Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Anh nghiến răng, biểu cảm tức giận điên cuồng này là lần đầu tiên Thanh Bảo được nhìn thấy. Cậu gập đầu liên tục, dòng lệ trên khoé mắt cũng ứa tràn.

                     

" Em xin lỗi . . Em xin lỗi anh . . Xin anh, xin anh đừng giận em . . Xin anh đừng ghét em! "

                     

Thanh Bảo lúc này không hề sợ cái chết. Cái cậu sợ là bị Thế Anh ghét bỏ. Tình yêu trong trái tim cậu dành cho Thế Anh đang dần lớn hơn, nó phát triển như một mầm non không hề có điểm dừng.

                     

Thế Anh hờ hững, hắn đá thẳng một phát vào bụng Thanh Bảo khiến cậu đau đớn ho khan

                     

" Khụ! "

                     

Vừa đá cậu xong, Thế Anh ngồi xuống ghế thong thả. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh.

                     

" Từ nay cho mẹ nó uống thuốc nhớ tặng thêm vài viên thuốc độc. Sau khi cho bà ta uống thuốc độc hôm nay thì ngày mai sẽ cho uống thuốc giải. Cứ liên tục thay phiên như vậy cho tao, nếu nó dám làm sai điều gì nữa thì cứ thẳng tay giết bà ta. "

                     

Nói xong, Thế Anh lạnh nhạt bỏ đi mặc kệ Thanh Bảo đang liên tục quỳ lại hắn. Đêm đen lạnh giá này cùng không lạnh bằng lời nói của Thế Anh.

                     

" THẾ ANH. . EM CẦU XIN ANH MÀ!! ANH GIẾT EM ĐI ĐỪNG LÀM HẠI MẸ EM!! "

                     

Thanh Bảo dùng hết sức bình sinh hét lên thống khổ, cổ cậu lúc này cũng sưng lên đôi chút. Lồng ngực cậu lúc này nhói đau cực độ, chỉ vì lỡ dại một chút mà Thanh Bảo đã nhận lại cái giá quá đắt đỏ .

                     

" Nếu . . . Nếu em là Chấn Phong anh chắc chắn sẽ không . . sẽ không đối xử với em như vậy đâu đúng không? "

                     

Tâm trí Thanh Bảo đột nhiên nghĩ đến Chấn Phong. Bởi vì khi là Chấn Phong thì Thế Anh sẽ không hề độc ác với cậu như bây giờ. Nhưng nếu là Thanh Bảo thì chỉ cần nói sai một chữ cậu liền nhận được sự tàn bạo của Thế Anh.

                     

Sáng hôm sau

                

Cả đêm qua Thanh Bảo đã không hề ngủ. Cậu tựa người vào tường và khóc suốt một đêm. Đôi mắt của Thanh Bảo cũng sưng vù lên, tiếng nói cũng khàn đi . Nhìn Thanh Bảo lúc này trong rất thảm hại và nhem nhuốc.

                     

" Thế Anh. . Xin anh . . Đừng hại mẹ em! "

   
                 
Thanh Bảo trong vô thức lặp đi lặp lại một câu nói. Cậu mím chặt môi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Thanh Bảo nhìn ánh nắng ấy với điệu bộ vô cùng đáng thương.

                     

" Nếu tôi ngoan ngoãn làm Chấn Phong thì liệu rằng có thể thay đổi tình cảnh này không? Liệu rằng anh sẽ tha cho mẹ tôi chứ? "

                     

Thanh Bảo ngây lúc này đã nghĩ đến một ý định điên rồ. Cậu sẽ không giả vờ làm Chấn Phong nữa mà sẽ chính thức hoà mình thành Chấn Phong. Cậu đi đến phòng vệ sinh, rửa lại khuôn mặt, chỉnh lại tóc và đeo mắt kính vào. Biểu cảm trên gương mặt thay đổi, từ sự nhu nhược dần chuyển sang ôn nhu và rồi . . . Thanh Bảo không còn là Thanh Bảo nữa, từ nay cậu sẽ trở thành Chấn Phong.

                     

__________

                     

Thế Anh sau khi trừng phạt Thanh Bảo thì hắn đã đi đến quán bar để thư giãn đầu óc. Trên tay xoay xoay một gói giấy trắng kì lạ, sau khi xoay xoay nó thì hắn cười nhếch. Tay đưa lên ngoắc nhân viên gần đó

                     

" Chuẩn bị phòng cho tôi! "

                     

Nhân viên đó gật đầu .

                     

Sau vài phút, phòng VIP đã được chuẩn bị. Thế Anh bước vào, hắn mở cái gói giấy ấy ra bên trong là một lượng ít ma túy . Đêm đó Thế Anh đã đắm mình trong cơn kích thích của cần sa . . .

                     

Trong cơn mê đó Thế Anh đã nhìn thấy Chấn Phong của năm 15 tuổi. Lúc đó là lần đầu tiên Thế Anh được nhìn thấy Chấn Phong, khi ấy hắn đã nghĩ rằng cậu chính là thiên sứ giáng trần.

Thiên sứ giáng xuống dành riêng cho cuộc đời hắn. Cũng chính tại khoảng khắc ấy Thế Anh đã đem lòng yêu Chấn Phong yêu đến điên cuồng, yêu đến dại khờ . . Thế Anh cũng vì yêu mà tự trói buộc bản thân vào cái song sắt vô hình.

                     

" Chấn Phong à! Sao em lại bỏ anh . . Sao lại . . Sao lại bỏ anh? "

                     

Thế Anh đã lặp lại câu nói này suốt 10 năm . Từ lúc Chấn Phong chết hắn đã luôn hỏi như vậy và không hề nhận được bất kì câu trả lời nào.

                     

Vài tuần trôi qua, Thanh Bảo đã luôn đợi Thế Anh về nhà. Từ lúc trách phạt cậu hắn đã không quay về nhà dù chỉ một lần cũng không. Điều này khiến cho Thanh Bảo cảm thấy buồn bã vô cùng.

                     

Hôm nay cậu lại tiếp tục đợi. Thanh Bảo mặc cho mình một chiếc áo thun tay dài trắng và một chiếc quần xám nhạt. Kính cũng đã đeo sẵn . . Lúc này Thanh Bảo đã hoàn toàn hoá thân thành Chấn Phong.

                     

Lạch cạch!

                     

Âm thanh của tiếng cửa mở, âm thanh này chính là thứ mà Thanh Bảo luôn luôn mong chờ. Thế Anh đã về! Thanh Bảo lúc này không chạy đến ôm hay là mừng rỡ quá độ. Cậu chỉ đơn giản nhìn hắn ân cần, nụ cười nhàn nhạt nở lên xinh đẹp tựa như hoa . . Và rồi Thế Anh rơi lệ.

                   

Hình bóng trước mắt Thế Anh y hệt Chấn Phong năm ấy. Phải nói đúng hơn là trong mắt Thế Anh người ngồi trên ghế đó chính là Chấn Phong.

              

" CHẤN PHONG !! "

                     

Hắn chạy đến ôm chặt lấy Thanh Bảo, dòng lệ mà hắn mạnh mẽ che giấu đã rơi xuống. Cái hơi ấm này, cái biểu cảm ấy và cả cái gương mặt này khiến hắn như trở về 10 năm trước

                     

" Chấn Phong em đừng bỏ anh . . đừng bỏ anh mà! "

                     

Giọng nói hắn tha thiết cầu xin. Ánh mắt nhìn Thanh Bảo trong vô cùng đắng cay

                     

" Em sẽ không bỏ anh nữa đâu Thế Anh à! "

                     

Câu nói ấy được nói ra từ sự chân thành của Thanh Bảo nhưng đáng tiếc ngây lúc này cậu không thể nói cậu là Thanh Bảo được. Bởi khi nếu nói ra điều ấy thì đồng nghĩa với việc Thanh Bảo sẽ mất đi mọi sự yêu thương của Thế Anh

                    

Thanh Bảo cũng hiểu rõ nếu cậu càng lún sâu vào vực thẳm không đáy này thì cậu cũng giống như đang tự mình dùng dao đâm mình vì sự thật là Thế Anh không hề yêu cậu. Người mà Thế Anh đang tha thiết ôm lấy là Chấn Phong.

                     

" Thế Anh à . . Dù chỉ là một chút em cũng mong anh sẽ ôm lấy em! Dù chỉ là thế thân nhưng em vẫn mơ mộng được anh yêu thương . . Dù chỉ là ảo mộng em cũng mong một ngày nào đó anh sẽ gọi em là Thanh Bảo chứ không phải Chấn Phong! "

                     

Cậu đã chấp mê bất ngộ chìm sâu vào loại cảm xúc yêu ấy. Thứ tình yêu này rất giống với một loại kịch độc . . Nó khiến người ta đau đớn cũng đồng thời cảm nhận được ngọt ngào. Chính vì ngọt ngào nên dù biết rằng sẽ hối hận đến tận sâu xương tủy mà cũng tự mình dấn thân vào không thể thoát ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro