Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng sau, bệnh tình của mẹ Thanh Bảo đột nhiên chuyển nặng. Bà ho nhiều hơn và cũng bắt đầu xảy ra tình trạng bỏ ăn kèm theo mất ngủ.
                     

" Mẹ! Mẹ gán ăn chút cháo đi mà "
                     

Cậu sốt ruột lo lắng, tay cầm chén cháo cũng muốn không vững. Bà nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ rệt trên gương mặt của Thanh Bảo, bà cố gắng ăn lấy muỗng cháo ấy . Sau đó thì mệt mỏi tựa người vào ghế

                     

" Thanh Bảo.  .  Mẹ biết bản thân mẹ không còn sống được bao lâu . Mẹ chỉ có thể nói vài lời mà thôi!"

                     

Bà dịu dàng ôm chầm lấy cậu.

                     

" Hãy sống thật hạnh phúc con nhé! "

                     

Dòng lệ trên khoé mắt Thanh Bảo rơi xuống. Cậu biết rõ bà không thể sống được quá 2 năm nhưng Thanh Bảo vẫn một mực cố gắng tìm mọi cách để níu giữ mạng sống của mẹ bên cạnh mình. Bởi vì đối với Thanh Bảo chỉ có mỗi mình bà là hy vọng tồn tại duy nhất của cậu.

                     

" Con biết rồi thưa mẹ! Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc "

                     

Nghe lời an ủi này của Thanh Bảo cũng phần nào khiến bà được yên lòng.

                     

Sau khi đút cháo và thuốc cho bà xong thì Thanh Bảo trở về. Cậu buồn bã ngồi trên ghế sofa, ánh mắt Thanh Bảo lúc này trong rất xót xa. Nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn nhau đầy hỗn loạn.

                     

" Sao vậy Chấn Phong? "

                     

Một cánh tay ấm áp tiến đến, cánh tay ấy dịu dàng xoa lên gương mặt của Thanh Bảo. Cậu im lặng không đáp, chỉ luồng đôi tay gầy gò đó ôm lấy Thế Anh tìm hơi ấm mà thôi. Thế Anh vì cái ôm bất ngờ này của Thanh Bảo mà trở nên yêu chiều cậu hơn.

                     

" Em đang làm nũng với anh sao? "

                     

Thế Anh hạ người, hắn hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Thanh Bảo. Cậu lúc này cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn ấy của hắn. Thanh Bảo chủ động tiến lưỡi vào khoang miệng của Thế Anh, cậu tham lam mút lấy đầu môi hắn. Chính vì sự bạo dạng này mà Thế Anh như vứt đi mọi kiềm chế, bế cậu lên giường.

                     

Thế Anh ân cần đặt Thanh Bảo nằm xuống, ngón tay thành thạo của hắn dần xâm nhập vào bên trong của Thanh Bảo khiến cậu rên lên vài âm điệu dâm dục

                     

" Aaah ~ "

                     

Âm từ ấy khiến Thế Anh sảng khoái, hắn lại thừa cơ hội tiến vào thêm một ngón nữa

                     

" Aaah Thế Anh! Đau! "

                     

Thanh Bảo báu chặt vào lưng hắn. Thế Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng của Thanh Bảo lúc này khiến cho thứ bên dưới của hắn cũng tự động ngôi đầu dậy.

                     

Tham quan nơi lỗ nhỏ vài phút, Thế Anh đã nhanh chóng rút cây gậy to lớn của hắn ra . Thanh Bảo có chút sợ.

                     

" Đừng mà .  . Nó to quá làm sao tiến vào được? "

                     

Cậu cố gắng lãng tránh nhưng đáng tiếc sức mạnh vật lí lại không thể hơn Thế Anh. Thanh Bảo bị hắn kéo chân, Thế Anh còn ung dung đặt cặp đùi trắng hồng ấy lên cổ, bước kế tiếp đầy kịch tích đó là bước đâm vào .

                     

" Aaaah~ đau! "

                     

Thanh Bảo cào lấy lưng hắn . Thế Anh lúc này hưởng thụ vô cùng, hắn cứ lấy đà đẩy lên, tai thì thưởng thức âm thanh gợi tình của Thanh Bảo.
                                              
                   

" Aah .  Hức ~ aaah "

Tư thế nằm truyền thống này đối với Thế Anh là chưa đủ, hắn lật người Thanh Bảo lại . Mạnh bạo thúc vào, tiếng âm thanh gợi tình ấy không hề dứt

Sau khi xong việc thì Thế Anh cũng chịu buông tha cho cơ thể yếu ớt của Thanh Bảo. Cậu lúc này đang thở hồng hộc vô cùng khổ sở, mắt cũng lim dim như sắp chìm vào cơn mê. Thế Anh thoả mãn xong thì ngoan ngoãn nằm cạnh Thanh Bảo, hắn ôm lấy cả thân người cậu vào lòng.

" Chấn Phong à .  . Anh yêu em!  "

Giọng nói trầm bỏng, âm thanh của sự đẹp đẽ và câu từ này chính là điều mà Thanh Bảo đang thèm khát từ lần đầu gặp hắn nhưng .  . Mọi thứ cậu khao khát điều không hề thuộc về cậu.

" Em cũng yêu anh Thế Anh à! "

Thanh Bảo đã cười. Chỉ tiếc rằng nụ cười này của cậu ta chẳng phải là nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ mà là nụ cười của đau khổ. Cái lời yêu Thế Anh này cũng không phải vì đóng vai Chấn Khang mà nói ra, cái lời nói này là xuất phát từ tận đáy lòng Thanh Bảo dành cho Thế Anh.

Hắn nghe câu đáp lại ấy thì chỉ nhàn nhạt nở nụ cười.  Sau đó dần dần chìm vào giấc mộng

________

Sáng hôm sau Thanh Bảo thức dậy, bên cạnh đã không còn Thế Anh. Có thể hắn đã rời đi khi sớm rồi

" Mình cũng phải dậy thôi! "

Thanh Bảo vươn vai, cậu rời khỏi giường với tin thần khá thoải mái. Mọi hoạt động thường xuyên của cậu trong căn biệt thự này là thức dậy ăn sáng, sau đó tản bộ vài vòng ở sân vườn. Tiếp đến xem tivi và tin tức sau đó thì chiều đến ăn cơm và tối ôm Thế Anh ngủ.

1 ngày nhàm chán ấy lại yên bình trôi qua, Thanh Bảo ngồi sẵn ở sofa đợi Thế Anh về . Điều này đã dần dần trở thành một thói quen khó bỏ trông tiềm thức của cậu.

Lạch cạch!

Thế Anh đã về. Lần này khác với mọi khi, hắn xỉn li bì. Người Thế Anh nồng nặc mùi rượu. Thanh Bảo lo lắng, cậu nhanh chân đi đến đỡ lấy Thế Anh, đặt hắn nằm lên sofa.

" Chấn Phong .  . Chấn Phong .  . Anh nhớ .  . Nhớ em! "

Trong cơn say bí tỉ ấy người duy nhất hiện hữu trong tâm trí và trái tim hắn là Chấn Phong. Điều ấy như thao nước lạnh hất thẳng vào người Thanh Bảo, loại cảm giấc này không đau quá nhanh mà là đau chậm rãi, sự chậm rãi ăn mòn cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Thanh Bảo tháo kính giả xuống, cậu ngồi mặt đối mặt với Thế Anh. Ánh mắt lúc này của Thanh Bảo rất mịt mù, nó hiện rõ sự mất kiểm soát của cậu.

" Thế Anh! Tôi là Thanh Bảo, không phải Chấn Phong.  . Anh có yêu tôi không? "

Vào thời điểm này chính Thanh Bảo cũng không biết nó sẽ mang đến một bước ngoặc bi thương cho cuộc đời của mình

" Không! Chấn Phong.  . . Tôi chỉ yêu Chấn Phong . Không ai có thể sánh bằng Chấn Phong của tôi . Cả đời cậu cũng chẳng thể nào sánh bằng em ấy! Nếu còn tự ý tháo kính .   .  . xuống .   .  . thì tôi sẽ lập tức giết chết cậu "

Lời nói của kẻ say xỉn lúc nào cũng là lời thật lòng. Cũng vì sự thật đáng sợ ấy mà ngày hôm nay Thanh Bảo như bộc phát lên sự ganh tỵ. Cậu không biết Chấn Phong là ai nhưng người cậu đang yêu hiện tại lại là người yêu Chấn Phong.

Vì sự rối loạn ấy mà Thanh Bảo như muốn mất đi lý trí, cậu mím chặt môi rời khỏi phòng khách. Cũng nhân cơ hội Thế Anh đang say xỉn mà làm liều đi đến căng phòng cấm ấy.

Cậu lục tủ phòng của Thế Anh, lục tìm vài phút thì nhanh chóng tìm thấy một trùm chìa khóa mang số kí tự rất giống với ổ khoá của căn phòng đó. Thanh Bảo sau khi tìm được chìa khoá cậu đã nhanh chân đến căng phòng ấy với sự tò mò hiện rõ trong mắt

" Chấn Phong .  . Cậu là ai? "

Chìa khóa được ghim vào ổ, từng ổ khoá lạch cạch mở ra . Thanh Bảo hồi hộp mở cửa, bên trong căn phòng ấy là .  .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro