả trái tim.

" Thế Anh à, anh có lẽ không biết đâu nhỉ? Anh chính là người đầu tiên mà tôi yêu, cũng là người đầu tiên mà Thanh Bảo này hận "

Cậu cầm cặp mắt kính lên, ánh mắt nhìn nó vô cùng bi đát.

" Tôi yêu anh vì sự dịu dàng, yêu vì sự ân cần và yêu tất cả mọi thứ về anh, tôi đã dùng lửa đốt bản thân mình để sưởi ấm anh chỉ tiếc là cái anh cần mãi mãi không phải sự ấm áp từ tôi. Tôi cũng hận anh, hận đến thấu tận tâm can, tại sao anh lại không thử mở lòng dù chỉ là một chút? Tại sao đến cả hai chữ Thanh Bảo anh cũng không thèm nhớ đến? Cả cuộc đời anh mãi mãi cũng chỉ có Khả Nam. TÔI CĂM GHÉT ANH!!! "

Thanh Bảo hét lên. Dù trong lời nói ấy thể hiện Thanh Bảo hận Thế Anh nhưng thực chất sâu trong thâm tâm Thanh Bảo lại thấy hận chính bản thân mình. Cậu hận bản thân tại sao lại yêu Thế Anh, hận cái định mệnh trớ trêu cho hai người gặp nhau vào thời điểm này, hận rằng bản thân cậu không thể là Chấn Phong.

" Giá như ngày đó tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể sống một cuộc đời bình thường. . "

Thanh Bảo ngẩng lên nhìn ngắm bầu trời. Nếu thế giới này ban cho cậu một điều ước, nếu thế giới này ban cho cậu một phép màu thì chắc chắn Thanh Bảo sẽ dùng cả tính mạng để thay đổi đi cái ngày đó. Cái ngày mà 2 năm trước Thanh Bảo nhìn thấy Thế Anh, cái ngày mà cậu đã tự đưa cuộc đời mình vào bi kịch thảm hại.

Khi mọi thứ được thay đổi Thanh Bảo sẽ được trở lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo ngày nào, luôn lo lắng cho mẹ của mình, luôn chăm chút cho bà từng muỗng cháo. Dù có nghèo khổ, dù có chịu cực nhọc nhưng Thanh Bảo lại không hề cảm thấy tổn thương, không hề cảm thấy khốn đốn như bây giờ. Bởi vì lúc đó cậu chỉ đơn thuần là một đứa trẻ 18 tuổi tốt bụng . . . Chỉ tiếc là thế giới này làm gì có phép màu và làm gì có giá như.

" Trả thân lại cho biển, biển ôm người vào lòng, những nổi đau mà người gánh lấy sẽ không còn bủa vay người nữa "

____________

Màn đêm tĩnh lặng ấy đã đến, Thế Anh quay về nhưng không thấy Thanh Bảo đâu. Hắn điềm tĩnh hỏi người hầu trong biệt thự
                                               
                   

" Chấn Phong đâu? "

" Khi sáng cậu ấy đã đi rồi ạ! "

Hắn chau mày

" Đi đâu? "

" Dạ lúc tôi hỏi thì cậu ấy nói là đi ra biển hóng gió ạ! "

Nghe đến từ biển thì Thế Anh lập tức vứt chiếc bánh kem trên tay xuống. Hắn tức tốc lên xe, đạp hết chân ga chạy đến bờ biển

" Chấn Phong . . Chấn Phong! "

Trong suốt chặn đường ấy hai từ Thanh Bảo cũng không có, đối với hắn người ngây lúc này gặp nguy hiểm là Chấn Phong chứ không phải Thanh Bảo. Bản thân hắn đã tự chấp niệm rằng Chấn Phong còn sống và cũng chính sự chấp niệm ấy đã ăn mòn tâm trí Thế Anh.

Gió biển về đêm thổi rất mạnh, thời tiết mùa đông cũng rất lạnh. Hai thứ lạnh giá ấy kết hợp lại tạo thành một sự đau thấu đến run rẩy . . . nhưng Thanh Bảo vẫn an yên ngồi ở bờ biển. Cậu vẫn hướng đôi mắt mờ nhạt ấy nhìn xa xăm. Thanh Bảo như đang mong chờ điều gì đó.

" Đến lúc rồi nhỉ? "

Thanh Bảo chậm rãi đứng dậy, cậu tiến tới bãi biển. Dáng đi ấy ung dung lắm! Nó hệt như Thanh Bảo đang đi dạo vậy đó. Dần dần mặt nước đã đến đầu gối của cậu, sau đó là đến eo của cậu. Thanh Bảo đứng im giữa mặt nước, cậu đang đợi Thế Anh.

" Thế Anh à . . Tôi . . Tôi thấy tự do của mình rồi! Dù tự do ấy mang màu đen tối, dù tự do ấy là đường cùng của cuộc đời tôi, tôi vẫn muốn bước đi. Có lẽ là vì bản thân tôi muốn được anh gọi tôi là Thanh Bảo và muốn được anh yêu thương như cái cách anh yêu Chấn Phong vậy. "

Cậu đeo mắt kính ấy vào, tay run run sửa lại tóc. Ngay lúc này cậu là Chấn Phong.

" Hoa lưu ly thật sự rất đẹp . . Nhưng nó chẳng dành cho tôi "

Cậu lại tiếp tục tiến ra bờ biển. Khoảnh khắc mặt nước đến gần ngực, cậu đã nghe được tiếng thét đầy cầu xin của Thế Anh phát ra từ đằng xa.

" CHẤN PHONG ĐỪNG MÀ!!! "

Hắn chạy thụt mạng đến. Khuôn mặt Thế Anh lộ rõ vẻ sợ hãi và đau thương. Hắn lại lần nữa phải chứng kiến cái chết của Chấn Phong dưới bờ biển này sao? Hắn lại lần nữa chịu đựng sự trừng phạt của tình yêu sao?

" Thế Anh à, tôi yêu anh, là Thanh Bảo yêu anh "

Đùng!

Thanh Bảo đã rơi xuống đáy biển, cơ thể nhỏ nhắn đã đem mình hoà vào sự đau thương của bọt biển. Cảnh tượng Thanh Bảo chìm mình dưới màn đêm ấy diễn ra rõ rệt trước mặt Thế Anh. Hắn lúc này đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

" AAAAAAAAH!!! "

Thế Anh hét lên, hắn ôm chặt lấy đầu đau buốt. Hình bóng của Chấn Phong chết vào 10 năm trước đáy đại dương và hình bóng Thanh Bảo rơi xuống biển bây giờ, nó chập chờn hiện lên trong kí ức của hắn. Cả hai y hệt nhau, trước khi chết cũng nói một câu nói y hệt nhau. Chúng giống như những gai nhọn đâm sâu vào tiềm thức mỏng manh của Thế Anh.

" CHẤN PHONG. . CHẤN PHONG. .CHẤN PHONG!! "

Hắn điên cuồng gọi đi gọi lại cái tên của Chấn Phong. Người chết trước mặt hắn là Chấn Phong , người lại tiếp tục bỏ hắn là Chấn Phong . . . Đối với Thế Anh chỉ có duy nhất một mình Chấn Phong.
                         
                   

" Em . . Em đã nói . .em sẽ không ra biển mà Chấn Phong . . em . . em đã nói sẽ. . . Sẽ không bỏ tôi mà Chấn Phong "

Thế Anh đưa tay hướng lên ánh trăng, hắn như đang cố gắng nắm lấy linh hồn của Chấn Phong, nhưng đáng tiếc Chấn Phong của hắn đã chết vào 10 năm trước rồi. Người hiện tại ở dưới đáy biển lạnh giá ấy là Thanh Bảo, một kẻ đáng thương dành cả tình yêu cho hắn, cậu chính vì sự chấp mê bất ngộ của hắn mà đã ra đi một cách đau đớn.

" Hoa lưu ly héo mất rồi "

Tuyết đã rơi! Màn tuyết trắng xoá dày đặc lại lần nữa rơi rồi. Trong màn tuyết ấy cuối cùng Thế Anh đã nhìn thấy Chấn Phong, nhìn thấy một Khả Nam xinh đẹp tuyệt trần mà hắn dành cả đời để si mê. Cậu ta đã đi đến nắm lấy tay hắn.

Bằng!

Trên nền tuyết trắng của bãi biển bi thảm đã mang một màu đỏ thẫm, màu đỏ kia là màu máu của Thế Anh.

" Bạn có biết tình yêu là gì không? Nó hiện hữu như thế nào và tồn tại ra sao, bạn có biết không? Đối với tôi tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng và cao cả. Nhưng cuộc đời của Thanh Bảo tôi lại yêu một kẻ mà có chết cũng sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Tình yêu của tôi được nằm trong song sắt vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào được đáp lại và cả cơ thể, linh hồn của tôi đã mãi mãi bị giam dưới đáy biển cô độc của mùa đông .


Đến lúc tôi đắm mình dưới biển sâu vẫn không thể nghe được Thế Anh gọi hai từ Thanh Bảo, tôi đáng thương lắm đúng không? "

.

.

.

Tí tách!

.

Tí tách!

.

Tí tách!

.

.

Tiếng nước nhiễu róc rách từ quần áo vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn ướt sũng đi từ bờ biển lên đứng cạnh xác của Thế Anh. Kẻ đó nhặt cây súng trên tay của hắn lên, kẻ đó đã mĩm cười . . . Nụ cười ấy xinh đẹp một cách đáng sợ.


" Kể cả lúc chết đi anh vẫn thật đẹp và hiển nhiên, lúc anh không còn tồn tại em vẫn sẽ yêu anh "

Đêm hôm đó bên phía trụ sở cảnh sát và lính cứu hoả đã nhận được tin báo rằng biệt thự của Bùi Thế Anh đã bốc cháy rất lớn. Theo điều tra, tìm kiếm thì bên phía cảnh sát đã tìm được một xác chết và một tờ di chúc có dấu vân tay của hắn ta. Theo xét nghiệm ADN thì xác chết ấy là xác của Bùi Thế Anh.

Tất cả người hầu sau đó điều đã được lấy lời khai nhưng theo khẩu cung của họ thì vụ cháy đó là do rò rỉ khí gas nên cuộc điều tra cũng được phía cảnh sát đóng lại.

Còn về toàn bộ tài sản của Bùi Thế Anh, chúng điều được để lại cho Trần Thiện Thanh Bảo theo tờ di chúc cuối cùng của hắn ta. Tin tức như một cơn sóng lớn đổ bộ xôn xao trên các mặt báo, có người tiếc nuối cũng có nhiều người bày tỏ khuất mắt nhưng sau một thời gian dài thì nó cũng như gió mà êm điềm trôi qua.

1 năm sau

Trên ngọn đồi hoa lưu ly ấy có một người rất xinh đẹp đi đến, trên ngón áp út của cậu ta có mang một chiếc nhẫn vàng được chạm khắc rất đẹp, cậu ta còn đeo một cặp mắt kính, mang một mái tóc lỗi thời màu đen và mang theo một đoá hoa hồng trắng. Cậu ta vứt nó xuống ngọn đồi và lại cười . . . Nhưng nụ cười ấy còn được kèm theo cả dòng lệ đau thương.

" Thế Anh ơi! Song sắt của em vỡ rồi "

Trên ngọn đồi đó đã không còn ai . . . Trên ngọn đồi đó chỉ còn lại hai chiếc giày và một đoá hoa lưu ly màu xanh đang héo.


_______ Kết Thúc _______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro